TruyenHHH.com

Wooseungz Den Ba Quay Lai Mot

Choi Wooje lớn lên, tràn đầy hiếu kỳ về thế giới.

Cậu thích tìm tòi và đào bới mọi thứ. Cố chấp đến mức dẫu cho biết rằng không một ai có thể giải đáp thắc mắc của mình vẫn luôn miệng đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Choi Wooje thẫn thờ nhìn màn hình máy tính trước mặt, trên đầu môi thập thò vài chữ, dấu chấm hỏi bỗng như xốc thẳng vào trong, móc ngược vào cổ họng như hóc xương, trệu trạo trong khoang miệng, nước mắt chực trào.

"Khi nào thì cậu ấy trở về bên em?"

Choi Wooje hỏi nhiều đến mức hầu như tất cả mọi người trong đội đều thuộc câu này. Ban đầu còn tìm mọi cách để an ủi, bây giờ chỉ có thể im lặng thở dài.

Trong lòng Choi Wooje có một tình yêu bị bỏ lửng một câu trả lời, thực sự muốn tìm Lee Seungmin để đòi nợ. Thế nhưng, 2 năm qua, cậu không tìm được.

2 năm

24 tháng

730 ngày

17250 giờ

Mỗi thời khắc chờ đợi, cậu đều như cá trôi xuôi dòng.

Tình yêu khó lắm, chỉ cần không trân trọng nhất định sẽ mất đi. Nhưng cậu trân trọng tình yêu của Lee Seungmin đến như thế cũng đã đánh mất đó thôi.

"Tại sao thế nhỉ?"

Choi Wooje lại hỏi.

Lee Sanghyeok không biết trả lời thế nào mới phải.

Lee Sanghyeok chưa từng phớt lờ mọi câu hỏi của cậu, mà Choi Wooje cũng phải hỏi đến khi hắn nghẹt thở, cứng họng mới thôi.

Khoảng thời gian hắn và Kim Hyukkyu xa nhau, hắn vẫn ít nhiều biết được Kim Hyukkyu ở đâu, sống như thế nào, có ổn không.

Còn Choi Wooje... chẳng có một chút gì để bám víu. Tựa như sẩy chân rớt xuống vực thẳm, bị nhấn chìm bởi biển cả bao la.

Khi Choi Wooje tìm đến cao tầng của KT rolster mới biết được Lee Seungmin đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với công ty, cũng không ký kết với bất kỳ bên nào khác. Điện thoại không nghe, không thể gặp mặt. Lee Seungmin cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Bất ngờ và bàng hoàng. Choi Wooje dùng cả hai năm để chất vấn, cuối cùng vẫn không tài nào hiểu được.

Đường trên của KT rolster thay đổi thành Casting, không còn là PerfecT.

Lee Seungmin cũng không còn ở bên cạnh Choi Wooje nữa.

Trước mắt chỉ là bóng đêm, mưa và mây mù quấn lấy lối đi. Choi Wooje không cách nào thoát ra khỏi nó.

Bầu trời đã chuyển từ chập choạng sang tối hẳn, Choi Wooje lặng lẽ cầm áo khoác đi ra ngoài sau khi kết thúc buổi luyện tập.

Tuyết phủ đầy trời, đắp lên cành cây một lớp dày, hoạ thành váy cưới trắng tinh khôi.

"Anh ơi, mua đồ chơi thổi bong bóng không ạ?"

Choi Wooje cúi nhìn.

Đứa bé chỉ mặc duy nhất chiếc áo phông dài quá đầu gối, rộng thùng thình, trên vai vác những món đồ chơi khệ nệ, trông lạc quẻ vô cùng so với thân hình nhỏ bé.

Choi Wooje lấy áo khoác của mình quàng vào cho đứa trẻ, nhẹ giọng.

"Ừ, anh lấy một cái nhé!"

Đứa bé đưa cho cậu món đồ chơi thổi bong bóng, nhận lấy tiền, cười khì cảm ơn rồi rời đi.

Choi Wooje ngồi ngẩn ngơ trước cành cây bị phủ kín tuyết ban nãy, không biết bao lâu mới sực tỉnh.

Bong bóng xà phòng vì lạnh mà lập tức đông lại trong không khí, đáp xuống nền tuyết, vỡ thành những tinh thể sáng lấp lánh.

Hốc mắt Choi Wooje đỏ hoe, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má.

Choi Wooje vung tay hất hết nước xà phòng trong món đồ chơi, nước đông lại vô tình tạo nên một lớp băng trắng xoá.

Váy cưới và khăn trùm đầu hoa tuyết.

Trông cũng giống phết.

"Chậc. Chịu không nổi nữa..."

Cậu ngồi thụp xuống, mặc kệ cái lạnh mơn trớn lòng bàn tay đến mức đỏ ửng, vo thành một cục tuyết lớn ném thẳng vào cành cây. Tuyết trên cây theo đó rơi như lá mùa thu.

Tan tành.

Choi Wooje vừa cười vừa khóc, trông đến khó coi.

Cậu vốn cho rằng giữa hai người nhất định vẫn còn duyên phận, rồi sẽ về lại bên nhau mà thôi. Thế nhưng hai năm qua, cuối cùng cũng khiến cậu phải ngậm ngùi chấp nhận rằng chỉ khi cả hai còn yêu thì mới có thể gặp lại.

2 năm trôi qua như thế mà chẳng một lần chạm mặt, kể cả vô tình lướt qua nhau. Xem ra là Lee Seungmin thực sự đã hết yêu rồi.

Choi Wooje không biết tại sao năm ấy Lee Seungmin lại đột nhiên rời đi không một lời chào, cũng không hiểu tại sao cậu làm cách nào cũng không thể tìm thấy chút dấu vết còn sót lại của Lee Seungmin trong cuộc sống của cậu. Choi Wooje càng cuống quít, bối rối.

Vài ba chiếc áo bình thường Lee Seungmin hay mặc không còn ở nhà Choi Wooje.

Ly nước Lee Seungmin thường hay dùng để uống không còn để trên bàn của cậu nữa.

