Write Sebaek Hunbaek Khi Anh Di Vang
Rồi mọi thứ dần tốt lên, giọng hát và rap của tôi có cải thiện, Baekhyun hôm ấy nghe thầy khen tôi, vừa về đến nhà đã nhào đến ôm tôi chặt cứng luôn miệng liến thoắng Sehun à, Sehun ơi, Sehunnie của anh giỏi lắm lắm. Tôi cúi người hôn trán anh cái chóc, lòng tự nhủ vì anh nên em mới có động lực cố gắng như vậy.
Ngày Baekhyun đi, tôi ở nhà cầm lên giấy bút, nguệch ngoạc tâm tư thành giai điệu lên mảnh giấy trắng phau, càng lúc xấp giấy càng nhiều, nỗi nhớ của tôi dành cho anh ấy cũng trút ra bớt phần nào.
Hôm Baekhyun hoàn thành khoá tập huấn hai tuần, anh về nhà với một cái đầu đã ra kha khá tóc, người hình như lại sút đi vài cân. Tôi hớt hải chạy ra mở cửa, sau đó thấy anh đang loay hoay cởi giày cũng không đợi được nữa mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Baekhyun bị tôi tập kích bất ngờ liền kêu lên vài tiếng inh ỏi.
"Yah, ngã ra bây giờ. Đợi anh cởi giày đã."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy không chịu buông.
"Có đồ ăn đem về cho em đây. Mẹ anh bảo đây là món em thích đó."
Baekhyun ghé về nhà ăn một bữa cơm mới về, tôi từ lúc năm giờ đã xin về sớm, ngóng anh mãi tận hai tiếng hơn. Biết là anh sẽ về nhà ba mẹ trước mới quay lại căn hộ nhưng tôi không kiềm được mong chờ, cứ vậy ngây ngốc đợi ở nhà như một con cún lớn. Tôi dúi người vào hõm cổ anh, hôn, cắn, liếm đều có đủ, thành công tạo một dấu ô mai xinh đẹp trên làn da trơn mịn ngọt ngào của anh.
Baekhyun kêu lên một tiếng, rền rĩ đẩy tôi ra.
"Anh chưa tắm, đừng quậy nữa."
Chưa tắm mà thơm gần chết, bất công ghê.
Sau đó tôi đè ảnh ra hôn một hồi, hôn cho tới khi ảnh mềm èo dựa hẳn vào tôi tôi mới chịu buông, ôm ôm ảnh vào phòng tắm.
Sau đó- sau đó không muốn kể nữa đâu, mọi người tự tưởng tượng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com