TruyenHHH.com

[Wooseungz]_ bạn và anh

theo đuổi 1 chiều yêu đương 2 chiều(2)

taten11


Sanghyeok trở về nhà với trăn trở khó nói. ý của wangho là sao? Boseong đã ở đó, nghe những gì anh nói và đi sẽ ngừng theo đuổi anh sao? Anh nghĩ là không đâu, Boseong không phải người dễ bỏ cuộc như vậy.

Nhưng Boseong khóc, sao tim anh lại nhói vậy? Cảm giác mất mát này là sao?

Cái gì mà cơ hội cuối cùng cơ chứ, Boseong sao có thể không thích anh được.

....

" Chết tiệt, cái gì đây sao mình lại biến thành mèo rồi?"

Sanghyeok thức dậy và đang không hiểu tại sao mình lại biến thành mèo, là 1 con mèo.

Anh ngỡ rằng mình đang mơ nhưng cảm giác này lại quá đỗi chân thật.

Bàn tay quý giá nay lại trở thành chân mèo nhỏ.

- meo meo...

Lời chửi thể ra khỏi mệng lại trở thành tiếng mèo.

Anh hoang mang không biết làm gì với cơ thể nhỏ bé này càng không biết làm sao để quay trở lại bình thường.

- anh sanghyeok, hôm nay chúng ta có nên đi ăn Haidilao khôg nhỉ?

Là  nhóc Wooje, anh vội chạy về phía nó cố gắng ra hiệu với nó. Nhưng anh lại đề cao nó quá mà quên mất dòng máu vô tri trong nó rồi.

- ô, sao có con mèo ở đây. Anh Sanghyeok cô đơn quá nên bắt em về ở chung hả? Tội nghiệp quá! Anh sẽ thả em đi.

Nói là làm Wooje bế mèo Sanghyeok để ra ngoài cửa sau đó đóng của lại.

" Này, này anh đây, anh Sanghyeok đây."

Anh bất lực gào thét nhưng khi phát ra lại là tiếng mèo hơi cáu giận.
Bây giờ không thể vào trong được anh  đành đi ra ngoài.

Mèo con đang vừa đi vừa chạy trên đường với ý định sẽ tìm đến Goenhee_ người có kinh nghiệm với những việc lỳ lạ  nhất. Điển hình là khi đường trên và rừng của KT biến thành em bé.

Nhưng mà thân hình mèo này muốn đi đến KT cũng mất rất nhiều thời gian đó. Mà bắt xe cũng không được, mèo làm gì có tiền.

Ô ai trông quen quen vậy, là tuyển thủ Bdd đây mà. Nói mới nhớ anh không ít lần gặp em trên đoạn đường này. Anh tự hỏi người này ngốc hay sao mà không đi đường thẳng mà cứ đi đường vòng qua đây hoài.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, anh cao ngạo đi đến trước mặt em. Dẫm lên đôi giày trắng tinh của em. Anh cho rằng em sẽ nhận ra hoặc chí ít anh cũng đi nhờ được đến KT.

- a..a.a. mèo con sao em lại dẫm lên giày của anh. Huhu xíu nữa gặp anh Sanghyeok anh ấy sẽ cười anh mất.

Thì ra em không hề ngốc chỉ là em cố tình đi vòng qua đây để có thể gặp anh 1 chút thôi.
Đó là ngốc chứ còn gì nữa, ngốc ơi là ngốc.
Sao em lại trao hết tình cảm cho anh, em không định giữ lại cho mình một chút sao?

Sanghyeok không hiểu sao lại thấy khó chịu, măng cụt mèo không ngừng cào lên gấu quần của em.

- mèo con, đừng cào nữa. Nhà em ở đâu. Hay em là mèo hoang.

Em bế mèo con lên, trông mèo con cũng sạch sẽ, nhưng không có vòng cổ. Không biết là mèo lạc hay mèo hoang.

" Là tôi, faker đây"

Sanghyeok đang kêu gào nhưng trong mắt Boseong chỉ là con mèo đen đang gào thét mà thôi.

- thôi nhóc đừng gào nữa, không đáng yêu gì hết.

- nhóc ở đây hả, có biết anh Sanghyeok không? Cái người đeo mắt kính, trắng trắng cao cao á.

- sao hôm nay không gặp anh ấy nhỉ, hay anh ấy đi trước rồi?