Cứ như thể Lee Seungmin vốn chỉ là ảo tưởng trong tâm trí cậu, tỉnh giấc với cảm giác hoang mang và chiếc gối ướt đẫm liền phát hiện... hoá ra họ vốn dĩ chưa từng có nhau trong đời.

Hoặc rằng tình yêu của hai người chưa đủ bền chặt để tránh khỏi những trắc trở, những ngày tháng lênh đênh.

Nhưng mà... cậu thực sự rất yêu Lee Seungmin.

Choi Wooje lần nữa thấy đau, không phải là cơn đau âm ỉ như bị hàng loạt rễ cây đâm vào từng mạch máu như mọi khi, chỉ là cảm giác cồn cào đến xót xa trong lồng ngực.

Giữa công viên bị tuyết dày phủ kín, Choi Wooje bưng mặt khóc.

-----------

Chuông gió ngoài cửa đung đưa, kêu vài tiếng leng keng. Lee Seungmin chịu không nổi cái lạnh đến tái tê của mùa đông, cả người rúc vào áo bông dày cộm, vội vã thay giày bước vào nhà.

Vừa cắn miếng bánh ngọt mới mua từ cửa hàng tiện lợi, nó vừa lặng lẽ bước đến cuốn lịch để bàn đặt trong góc kệ sách, bấm ngón tay lẩm bẩm.

Ngày mai là tròn 24 tháng. Vậy là nó sắp được trở lại đánh giải rồi.

Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Một người từ nhỏ đã định hướng làm tuyển thủ chuyên nghiệp như nó, đến khi thực hiện được ước mơ, vốn dĩ đã có một khởi đầu suôn sẻ rồi lại vì một chuyện không đâu mà đánh mất.

Ừ thì một chuyện không đâu. 

Ngẫm lại mới thấy, hình như lúc đó chẳng ai trong KT tin rằng nó dám làm ra những chuyện như thế.

Cũng phải thôi, trong mắt các anh Lee Seungmin là một đứa bé ngoan ngoãn dễ chiều, trước mặt Choi Wooje lại nũng nịu yếu đuối. Choi Wooje nói đúng, nó diễn rất tốt, riết rồi quên mất bản thân đang diễn, khó thoát vai thật. Đáng yêu và hiền lành chỉ là thể hiện cho họ thấy thôi, chứ cái nết của nó, muốn quậy đục nước thì đúng là không ai cản nổi.

Chuông điện thoại chợt kêu lên, Lee Seungmin cảm thấy có chút đường đột.

[Anh mới nghe anh Huykkyu kể chuyện năm đó rồi]

Nghe thấy giọng của Hong Changhyeon, nó chợt bật cười.

[Chuyện anh Kyungho lén giúp em ạ?]

Lee Seungmin rót rượu, nâng ly, ngửa cổ uống sạch, ánh mắt đăm đăm nhìn qua cửa kính từng ánh đèn đường dần bị tuyết trắng che lấp.

[Anh Kyungho giúp em?]

Hong Changhyeon cao giọng thắc mắc

[À... lộ rồi!]

Lee Seungmin cười phớ lớ, giả vờ đáp.

[Chuyện em kết thúc hợp đồng với KT ấy!]

[À....]

[Em không phải kết thúc hợp đồng mà bị cấm thi đấu thật hả? Nguyên nhân là gì?]

Hong Changhyeon không giấu nổi vẻ sốt ruột.

Lee Seungmin im lặng một hồi mới khàn giọng đáp

[Anh còn nhớ việc em bị phát tán video trực tiếp với Wooje không?]

[Công ty chỉ vì chuyện đó mà cấm em thi đấu tận 2 năm ư?]

Hong Changhyeon nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có điều gì đó không đúng.

[Em tìm ra người lén đặt máy quay xong đấm nó nhập viện. Công ty phải dùng khá nhiều tiền để bịt mồm]

[...]

[Anh biết đó, hành động bạo lực này làm em bị cấm thi đấu]

Hong Changhyeon im lặng một hồi, cuối cùng thở dài một hơi.

[Nghĩ mãi cũng không nghĩ đến em có thể đấm người khác đến mức nhập viện như thế. Bình thường em là một đứa trẻ ngoan ngoãn]

Lee Seungmin nhớ lại ngày hôm đó, đột nhiên cười khẩy.

Lee Seungmin xuất hiện trong nhà Choi Wooje vào đêm muộn, vắt chân chữ ngũ ngồi yên lặng trên giường, không bật đèn.

Không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng lạch cạch phá vỡ. Chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa được mở hé làm nó nhận ra có người chuẩn bị bước vào.

Ánh mắt Lee Seungmin trở nên sâu thẳm, gương mặt lạnh tanh. Nó mân mê đồng hồ trên tay, thấy người kia chuẩn bị rời đi, ngay lập tức với tay bật đèn.

Căn phòng bừng sáng, nó nhận thấy rõ vẻ hoảng hốt trong ánh mắt đối phương.

Ngón tay thon dài của Lee Seungmin nhịp nhịp trên bàn, như nắm thóp được nhịp đập của trái tim đang muốn rớt khỏi lồng ngực của người đối diện.

"Sao vậy? Hối hận rồi nên muốn quay về, phát hiện ra Choi Wooje đã có người mới liền giở mưu hèn kế bẩn?"

Lee Seungmin nghiêng đầu, cởi bỏ cặp kính gấp gọn đặt trên bàn, cười khẽ.

"Lee Seungmin, rõ ràng tao mới là người đến trước, chính mày đã cướp đi Choi Wooje của tao!"

Trong lòng Lee Seungmin nổi lên từng đợt trào phúng.

"Thật à? Vậy thì kể tao nghe, mày và Choi Wooje yêu nhau sâu đậm đến mức nào?"

Lee Seungmin nâng cằm ngắm nhìn đối phương, không khó để nó nhận ra đây là cô gái chụp cùng Choi Wooje trong tấm ảnh đặt ở tủ kính.

"Nếu như mày biết thì không thể ra vẻ dương dương tự đắc kia nữa đâu!"

Cô gái hất tay Lee Seungmin, khoanh tay trước ngực, vênh mặt

"Hửm?"

Lee Seungmin mỉm cười, tỏ vẻ rất chăm chú lắng nghe.

