TruyenHHH.com

X1 Fiction Nhat Ky Lam Quan Ly

Bên trong nhà ma thật sự rất tối. Seungyoun đi trước, Hangyul theo sau, Haerin đi cuối, tay thì níu chặt áo người anh em họ Lee. Đột nhiên, người nào đó chen hàng và cắt ngang Haerin khỏi Hangyul. Cô bắt đầu hoảng sợ vì không có ai có thể dựa dẫm được nữa.

- Hangyul ơi...Lee Hangyul...cậu đâu rồi...yah...

-...

Haerin sắp khóc đến nơi thì bất thình lình đụng phải tấm lưng rộng của người đi trước, lại có mùi thơm thơm nhẹ, mùi gỗ ấm áp toả ra. Cô nghĩ chắc là Hangyul đứng lại đợi mình rồi nên thở phào nhẹ nhõm.

- Là cậu à Lee Hangyul, làm chị sợ gần chết, đã hứa là phải đi bên cạnh chị rồi mà không được nuốt lời đó nghen.

-...

- Sao im re vậy? Đừng nói là cậu cũng sợ đi nhé, lêu lêu Lee Hangyul sợ ma há há há.

-...

Đợi mãi mà người bên cạnh không thèm lên tiếng, Haerin lấy làm lạ lắm nhưng biết sao giờ, trái tim thỏ đế này chỉ có thể bám víu vào tia hi vọng trước mặt bất kể có phải Hangyul hay không. Dù gì mặt mình cũng dày mà huhu, cứ giả vờ nhận nhầm người vậy, lỡ mà người lạ thật thì chỉ cần xin lỗi người ta một tiếng rồi coi như người dưng ngược lối qua đời nhau thôi, Haerin tự nhủ.

Người đối diện im lặng từ nãy giờ, mắt sáng như sao, một mảnh ký ức xa xăm nào đó được đánh thức, tim người ấy bắt đầu đập mạnh hơn, ánh nhìn chăm chú vào người con gái nhỏ bé trước mặt.

Dường như thấy cái phao cứu sinh của mình không có ý định di chuyển, Haerin nóng ruột đành kéo tay người ra tiếp tục đi về phía trước nơi các thành viên đang đợi. Người bên cạnh bỗng phì cười, tay không kiềm được vỗ vỗ đầu Haerin, ý bảo cô bình tĩnh, đi từ từ không ngã mất. Haerin bị hành động này làm cho tim hẫng mất một nhịp nhưng cũng không có nhiều thời gian để bận tâm.

- Hangyul à mau đi nhanh nhanh mọi người còn đang đợi kìa.

-...

Không đợi người ấy lên tiếng, cô trực tiếp kéo người đi đến căn phòng mọi người đã hẹn, cô với Hangyul là người tổ chức chính mà lại đến trễ mất thì kế hoạch coi như xong đời. Đến khúc ngoặc, người của nhà ma đột nhiên xông ra hù doạ khiến cô không đề phòng mà giật mình hét lên một cái, thuận thế còn quay sang ôm cái phao cứu sinh 37 độ mà mình bám víu nãy giờ, ôm người ta cứng ngắt.

- Xin...xin lỗi...Hangyul ah, noona hơi bất ngờ tí thôi...

-...

Người kia vẫn không nói, chỉ nhẹ vỗ lưng cô gái vì anh cảm thấy rõ ràng là người cô run bần bật. Haerin dần bình tĩnh lại, vội buông tay khỏi người ta, hắng giọng đi tiếp.

Đến căn phòng mà cô và các thành viên khác đã chuẩn bị cho Seungyoun, cô thở phào một hơi, lặng lẽ bước vô vì cô sợ mình đã tới trễ và mọi người đã bắt đầu kế hoạch rồi.

Người tính không bằng trời tính, vừa bước vào thì 10 cặp mắt đều đổ dồn vào cô, Haerin một lần nữa cảm thấy mọi chuyện dường như sai sai ở đâu.

Ẻng, đứng ôm chiếc bánh sinh nhật đằng kia không phải là cậu em trai Lee Hangyul, người hùng hùng hổ hứa với mình sao? Ẻng, Lee Hangyul ở đây vậy thì người đi cùng mình là ai vậy ta? Sao mọi người không nhìn mình mà lại nhìn tay mình?

Lee Haerin hít sâu một hơi, từ từ quay đầu lại, là...Cho Seungyoun mà và mình vẫn chưa buông tay anh ấy ra nữa...

Lee Haerin nghĩ kiếp này coi như bỏ, còn gì xấu hổ hơn nữa chứ?

Lee Hangyul nghĩ kiếp này coi như bỏ, tình chị em quản lý, tình anh em đồng niên biết phải làm sao đây?

9 thành viên còn lại nghĩ kiếp này không thể bỏ, drama hay như vầy ước gì có thêm mấy bịch bắp rang ở đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com