TruyenHHH.com

Wrlt Lai Au Tu Loi Dem Han Tieu Kieu Mieu Bo Vao Mieng Nhai Rop Rop


"Mấy giờ rồi nhỉ..."

'Đã 9 giờ sáng rồi. Loài người thích ngủ nướng thật.'

Mèo con Neuvillette vẫy đuôi. Em không cảm xúc nhìn chằm chằm loài người ăn hại vừa vươn vai vừa ngáp rõ to đang lọ mọ trên giường kia, dù mắt em cũng đang díu lại vì ánh nắng tràn qua khe cửa. Đâu thể trách em được, mèo hoạt động về đêm mà.

"Chẹp"

Nhìn thấy em, đôi mắt ngái ngủ kia chớp chớp vài lần, Wriothesley chép miệng

"Quên mất...con mèo... Này, đói chưa?"

"..."

Có vẻ là đã quen với việc trò chuyện cùng con mèo im như khúc gỗ, hắn ta chẳng chờ đợi gì đã lếch ra khỏi giường, đóng sầm cánh cửa nhà tắm lại. Tiếng nước chảy đâu đó vọng vào tai em.

Được rồi. Neuvillette nghĩ rằng em sẽ thử làm quen với con người này.

Tuy em vẫn chưa đồng tình với cách gọi "chủ nhân" mà cô gái nào đó đã dùng, trốn tránh hiện thực cũng không phải là ý hay.

Nhưng mà phải làm gì bây giờ...

Khi cần phải suy nghĩ, mèo trắng sẽ đứng bên ô cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh của thành phố nhộn nhịp, đôi khi là trong những giọt mưa rơi ào ạt. Nghe thật nhàm chán, nhưng đó là cách em thư giãn.

Những lời ngợi ca, những ánh đèn lóa mắt, biết bao nhiêu câu reo hò mà Neuvillette đã nhận được trong thời gian qua... em không biết mình nghĩ gì về nó, có lẽ đó là việc mà em phải làm.

Neuvillette nghĩ vậy, cho đến khi em tỉnh dậy trong căn phòng này. Một con ngưòi lạ hoắc coi em như một con mèo bình thường, một cuộc sống mới mà đến tận bây giờ em vẫn chưa thể tin là mình có...

"Nếu anh không nghĩ mình là mèo, thì hãy sống như một con người thử xem?"

Lại là giọng nói đó. Được rồi, dù không cần kí ức ấy nhắc nhở em cũng biết mình nên bắt đầu hòa nhập với cuộc đời mới này.

Người trẻ tuổi thường sống như thế nào ấy nhỉ?

Lúc em còn đang mải mê suy nghĩ, Wriothesley đã mở toang cửa phòng tắm, một thân hình to lớn với bộ đồ ngủ đơn giản y hệt hôm qua, mái tóc rối tung và ướt đẫm, xuất hiện.

Trong ánh mắt chăm chú của Neuvillette, gã thanh niên loài người tắm xong thì bắt đầu lôi máy tính ra, chăm chú gõ liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ, rồi dứt khoát gập chiếc máy lại, vươn vai thở dài đầy mệt mỏi. Sức tập trung thật đáng ngưỡng mộ, so với lũ trẻ thích vừa làm bài tập vừa xem hoạt hình ngày nay.

Tóc hắn ta cũng khô rồi. Đây gọi là làm nhiều việc cùng một lúc à...

Nhìn thấy gã trai trẻ làm việc xong thì rảnh rỗi đến mức ngồi ngắm nghía bàn tay mình, mèo trắng lon ton tiến lại gần. Khi chỉ còn cách hắn đúng ba bước chân người, một khoảng cách an toàn, Neuvillette ngồi xuống, tỏ ý muốn giao tiếp

Có vẻ là có tác dụng, vì gã trai đã thôi sờ nắn bàn tay mình mà nở một nụ cười với em.

"Sao đấy? Muốn ngồi lên đùi anh hả?"

Hiểu sai rồi.

Neuvillette muốn lắc đầu, nhưng em chẳng muốn bị phát hiện rằng mình hiểu tiếng người cho lắm. Vì vậy, em đành phải ngồi yên tại chỗ.

"Ây, để đâu rồi nhỉ..."

Với một khuôn mặt rất gian xảo, hắn ta nhìn em, làm em rợn cả người, rồi lục lọi ra thứ gì đó từ trong ngăn tủ...