"Toàn bộ nơi này, đều có dấu vết của tháng ngày hạnh phúc của tao và Choi Wooje. Đĩa nhạc mày nghe, ghế mà mày ngồi, hay thậm chí là chiếc giường mà mày và Choi Wooje ân ân ái ái trên đó, đều là nơi tụi tao từng hoan ái cùng nhau. Mày là cái giẻ rách gì mà tới cướp hết của tao?"

Đối mặt với đối phương đang điên cuồng gào thét, Lee Seungmin vẫn thờ ơ lãnh đạm. Mãi đến khi nghe đến gần cuối nó mới dần chuyển dời sự chú ý.

Lee Seungmin nhíu mày, cố kìm nén lửa giận trong lòng.

Thấy Lee Seungmin không nói gì, cô gái ấy liền tiến tới cào mạnh vào mặt nó.

Sự im lặng ban nãy của Lee Seungmin vốn là để cho người kia bước xuống một nấc, không ngờ đối phương không biết ý lại cố tình tìm chết.

"Tại sao lại tới đây xoá đi toàn bộ dấu vết mà mày để lại?"

Vẻ mặt cô gái cứng đờ, nó cũng chẳng chờ đợi mà trực tiếp vạch trần.

"Mày là đứa lén tráo gương đúng không? Biết rằng Choi Wooje đang livestream ở gaming house nên mày đã tới đây để lấy máy quay. Vì mày biết tụi tao sẽ không báo cảnh sát nên nghĩ chỉ cần tiêu hủy tất cả là được đúng chứ? Nhưng mày không ngờ tao sẽ tới đây phải không?"

"..."

"Ỷ mình là con gái nên Choi Wooje sẽ không ra tay với mày chứ gì? Để hôm nay tao cho mày biết, Lee Seungmin là khắc tinh của đời mày, xuất hiện rồi đây!"

Lee Seungmin nghiến chặt răng, bóp cằm đối phương, giáng một bạt tay hằn lên má phải một vết đỏ ửng. 

"Mẹ nó chứ?! Mày dám đánh tao? Để xem lát nữa Choi Wooje có đập chết mày không?"

Cô gái điên tiết, giãy dụa nhưng đột nhiên ngã xuống, vô tình bị trẹo chân đau điếng, chỉ có thể trừng mắt đe doạ.

Lee Seungmin không nói gì, giật lấy máy quay trong túi xách của ả, còn tiện thể ghi hình lại.

"Mày điên rồi à? Nếu như chuyện này bị phát hiện mày không thể thi đấu nữa..."

Lee Seungmin bật cười lớn, hơi thở nặng nề, hai hàng lông mày hơi nhướng lên, khuôn mặt hiện lên vẻ bất cần.

Diễn vai nạn nhân không ổn, mà cảnh cáo người khác cũng chả tới. Trông động tác giả vờ té ngã giả trân chưa kìa. Thế mà cũng có cái gan thách thức nó à?

"Tao tạo điều kiện cho mày vào viện ở mấy tháng cho mày khỏi nói được với ai. Ok?"

Lee Seungmin lười nói tiếp, thu dọn vài bộ quần áo của mình, chuẩn bị rời đi.

Không ngờ cô gái đột nhiên ôm bụng, có dòng máu chảy dọc xuống mắt cá chân, khóc lóc cầu xin Lee Seungmin gọi cấp cứu.

Lee Seungmin ngây ngốc, rất nhanh liền phản ứng, trực tiếp gọi cấp cứu.

"Tiếc thật đấy! Tính mang cái thai về bắt Choi Wooje đổ vỏ, không ngờ lại gặp phải tao"

Cô gái đó nhăn mặt chịu đau, đôi mắt hiện lên vẻ mặt bi ai khó tả. Mãi mới mấp máy nói được vài chữ.

"Thực sự là con của Choi Wooje"

Xe cấp cứu vừa đến đưa người đến bệnh viện, Lee Seungmin ở trong phòng đứng im như phỗng.

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng sột soạt, giọng Hong Changhyeon thành công đánh thức Lee Seungmin khỏi những hồi tưởng.

[Thế người đó là ai? Anti à?]

Lee Seungmin thở dài một hơi, vừa thu dọn đống bừa bộn mình vừa mới bày biện, vừa trả lời Hong Changhyeon.

[Người yêu cũ của Choi Wooje]

[Hả?]

Hong Changhyeon kinh ngạc.

[Cô ta sẩy thai, đứa con đó là của Choi Wooje. Hơn nữa, lỗi một phần cũng do em]

[Hả?]

Hong Changhyeon lần nữa bàng hoàng, mất rất lâu mới có thể tiêu hoá chuyện mà Lee Seungmin vừa nói.

[Sau khi công ty biết thì đã bồi thường và quyết định không khởi kiện vụ phát trực tiếp kia, em lúc đó muốn chấm dứt hợp đồng luôn nhưng thầy khuyên em không nên, để bị cấm 2 năm thì hợp đồng vẫn còn 1 năm, vẫn có cơ hội]

Lee Seungmin bình thản kể tiếp, như thể kể lại một câu chuyện nó còn nhớ rõ từng chi tiết nhưng chẳng còn chút bận tâm.

[Cơ mà anh nghe nói Choi Wooje chưa từng yêu đương, sao lại lòi ra một người yêu cũ, lại còn có thai luôn là như thế nào? Nếu mà em không biết được thì có lẽ thai mới chỉ 3 hay 4 tháng gì thôi. Nghĩa là Choi Wooje cắm sừng em đó hả?]

Hong Changhyeon không khỏi thắc mắc, Lee Seungmin thả mình trên sofa, lệ vương trên mi mắt tựa giọt sương mai đọng trên lá. Nó nghe thấy giọng bản thân nghẹn lại, cổ họng đắng nghét.

[Em cũng không biết. Kể từ ngày hôm đó em không muốn gặp Choi Wooje nữa. Em không dám đối mặt với mọi chuyện...]

