TruyenHHH.com

X Ren Oneshot Drabbles To My Wonderwall

Lấy ý tưởng từ một video trên douyin.

--

Hoàng Nhân Tuấn là sinh viên từ tỉnh lẻ lên thủ đô học đại học, cuộc sống khó khăn đến không thể khó khăn hơn. Tiền ký túc xá, tiền điện nước, tiền ăn, tiền học, đủ loại tiền đổ lên đầu mà lương làm thêm chỉ có một chút xíu, vậy là tháng nào cậu cũng phải đau đầu tính toán chi li về việc tiêu xài của mình để bản thân cuối tháng không phải nhịn đói.

Buổi sáng ngày hai mươi tám, cậu mò tới cây ATM phía sau trường kiểm tra tài khoản ngân hàng, định bụng nếu còn dư chút tiền sẽ mua thêm mấy gói mì và vài quả trứng ăn cải thiện.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nhấn được vài nút trên màn hình, đột nhiên bị một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau doạ cho lạnh gáy.

"Mau rút hết tiền đưa đây."

Thậm chí cậu còn cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng đang áp vào lưng mình qua ba bốn lớp vải áo dày cộp.

"Dạ..." - Hoàng Nhân Tuấn sợ phát khiếp, lấy hết can đảm quay đầu lại, đập vào mắt là một tên cướp bịt khẩu trang đen, đội mũ đen, mặc áo đen, ngoại trừ mái tóc hồng phấn nổi bật thì từ đầu đến chân đều đen sì, đang hung hăng trợn mắt đe doạ cậu.

"Nhìn cái gì?" - Tên cướp lớn giọng, nhấn họng súng mạnh hơn - "Có đưa tiền không?"

Hoàng Nhân Tuấn đứng như trời trồng, ấp úng mãi không thốt ra được chữ nào, hai mắt long lanh hồng hồng như con thỏ nhỏ.

"Bíp!"

Âm thanh thông báo phát ra từ máy ATM khiến cậu giật thót. Ngay sau đó màn hình hiện lên thông báo, tài khoản hết tiền.

"Tài khoản của cậu chỉ còn 5 tệ?" - Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp nói gì, tên cướp đáng sợ kia đã nhanh nhẹn đọc hết số dư trên màn hình và gào lên đầy khó tin - "Thật đấy à? Cậu nghèo thế?"

Mầm non tổ quốc Hoàng Nhân Tuấn vốn đã muốn khóc vì bỗng nhiên một buổi sáng gặp cướp ngân hàng, lại còn bị số dư trong tài khoản doạ cho sợ, mà hơn thế nữa, tên cướp kia còn không ngần ngại đem sự nghèo đói của cậu ra giễu cợt, vậy là Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp há miệng khóc lớn.

"Oa oa không biết đâu... Người ta nghèo thì kệ người ta..."

Tên cướp hôm nay mới hành nghề buổi đầu tiên đã gặp ngay một thằng nhóc giỏi khóc nhè, bị tiếng khóc của cậu làm cho hết hồn, luống ca luống cuống chẳng biết phải làm sao. Hắn ném cây súng đồ chơi xuống đất, vội vàng xoa đầu an ủi thằng nhóc mít ướt.

"Xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu..."

"Em không còn tiền mua mì nữa rồi, em phải nhịn đói..." - Hoàng Nhân Tuấn khóc đến độ nấc cụt, chẳng hiểu vì oan ức dồn nén hay thế nào, nhào vào lòng tên cướp dụi dụi cọ cọ, đem nước mắt nước mũi lau hết vào áo người ta.

Thằng nhóc này đáng thương quá, tên cướp chẹp miệng, thuận tay ôm cậu vào lòng, hết vỗ lưng đến xoa đầu, miệng còn không ngừng an ủi.

"Không sao không sao, đừng khóc, tôi đưa em đi mua đồ ăn ngon."

Thực ra chính hắn cũng chẳng ngờ mình sẽ hành động như vậy với một người xa lạ, thậm chí mấy phút trước còn là nạn nhân của mình.

Tại thằng nhóc này đáng thương quá chứ bộ, cái mũi đỏ ửng cùng đôi môi lấp lánh đang bĩu ra ăn vạ kia đã đánh thẳng vào điểm yếu trong lòng hắn. Hắn đang thương hại nó thôi, vì hắn là người tốt, không phải vì nó xinh xắn dễ thương khủng khiếp đâu, không phải mà.

Vậy là Hoàng Nhân Tuấn từ lo lắng ngày mai sẽ không có gì ăn chuyển thành được có một xe đẩy đồ ăn ngon miễn phí, còn được tên cướp tóc hồng mang tới quán ăn ngon đầu phố mà cậu đã ao ước được bước vào từ lâu để ăn một bàn đồ ăn đầy ụ.

"Anh, sao anh tốt quá vậy?" - Hoàng Nhân Tuấn nhai mì tương đen đến phồng cả hai má, sốt tương lem nhem bên khoé miệng, đáng yêu đến mức tim hắn muốn chảy ra thành nước - "Anh, cái này ngon ghê á!"

"Ăn chậm thôi." - Hắn vươn tay lau miệng cho cậu, sau đó chậm rãi cởi mũ và khẩu trang bỏ sang một bên.

Ngay lập tức phía đối diện phát ra một tiếng hét nho nhỏ. Thằng nhóc đáng ghét mắt sáng rực cả lên, miệng cười toe toét lộ cả lúm đồng tiền xinh ơi là xinh, chẳng có nét gì giống vừa mới khóc xong một trận.

"Ôi, anh anh, anh đẹp trai quá đi, vừa tốt bụng vừa đẹp trai, sao lại đi làm cướp."

Một câu anh hai câu anh, hắn ôm tim, cảm thấy ngày hôm nay của mình quá mức xui xẻo.

Đã không cướp được gì thì thôi, lại còn bị trộm mất tim nữa.

"Bỏ nghề rồi." - Hắn nhấn trán thằng nhóc - "Em nữa, đáng yêu như vậy mà đi làm cướp sao?"

"Dạ? Em không có làm cướp mà, em là sinh viên năm nhất." - Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt nhìn hắn, giống hệt con mèo con hay làm nũng, đem đôi mắt long lanh ướt nước nhìn chủ nhân, chui vào lòng chủ nhân uốn éo lấy lòng.

Tên cướp kìm không được cảm giác muốn nắm cậu trong tay nhào nặn cả ngày, bực bội bóp hai má Hoàng Nhân Tuấn, mềm quá, như bánh bao nhân thịt vậy.

"Thế thì trả lại tim cho La Tại Dân tôi đi."

Hắn khe khẽ nhướn mày, đổi lại được một nụ cười xinh yêu và đôi má đỏ ửng của con mèo nhỏ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com