Một cái cần câu mèo.

"..."

Neuvillette không biết mình có nên giả vờ làm một con mèo bình thường hay không.

Nhưng mèo bình thường...vẫn có những con mèo không hứng thú với đồ chơi mà nhỉ... Chắc chắn là vậy rồi.

Mèo con thầm thở dài, có lẽ là em cảm thấy tội nghiệp cho loài người đang vui vẻ cầm chiếc cần câu huơ qua huơ lại kia, vì em sẽ không thể nào hưởng ứng niềm vui đó.

"Mèo con chụp lấy nè"

Mặc kệ Neuvillette có đang ngồi im hay không, chiếc gậy làm bằng nhựa dẻo vẫn được hắn ta đưa qua đưa lại trước mặt em

Đưa qua đưa lại

Đưa qua đưa lại...

Một chiếc móng mèo chộp lấy nhúm lông sặc sỡ đang nhiệt liệt lắc lư, nhưng bất thành.

"Phì"

Khi nhận ra mình vừa hành động như một con mèo, chiếc chân vừa với theo món đồ chơi rút về ngay lập tức, nhưng đã quá trễ. Một tiếng cười từ Wriothesley làm em cảm thấy cực kì mất mặt.

Neuvillette biết mình là một con mèo, về hình thức, nhưng em không sống như một con mèo. Vì vậy, em chẳng thích cách bản thân hành xử như những chú mèo bình thường ngoài kia.

Nói mới nhớ, em cũng chẳng biết bản thân là sinh vật gì.

"Ý? Chán rồi hả?"

Gã tóc đen hỏi khi thấy nhóc mèo con đột nhiên quay lưng bước đi, đủng đỉnh lại bên cạnh chiếc giỏ, chẳng thèm quan tâm đến mình nữa. Nghe khá buồn cười, nhưng hắn có cảm giác rằng nhóc ta vừa tự giận bản thân vì đã bị loài người khuất phục, nên lại tức giận bỏ đi vậy.

Giữ lại hình ảnh đáng yêu ấy trong đầu, gã trai trẻ đứng dậy đi vào bếp. Hắn có thể tự nhận mình là người bận rộn, nhưng sẽ không bao giờ bỏ bữa...

Được rồi, sáng nay là do quá mệt nên ngủ quên mất.

'Chết thật, con mèo kia có đói không nhỉ...'

Bó tay. Chẳng thể nào hiểu nổi con vật bé nhỏ kia muốn gì, nhóc ta không kêu meo meo đòi ăn, cũng không chạy nhảy phá phách, mà cũng đâu có chút gì giống đang sợ...

"Điều 1 cẩm nang chăm sóc mèo: bé con có thể ăn thức ăn của người, đặc biệt thích món ăn có sốt, ghét cay ghét đắng thứ khô cứng..."

Wriothesley nhớ lại vài dòng trong tờ giấy được bỏ lại cùng với mèo nhỏ, lắc đầu

...

Thơm quá.

Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp làm mèo con phải nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở toang kia, nhưng gã loài người đang gõ xoong nồi kêu leng keng thì lại bị bức tường che khuất.

Cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ.

Neuvillette nhìn sang chiếc bát cho mèo ăn đã trống rỗng của mình, không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Biết đâu chốc nữa hắn ta sẽ đổ đầy thứ hạt khô khan của thú cưng vào đó, rồi bắt em nuốt cho bằng hết... Neuvillette không ăn thứ đồ đó. Em không muốn ăn.

"Hm~ hm~"

Một lúc lâu sau, Wriothesley mới vui vẻ đem ra hai chiếc đĩa. Thịt nướng, Neuvillette biết mùi này. Dù em không có hứng thú đặc biệt với nó, chỉ riêng mùi thức ăn đã làm em phải nuốt nước bọt.

Có vẻ ngon...

"Muốn ăn hả?"

Hắn ta hỏi, và mèo trắng nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trên tay hắn từ lúc chúng ra khỏi bếp đến khi yên vị trên bàn

"..."

Thất lễ quá. Xin lỗi.

Neuvillette buồn bã tự kiểm điểm, chiếc đuôi bông xù cũng vô thức ve vẩy.

"Hm..."

Wriothesley nhận ra rằng, con mèo bé tẹo này cứ hay co rúm người lại rồi lùi ra phía sau, trông cứ như một nhóc tì ngại ngùng, chẳng hiểu lí do là gì.