Hong Changhyeon lặng người, một lát sau mới lên tiếng

[Mai đi đến gaming house luyện tập đúng không? Anh chờ em! Về thử tập lại với đội, ổn thì đi chung kết thế giới luôn]

[Vâng]

----------------
Lee Seungmin cũng không biết bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào, tỉnh dậy nhận ra đã quá một giờ chiều, vội vội vàng vàng chạy đến gaming house.

"Em chào mọi người!"

Lee Seungmin bước vào phòng, cúi người chào.

Dù rằng không thi đấu nhưng nó vẫn luôn cùng mọi người luyện tập, rất nhanh liền có thể phối hợp tốt với đồng đội.

Hong Changhyeon sau trận rank dài gần một tiếng liền cảm thấy mệt mỏi, không chút sức lực ngả vào người Lee Seungmin, ngáp ngắn ngáp dài.

"Aiya mệt chết anh mất. Anh Hyukkyu mà ở đây là cả đám có trà sữa uống tiếp thêm năng lượng rồi"

Lee Seungmin bật cười đỡ trán.

"Anh không sợ anh Boseong ghen à? Em sợ nha!"

Hong Changhyeon bĩu môi, ngồi thẳng dậy.

"Thôi đừng nhắc nữa. Từ khi Gwak Boseong nhập ngũ là không thường xuyên liên lạc với anh nữa, buồn bực chết mất!"

"Thì ảnh đi nghĩa vụ quân sự mà anh, có phải đi du lịch đâu. Anh muốn uống vị gì?"

Lee Seungmin nhìn menu trên điện thoại rồi quay sang hỏi Hong Changhyeon.

"Okinawa Latte"

Hong Changhyeon trả lời, sau đó lại cầm điện thoại gọi điện.

"Anh Hyukkyu lúc tại ngũ cũng thường xuyên video call với anh đó thôi. Còn nhìn Gwak Boseong nè, tốc độ nhấc máy còn chậm hơn cả tốc độ nói chuyện của anh Hyukkyu nữa"

Tiếng tút tút máy móc vang lên, Hong Changhyeon nhàm chán chờ đợi, tiếp tục nói chuyện với Lee Seungmin, đầu dây bên kia vừa đúng lúc có người bắt máy.

[Alo, em nghe ạ!]

Lee Seungmin rời khỏi chỗ ngồi để lấy bánh ngọt trong tủ lạnh, thấy tin nhắn trong điện thoại liền nói lớn.

"Anh ơi hết latte rồi!"

"Vậy khỏi đi!"

Ngay lúc Lee Seungmin chuẩn bị nhắn lại cho quán, Hong Changhyeon vội gọi với lại.

"Seungmin à! Đổi cho anh thành Okinawa kem sữa đá xay nha!"

Hong Changhyeon nói xong thì trở lại nói chuyện điện thoại, anh khó chịu trách móc.

[Gwak Boseong, anh làm gì mà bây giờ mới bắt máy?]

[Anh, em là Wooje]

[Cái gì cơ? Sao hai người lại ở cùng nhau? Gwak Boseong dám phản bội tôi? Nói nhanh, cậu và người yêu tôi tò te tí te từ lúc nào?]

Lửa giận trong Hong Changhyeon lớn phừng phừng, phẫn nộ quát lớn, ầm ĩ cả căn phòng.

Mọi người xung quanh tò mò hóng hớt. Má ơi! Không ngờ người hiền lành như Gwak Boseong lại dám cắm sừng Hong Changhyeon đó nha!

[Anh ơi, anh kiểm tra lại đi ạ! Đây là số điện thoại của em!]

Hong Changhyeon bình tĩnh lại, lúc kiểm tra thấy đúng là số điện thoại của Choi Wooje, hít một ngụm khí lạnh, thực sự muốn tát bản thân một cái thật mạnh.

Chưa kịp để Hong Changhyeon lên tiếng xin lỗi, Choi Wooje đã gấp gáp hỏi.

[Hồi nãy em nghe anh gọi Seungmin ạ? Cậu ấy đang ở gaming house của KT sao? Anh giữ cậu ấy ở đó cho em được không? Em lập tức đến ngay]

Hong Changhyeon lén nhìn Lee Seungmin, thở mạnh cũng không dám.

"Sao thế?"

Lee Seungmin quay trở lại thấy Hong Changhyeon trở nên cứng đờ, không khỏi thắc mắc.

"Anh gọi nhầm cho Choi Wooje. Thằng bé đang trên đường tới tìm em."

Hong Changhyeon bối rối chỉ vào điện thoại.

"..."

Lee Seungmin kì quái kiểu gì lại có chút chột dạ, vội tìm một chỗ để trốn.

Lúc Choi Wooje xuất hiện tại trụ sở của KT rolster, ai nấy đều kinh ngạc.

Hong Changhyeon bước ra, thấy Choi Wooje gấp gáp sắp khóc tới nơi trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi.

"Seungmin ở trong ạ? Anh cho em gặp cậu ấy một chút thôi, chỉ một chút thôi có được không?"

Choi Wooje định lao vào, lại bị Hong Changhyeon chặn cửa.

"Anh cho thì có ích gì? Seungmin không muốn gặp em!"

"Seungmin có nói tại sao cậu ấy lại không muốn gặp em không anh?"

Hong Changhyeon phân vân một hồi mới kéo tay Choi Wooje về phía chân cầu thang, thăm dò.

"Em có nhớ mình từng làm gì cực kỳ có lỗi với Seungmin không?"

Choi Wooje nghiêm túc nhớ lại một hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng thể tìm ra manh mối nào, đành lắc đầu.

Hong Changhyeon nghiêng đầu, ánh mắt như dò quét gì đó trên gương mặt của Choi Wooje, đáng tiếc là anh chẳng thấy gì ngoài vẻ ngơ ngác của đối phương, thở dài ngao ngán.

"Nếu như anh nói, em từng làm một chuyện rất kinh khủng khiến Seungmin không thể tha thứ được, cũng sẽ không bao giờ muốn gặp em nữa thì em có còn cố chấp muốn gặp nó nữa không?"

Choi Wooje suy nghĩ, rồi lại bất lực cúi đầu. Tự nhiên cậu sợ cái cảm giác đối mặt rồi chẳng thể giữ lại cục diện, mọi thứ trượt mất khỏi tầm tay khiến con người ta trở nên nhu nhược.

Hong Changhyeon thực sự muốn tăng xông tới nơi, chất vấn.

"Em đang trong quan hệ yêu đương với Seungmin tại sao vẫn còn qua lại với người yêu cũ? Lại còn để cô gái đó mang bụng bầu đến gặp thằng bé? Còn giả vờ té sẩy thai. Làm thằng bé trở thành kẻ tội đồ..."

Choi Wooje cảm giác ong ong bên tai, khó hiểu nhìn Hong Changhyeon.

"Người yêu cũ nào? Em quen con nào sao em không biết?"

"Đứa con gái trong tấm ảnh chụp chung đặt ở tủ kính nhà em, Seungmin kể vậy đó!"

"Hả? Nó có phải người yêu của em đâu!"

Choi Wooje phản bác.

Hong Changhyeon nhíu mày, chớp chớp mắt.

"Không phải người yêu thì để ảnh chụp chung trong tủ kính làm gì?"

Choi Wooje cúi mặt, mũi chân cọ vào nhau, bối rối một hồi mới lên tiếng giải thích.

"Bức ảnh em chụp chung với nhỏ đó có Seungmin"

"???"

Choi Wooje ngẩng cao đầu, nhìn trần nhà, dùng chất giọng dịu dàng bắt đầu kể chuyện.

"Có một ngày Seoul mưa tầm tã, em lại không mang ô. Hôm đó có một cậu bạn đưa ô cho em rồi chạy mất. Vốn dĩ em nghĩ việc em trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt là một chuyện quá hoang đường và chẳng có chuyện có duyện trùng phùng đâu. Nhưng rồi không ngờ có một ngày em thực sự có thể gặp lại cậu ấy"

"Nếu như anh nhìn kỹ bức ảnh đó, anh sẽ nhận ra chàng trai ấy ở phía góc trái bức ảnh, sau lưng cô gái"

"Chàng trai đó là Lee Seungmin"

"Em từng đơn phương cậu ấy một năm. Duyên phận kỳ diệu làm sao, em gặp lại cậu ấy ở Lol park. Chuyện sau đó thì chắc mọi người cũng biết"

Hong Changhyeon cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu, ai đó cứu anh với. Chuyện gì thế này? Hoá ra là hiểu lầm à?

"Nhưng cái thai đó thì sao?"

Choi Wooje chuyển tầm nhìn từ trần nhà về gương mặt hoang mang của Hong Changhyeon.

"Fans cuồng. Lúc trước từng lẻn vào nhà em xong thấy bức ảnh ấy chắc sinh ra ảo tưởng. Chẳng qua là em không muốn cắt hình cô gái ra vì sẽ mất luôn hình Seungmin trong đó. Nhưng kể từ sau khi tụi em chính thức quen nhau, em đã thay thành hình ảnh chụp chung của tụi em rồi".

Hong Changhyeon cảm giác như mình vừa phát hiện ra bí mật quốc gia, do dự xem có nên gọi điện cho Lee Seungmin không.

Chưa kịp bấm số, anh đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Lee Seungmin phát ra từ góc tường.

Lee Seungmin vừa nhận được cuộc gọi của shipper nên phải đi nhận hàng, không ngờ trên đường đi lại thấy cảnh Choi Wooje và Hong Changhyeon nói chuyện ở góc cầu thang. Nó hoảng hốt đến độ làm rớt điện thoại, ngại ngùng cúi xuống nhặt lên xong thì vội vã chạy trốn.

Choi Wooje nhìn thấy vậy thì chắc mẩm rằng Lee Seungmin đã biết hết sự thật, cậu quay lưng rời đi, bỏ lại Hong Changhyeon đứng ngơ ngác.

"Ơ này? Thế là thế nào? Sao bảo muốn gặp cơ mà? Hai đứa thần kinh này..."

-----------------

Chung kết thế giới được tổ chức ở Ireland.

Lee Seungmin cùng Hong Changhyeon tới trước một ngày, tranh thủ cùng nhau đi tham quan.

Kể từ ngày hôm đó, Lee Seungmin vốn không muốn chạm mặt Choi Wooje thì lại càng thẹn thùng không dám gặp cậu thêm. Không ngờ ông trời lại không nghe lời thỉnh cầu của nó.

Ngày mai, Lee Seungmin và Choi Wooje là đối thủ của nhau, tranh giành chức vô địch thế giới.

Thấy Lee Seungmin lo lắng, Hong Changhyeon vỗ vai nó, cười trấn an.

Mùa đông ở Ireland không lạnh như nó tưởng. Từng đàn hải âu bay lượn trên bầu trời trong xanh, gió nhẹ viết lên ngày mai. Lee Seungmin hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mỉm cười với tương lai.

"Anh Changhyeon nè! Nếu như em giành được chức vô địch, Choi Wooje có trở về bên cạnh em không?"

Bên cạnh một khoảng lâu cũng không có lời đáp lại, Lee Seungmin ngẩn người.

"Nếu cậu thắng, tớ trở về bên cậu. Nếu tớ thắng, cậu phải trở về bên tớ!"

Choi Wooje đứng đó, vững chãi mà kiên định.

Dòng xe chạy xé gió, ánh mặt trời chói chang, vài chiếc lá rơi trên vai,...

Vạn cảnh diễm lệ chẳng làm Choi Wooje lưu tâm, duy chỉ có gương mặt người trước mặt làm cậu triệt để đắm chìm.

Có quá nhiều điều cậu muốn hỏi Lee Seungmin, nhưng mấy chuyện này cứ để dịp sau vậy.

Tháng mười một năm ấy, dưới màn pháo giấy rực rỡ, có hai người ôm nhau rất lâu, ghé tai thì thầm.

"Tớ thắng rồi. Về bên tớ cả đời nhé!"

----------------
Choi Wooje trở về nhà sau chuyến công tác xa, mang một chiếc vali nặng đựng quà lưu niệm.

"Nhớ cậu muốn chết!"

Lee Seungmin nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra, nhảy lên người Choi Wooje, hôn khắp nơi trên mặt cậu.

"Béo lên rồi hửm?"