Nhưng mà cũng vui phết.

Hắn tiến lại gần mèo trắng, nó lại lùi ra sau.

Dù biết là cứ sấn tới như vậy thì ắt bé mèo này phải vừa sợ vừa ghét mình, nhưng trêu chọc người khác là sở thích khó bỏ của Wriothesley. Nhìn bé con đáng yêu này đi, ngoan hiền xinh xắn lại còn trầm tĩnh mềm mại, trông dễ bắt nạt thật chứ, cứ làm người ta muốn trêu mãi thôi...

Như dự đoán, lúc hắn cúi xuống nhấc bổng chú ta lên, bao nhiêu lông lá trên người cục bông ấy dựng đứng hết cả. Đôi mắt tím của loài mèo mở to, nhìn cực kì hoảng hốt, nhưng cơ thể lại bất động, chẳng cào cấu la hét gì.

'Mềm quá. Muốn bóp thật chứ...'

Khuôn mặt nó lúc trợn mắt...nói sao nhỉ, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cứ như thể đang bị sốc nặng nhưng lại chẳng biết phản ứng thế nào ấy...

Đó chính xác là cách để miêu tả Neuvillette hiện giờ.

Đến tận lúc gã đàn ông đặt em lên bàn, chú mèo trắng vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. Không phải em sợ, chỉ là...ai mà chẳng có lần đầu chứ, đây là lần đầu em bị bế thốc lên như vậy đó.

Cảm giác cũng không tệ...

Không. Rất tệ. Neuvillette không thích cảm giác bị giật mình này. Nhưng mà hai bàn tay lúc nhấc em lên thì không dùng lực quá mạnh, cộng cho hắn một điểm.

Chẳng nhận ra sự hỗn loạn trong tâm hồn của mèo con, Wriothesley đặt mèo ta lên bàn ăn, đẩy chiếc đĩa nhỏ hơn về phía nó, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ.

Thịt trong đĩa đã được nghiền nát, chẳng cần giải thích cũng đủ hiểu là dành cho ai. Mèo trắng có hơi cảm động.

Wriothesley nhìn Neuvillette, bắt gặp Neuvillette cũng đang nhìn hắn. Em đang bày tỏ sự cảm kích bằng ánh mắt, nhưng hắn đâu có nhận ra...

"À"

Như vừa ngộ ra điều gì đó, gã trai trẻ múc một mẩu thịt nhỏ, đưa lên miệng em, chắc là đang muốn em ngửi nó rồi công nhận đó là thức ăn.

"..."

Nhìn khuôn mặt mong chờ kia, một phần dễ dãi trong mèo trắng lại gạt đi ý định bơ đẹp gã loài người. Em ngoan ngoãn cắn lấy mẩu thịt hắn đưa, rồi chuyển hướng sang chiếc đĩa của mình.

"Ồ"

Con mèo này sang chảnh phết, Wriothesley thầm cảm thán.

Động tác nào của nó cũng gọn gàng và sạch sẽ, không khỏi khiến người ta ngạc nhiên. Đấy, nhìn cái cách nó chậm rãi liếm thịt kìa, đúng là mèo con nhà quý tộc.

'Cho ăn rồi, đã vuốt được chưa nhỉ...'

Vẫn chưa từ bỏ ý định, bàn tay của Wriothesley mon men lại gần chú mèo trắng, đến khi sắp chạm vào bàn chân be bé đang thò ra ngoài kia...

"..."

Mèo con liếc hắn. Thật đáng sợ.

Wriothesley liếc lại mèo nhỏ, cực kì khiêu khích. Ngón tay hắn không khoan nhượng chọt vào chân Neuvillette.

Không có phản ứng gì cả. Có trời mới biết bé mèo con đang rất vất vả để giữ chân mình đứng yên trong lúc này. Đây là cách em bày tỏ lòng biết ơn, dù sao thì Neuvillette cũng đang cố gắng gây dựng thiện cảm với con người này mà.

Mặc dù, khi hắn ta vui vẻ vuốt ve những chiếc móng mèo, có thứ gì đó chạy từ chân lên khắp mọi nơi trên người em, làm em cứ run rẩy không thôi. Lạ thật đấy.

Đành vậy, vì hắn ta nấu ăn cũng ngon, nên Neuvillette sẽ bỏ qua chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com