Choi Wooje đẩy vali sang một bên, một tay đỡ hông Lee Seungmin, một tay véo má nó.

"Chê người ta béo à? Cũng tại anh Hyukkyu, kể từ hôm đám cưới anh ấy, ngày nào tớ cũng phải ăn hai ba miếng bánh ngọt"

Lee Seungmin phồng má hờn dỗi.

"Tớ để ý, từ hôm tớ mua bánh cho cậu lúc cậu bị đau răng livestream, ngày nào Seungmin cũng ăn bánh ngọt đấy nhé! Đừng có đổ thừa cho anh Hyukkyu vậy chứ?"

Lee Seungmin cười khì, dụi đầu vào hỏm cổ Choi Wooje, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu.

"Wooje ơi!"

"Tớ đây! Vẫn luôn ở đây!"

"Cậu có yêu tớ không?"

Đối mặt với vẻ mặt chờ đợi của Lee Seungmin, Choi Wooje dùng lưỡi liếm đi vết socola nơi khoé miệng đối phương rồi khẽ ngậm lấy môi, hôn sâu.

Trong bếp đột nhiên vang lên tiếng nước sôi ục ục, Lee Seungmin liền nhảy xuống khỏi người Choi Wooje, vội vã chạy đi tắt bếp.

"Wooje à!"

Lee Seungmin lần nữa gọi cậu.

"Hửm?"

Bàn ăn thịnh soạn được Lee Seungmin bày biện ra trước mắt, Choi Wooje cảm thấy bản thân đúng là may mắn nhất trên đời.

"Cậu có muốn lấy cậu tiên ốc này về nhà không?"

Choi Wooje hơi bất ngờ, sau đó lại bật cười nói

"Tớ còn chưa cầu hôn cậu mà!"

"Không muốn cưới tớ nữa à?"

Chính Lee Seungmin cũng cảm thấy câu hỏi của mình hình như không ăn nhập gì với câu nói của Choi Wooje, song nó vẫn tỏ vẻ hờn giận không vui.

"Sao thế?"

Choi Wooje chớp chớp mắt.

"Cậu cầu hôn tớ rồi mà! Sao bây giờ lại thất hứa?"

Mặt mày Lee Seungmin ủ rũ hơn hẳn.

Nhưng mà Choi Wooje cũng đang thắc mắc, không biết bản thân đã cầu hôn đối phương khi nào mà chính cậu còn chả nhớ. Không phải mọi sự chuẩn bị cho kế hoạch cầu hôn vào tháng sau cậu đều đặt ở bờ biển Okinawa sao? Từ bao giờ mà việc cầu hôn người trong lòng lại qua loa đến mức chính cậu còn không nhớ được vậy chứ?

"Wooje từng hứa sẽ giành lấy cúp để cầu hôn tớ, còn nhớ không?"

Lee Seungmin ảo não cất lời.

Choi Wooje dường như đã mường tượng ra. Hình như là đợt MSI năm 2024 cậu từng hứa như vậy.

"Năm chung kết thế giới ở Ireland, cậu nói muốn ở bên tớ cả đời..."

Choi Wooje nở nụ cười xán lạn, ôm lấy Lee Seungmin ngồi trọn trong lòng mình.

Lee Seungmin chủ động quấn lấy môi Choi Wooje, hơi thở nhanh dần. 

"Seungmin?"

"Tớ nè!"

Lee Seungmin giả bộ làm mặt mèo, khè lưỡi

"Cậu muốn tổ chức đám cưới ở đâu?"

"Biển~~~"

"Ừ!"

Choi Wooje bế xốc Lee Seungmin, hướng về phòng ngủ.

Hơn một tháng Choi Wooje không về nhà, không khí trong phòng thiếu đi mùi hương quen thuộc. Hôm nay cậu trở về, Lee Seungmin không tự chủ được mà quấn lấy Choi Wooje mãi không rời.

Nhận thấy đáy mắt Lee Seungmin mờ dần, vẻ mặt cũng trở nên mơ hồ, Choi Wooje hài lòng dùng nụ hôn phớt lờ trên trán đáp trả.

"Tớ đi tắm đã!"

Lee Seungmin hơi vùng vằng, ôm khư khư Choi Wooje.

"Đã tắm chưa?"

Choi Wooje bất lực, lên tiếng hỏi.

Lee Seungmin cúi đầu, ngửi thấy mùi dầu mỡ trên áo liền lắc đầu. Không phải là chưa tắm, chỉ là nấu ăn xong thì nó tắm cũng như không.

"Đến đây!"

Sau khi xả nước ấm vô bồn, Choi Wooje ra hiệu cho Lee Seungmin bước vào phòng tắm.

"Chỉ tắm thôi?"

"Chứ cậu còn muốn gì nữa?"

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lee Seungmin, Choi Wooje nhíu mày.

"Cậu có người khác ở bên ngoài à?"

Lee Seungmin không bước đến, ngồi yên ở trên giường hỏi.

Choi Wooje thở hắt một hơi, lại bên cạnh Lee Seungmin, ngồi xuống.

"Cậu sao thế?"

Lee Seungmin mím chặt môi, tiếng nước chảy trong phòng tắm làm nó cảm thấy bí bách. Lời treo trên môi cũng thu về lại.

"Không có gì! Cậu đi tắm đi! Tớ mệt nên ngủ trước đây"

"Seungmin nè... Cậu đối với tớ ngày càng thận trọng, lại ngày càng vồ vập đến mức khó hiểu"

Cả căn phòng vì sự im lặng của Lee Seungmin mà trở nên tăm tối, Choi Wooje kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết sau bao lâu, Lee Seungmin mang chất giọng nghẹn ngào, khó khăn thốt ra ba chữ

"Tớ xin lỗi"

Choi Wooje lắc đầu, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào đôi mắt người thương

"Cậu dè dặt đối với tớ, như đứa trẻ làm chuyện phải tội. Rồi sau đó cậu cố gắng trấn an tớ bằng những hành động thân mật nhưng tớ cảm thấy thật lạ. Lúc trước cậu không như thế!"

Choi Wooje đang tìm, tìm một Lee Seungmin trước kia không vui là sẽ hờn dỗi, dù ở bên nhau công khai nhưng cái nắm tay lại ngại ngùng e thẹn.

Lee Seungmin bây giờ cho dù không hài lòng thì cũng chỉ im lặng không oán trách, luôn chủ động ôm ấp cậu lấy lòng.

Kim giờ trên đồng hồ treo tường điểm về số 11, trong lòng Lee Seungmin rối như tơ vò. Mãi cũng chẳng thể thốt ra lời nào.

Chẳng biết sau bao lâu, Lee Seungmin mới nhẹ giọng buông ra lời trong lòng.

"Nếu một ngày cậu có người khác, cậu nhất định phải nói với tớ nhé! Tớ nhất định sẽ không giận gì cả, sẽ chúc phúc cho cậu. Dù gì thì tớ cũng đã làm nhiều điều có lỗi với cậu rồi. Coi như tớ đáng đời"

"Nghĩ gì vậy chứ?"

Choi Wooje nheo mắt, quyết định bế Lee Seungmin đi vào phòng tắm.

"Tự nhiên tớ nhớ đến chuyện lúc trước. Là tớ hiểu lầm cậu, bắt cậu phải chờ đợi hai năm"

Choi Wooje cười cười, cởi lấy quần áo trên người của cả hai, trầm mình vào bồn tắm cùng Lee Seungmin.

"Còn một năm đơn phương của tớ cậu tính vào đâu?"

Lee Seungmin nhìn Choi Wooje rất lâu, tựa như muốn tìm kiếm điều gì đó đủ thuyết phục để phản bác, nhưng nó thất bại.

Trong ánh mắt, trong trái tim, nét yêu chiều trên gương mặt Choi Wooje, tất cả đều chỉ có Lee Seungmin.

"Cậu xem tớ phải đền bù bao nhiêu là đủ đây?"

Lee Seungmin dùng tay khuấy nước trong bồn tạo thành dòng xoáy, hai thân ảnh trần trụi ngay trước mắt.

Nước ấm cùng thân nhiệt nóng bỏng trên người Choi Wooje, khung cảnh làm nó tưởng như được thả mình trong suối nước nóng.

Đôi tai và cả gò má của nó, đỏ hồng vì xấu hổ.

"Cậu vì cảm thấy tội lỗi nên mới đối xử với tớ như thế đó hả? Lee Seungmin, cậu nghe này! Cậu chỉ cần ở cạnh tớ là được, có hiểu không?"

Đôi khi Choi Wooje nghĩ cả hai cần phải có những biến cố như thế để khi thành công vượt qua, có cơ hội được ở bên nhau lần nữa mới biết trân trọng nhau hơn. So với chuyện mà cậu từng trải qua, cậu càng sợ hơn nếu họ chẳng chút cãi vả nhưng lại chẳng thể chung lối chi vì một mối tình quá đơn điệu.

Lee Seungmin mãn nguyện nắm lấy bàn tay Choi Wooje, quấn lấy cậu, giở giọng trêu chọc.

"Choi Wooje! Cậu được không thế?"

Thấy Lee Seungmin càng ngày càng cố ý sáp lại gần mình, Choi Wooje giữ chút lý trí còn sót lại, đẩy nó ra, thể hiện sự từ chối. Không ngờ nó lại gắt gỏng, hất nước tung toé. Bồn tắm vì hành động quấy phá của Lee Seungmin lại càng trở nên chật chội hơn.

"Cậu né tránh tớ vì cái gì chứ? Không phải nói tớ bên cạnh cậu sao? Hay cậu đi ra ngoài để đứa khác chạm vào còn về nhà thì chê tớ?"

Khi Lee Seungmin nhìn thấy đối phương vẫn một mực né nó như né tà, còn trưng lên vẻ bần tăng đã đắc đạo, đi tu không ăn thịt, Lee Seungmin nổi đoá, cắn mạnh lên vai Choi Wooje.

Cậu nhìn nó bằng ánh mắt cảnh cáo, thế nhưng Lee Seungmin vẫn như điếc không sợ súng, trực tiếp lấy tay ghì mạnh gáy Choi Wooje, mạnh mẽ xâm nhập vào trong khoang miệng đối phương.

"Cậu tiêu đời rồi Lee Seungmin!"

Choi Wooje ban đầu không muốn vì nghĩ Lee Seungmin chưa kịp ăn tối, bụng còn đói, nếu bị cậu hành cả đêm thì chắc chắn chịu không nổi nên mới cố ý né xa Lee Seungmin một chút. Mà Lee Seungmin hôm nay lại như ăn phải gan hùm mật gấu, đúng là trêu ngươi người ta thật chứ.

Choi Wooje nhanh chóng với tay lấy khăn tắm quấn quanh người Lee Seungmin như con nhộng trong kén, vác Lee Seungmin trở lại về giường.

"Tối nay tớ ăn ốc!"

"Hả?"

Lee Seungmin ngơ ra một hồi mới nhớ ra hồi nãy nó tự nhận bản thân là tiên ốc mới chợt cảm thấy lo cho cái thân của mình.

Ban nãy là nó giỡn thôi, giờ thì nó bắt đầu nghiêm túc nghĩ cách chạy trốn.

"Wooje ơi tớ đói!"

Lee Seungmin đáng thương muốn chớt, chỉ vào bụng mình đang sôi òng ọc.

Choi Wooje nhếch mép, không quan tâm.

"Ốc này mới hấp, ngon ghê!"

Choi Wooje gật gù, không uổng công cậu chuẩn bị nước ấm.

"Choi Wooje, cậu có thể nào bớt sỗ sàng như vậy được không?"

"Tớ là người thẳng tính. Cậu rất ngon, tớ rất thích!"

Lee Seungmin tặc lưỡi. Nói thế thì chịu rồi!

Hơn một tháng không thân mật, cơ thể Lee Seungmin thắt chặt, đau đến mức nhăn mặt. Ga giường bị nó làm cho nhăn nhúm, từng giọt mồ hôi rớt xuống từ thái dương.

"Cũng chưa có vào, cậu sợ cái gì?"

Choi Wooje ghét sát tai Lee Seungmin thì thầm, giọng khàn đặc.
Choi Wooje hôn lên tai, hôn lên mắt, lên đôi má mềm rồi trườn xuống cổ đối phương. Mỗi nơi mà đôi môi cậu lướt qua đều để lên dấu hoa đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng như tuyết của Lee Seungmin.

Ngón tay Choi Wooje từ từ khám phá hết những ngóc ngách sâu thẳm trên cơ thể Lee Seungmin, thích thú như chơi trò đi tìm kho báu.

Choi Wooje đang đi tìm hạt trân châu bảo bối của đời mình, cậu chắc mẩm rằng nó được giấu kỹ ở một nơi thần bí trong cơ thể Lee Seungmin, một nơi chỉ nên phơi bày cho Choi Wooje biết được. Của cậu, tất cả đều dành cho cậu.

Quấn quít nhau đến tận sáng.

Bên ngoài nắng đẹp rực rỡ, rèm cửa sổ mở hé, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào góc giường làm hiện rõ những hạt bụi lấp lánh nhảy múa, mà khi chạm vào có khi khiến người ta giật mình vì nóng. Thế nhưng cơ thể Lee Seungmin lại còn nóng hơn nhiệt độ nơi góc ấy.

Có ngọn gió lạc lối lướt trên mái tóc Choi Wooje, Lee Seungmin muốn với tay chỉnh lại tóc, cơ thể lại nhức nhối.

Không có cái dại nào bằng cái dại này. Lee Seungmin hối hận rồi, ôi là trời cái thân thể ngọc ngà của nó. Choi Wooje không phải là không thể, mà là không thể dừng lại.

"Dậy sớm vậy?"

Choi Wooje nằm bên cạnh, nheo mắt, tìm đến môi Lee Seungmin đang hơi sưng tấy, dùng một tay đẩy tay Lee Seungmin vòng qua cổ mình, một tay tùy ý nắn eo nó. Rất nhanh chóng khoá môi đối phương.

Lee Seungmin đứng trước nguy cơ trở thành "bữa sáng" của Choi Wooje, cả cơ thể mềm nhũn.

Không chọc nữa, không ghẹo nữa! Dù rằng Choi Wooje đối xử với nó quá đỗi dịu dàng nhưng trên phương diện này thì nói là cầm thú cũng không ngoa. Thầy tu đắc đạo gì chứ? Đây rõ ràng là yêu quái biến hình thành Đường Tăng để lừa  dân lành mà.

Bàn tay đối phương lại lần mò xuống dưới, Lee Seungmin nhận ra liền vội vã xin tha

"Wooje ơi...chịu không nổi nữa"

Choi Wooje vùi đầu vào xương quai xanh của đối phương, nhẹ nhàng hôn lên dấu hickey bản thân để lại sau một trận triền miên đêm qua.

Bên dưới hứng lên đợt đẩy của Choi Wooje, Lee Seungmin như bị vắt kiệt. Ga giường thấm một mảnh ướt đẫm.

"Đau..."

Lee Seungmin hít một hơi thật sâu, sau đó nương theo nhịp đẩy của đối phương mà rên rỉ. Nước mắt rỉ ra từ khoé mắt, mong manh dễ vỡ.

"Vẫn còn đau à?"

Choi Wooje nở nụ cười đầy thách thức, tuy vậy nhưng vẫn giảm nhịp độ.

"Hỏi cái đầu cậu ấy! Con người chứ có phải con bò đâu... hức... hức"

Toàn thân đau nhức, nó thực sự muốn ngất tới nơi rồi. Tóc ướt dính chặt vào da mặt làm nó ngứa ngáy.

Choi Wooje dừng lại, vuốt ve gương mặt tèm nhem nước của Lee Seungmin, nước mắt, mồ hôi và dấu hoan ái của hai người. Choi Wooje muốn hôn lấy tất cả.

---------------
Hong Changhyeon nhìn điện thoại của mình hiển thị cuộc gọi lần thứ 12 của mình không có ai nhấc máy, hận không thể đến nhà mắng người.

Choi Wooje hẹn anh 8 giờ sáng đến công ty thiết kế để xem sơ qua cách bài trí cho màn cầu hôn ở bãi biển Okinawa mà 11 giờ trưa rồi còn chưa vác mặt tới.

Nếu không phải Choi Wooje lấy lí do anh từng là bạn cùng phòng với Lee Seungmin, hiểu biết về nó nhất, lại còn là người đẹp trai nhất trong lòng Lee Seungmin thì anh cóc thèm thức dậy lúc 7 giờ sáng, di chuyển gần 40 phút mới tới nơi để rồi bị cho leo cây như này đâu nhé!

Aiya phiền chết đi được! Dẹp hết đi! Cầu hôn quái gì? Nhìn cái đám này hạnh phúc là bực mình hết sức à!

Hong Changhyeon quyết định đợi thêm chút nữa. Choi Wooje, coi như chú có phước! Anh đây đến Gwak Boseong cũng chẳng muốn đợi nữa chứ nói gì người khác.

Hứ! Cha nội Gwak Boseong còn chả thèm nhớ ngày kỷ niệm của hai đứa chứ đừng nói đến việc cầu hôn anh.  Hong Changhyeon càng nghĩ càng thấy bực bội. Không do dự nữa mà phủi mông đi về.

Tao còn chưa hạnh phúc nè, lo chi cho đứa khác. Trong lúc anh phải mòn đít mòn dép ngồi chờ Choi Wooje thì có khi hai cái đứa trời đánh kia đang đại chiến 300 hiệp, như đôi chim ri ríu rít hót cũng nên.

Hong Changhyeon vô tình thấy Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok đang tản bộ ngoài đường, hạnh phúc đút cho nhau ăn. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả.

Đúng là thích làm phiền người cô đơn mà.

Gwak Boseong, anh mà ở yên trong cái trại nhập ngũ đó hưởng thụ thì chuẩn bị tinh thần nhận thiệp cưới của tôi và trai trẻ luôn đi!!!!!!

-------------
"Hắt xì..."

"Hắt xì..."

-------------
"Hắtttttt...xì...."

"Cảm hả Boseong?"

"Tự nhiên thấy lạnh tóc gáy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com