- huhu vậy là thêm 1 hôm mất công đi sang đây.

- nói đi, nhóc nói đi .

- ảnh có ghét anh không?

Boseong tự mình độc thoại bởi vì mèo thì biết làm gì an ủi người khác.

- chắc là có rồi, chắc ảnh thấy anh phiền lắm ha.

- Bị anh theo đuổi khiến anh ấy xấu hổ hay sao á.

Boseong càng nói, em càng không giữ được bình tĩnh. Anh rõ ràng nhìn thấy giọt nước mắt lăn qua gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của em rớt lên người anh.
Phiền, anh cũng chẳng biết nữa. Anh cũng không biết cảm xúc thật sự của anh là gì.

- thôi anh phải về nhà rồi, nhóc cũng về nhà đi nhé, bái bai.

Mèo Sanghyeok được em nhẹ nhàng đặt xuống vuốt ve vài cái sau đó quay lưng bỏ đi.

...

- em về rồi.

- Boseong sao giờ mới về, lúc nãy em về trước anh mà?

Geonhee đang tập trung quay gacha vu vơ hỏi 1 câu coi như đáp lại.

- em đi dạo vòng vòng ấy mà.

- lại qua bên T1 chứ gì?

Boseong không nói chỉ cười cười, sau đó lén lút lấy mèo con phía bên trong áo khoác ra.

- anh geonhee coi nè.

- hả?

Trong tay Boseong là 1 con mèo nhỏ màu đen đáng yêu, nhưng sao anh thấy nó quen quen nhỉ.

- nó cứ bám theo em hoài, hay mình nuôi nó được không anh?

Thật ra ngoài waifu và anh Hyukkyu ra, Geonhee còn không từ chối được những thứ đáng yêu. Mà Boseong thì dư đáng yêu, ai mà có thể từ chối cục cơm nắm tròn ủm, mắt tròn xoe, hai má hồng hồng này chứ.

- anh không ý kiến nhưng phải hỏi ý anh hyukkyu đã.

Sanghyeok vẫn không hiểu tại sao mình từ tuyển thủ lừng danh lại trở thành thú cưng, mà lại là thú cưng của KT nữa chứ.

Anh dù biến thành mèo cũng là 1 con mèo hoàng gia cao ngạo. Anh sẵn sàng cho ChangHyeon 1 nhát cào khi nó cố gắng mở chân anh ra xem anh là đực hay cái.

Ngoài Hyukkyu và Goenhee đang cày genshin ra thì 3 đứa nhỏ hơn rất thích sự xuất hiện của mèo con. Cả buổi anh hết bị bế đi vòng quanh KT, thì là được cho ăn, được chơi đùa, đến khi mệt lại trèo vào lòng boseong ngủ. Nên mục đích anh đến đây tìm "đạo sĩ" vẫn chưa thành công.

Sanghyeok tỉnh dậy khi Hyukkyu chọt chọt ngón tay vào bụng mình.

- mày là Lee Sanghyeok đúng không?
Wao, bất ngờ chưa. Người nhận ra anh đầu tiên thế mà lại là " bạn không thân" của anh.

Mèo Sanghyeok cạp vào tay hyukkyu meo meo đáp lại.

- chuyện quái gì vậy, hết 2 đứa kia thành em bé giờ tới mày biến thành mèo. Đúng là sống đủ lâu thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Meo meo meo

- mày meo cái gì?

Mèo Sanghyeok lanh lẹ nhảy lên bàn phím thuần thục gõ chữ.

'tao muốn tìm beryl'

- mày tìm Geonhee làm gì, em ấy có phải đạo sĩ thật đâu.

'tao hết cách rồi'

- còn boseong thì sao? Mày có định cho em ấy biết không. Còn bên T1 nữa .

'đừng, càng nhiều người biết càng rối, cứ để vậy đã'

Chiều hôm đó boseong đi tập về thì không thấy mèo con đâu nữa liền vội vàng đi tìm.

Bên trong ktx không có, em quyết định tìm cả phía bên ngoài thì thấy bóng dáng của anh Hyukkyu.

- anh Hyukkyu kiếm mèo giúp em với, mèo của em đi đâu mất rồi.

Nhưng người quay lại không phải kimhyukkyu mà là Lee Sanghyeok.

- anh Sanghyeok, à không tuyển thủ Faker, xin lỗi em nhầm người.

Nói rồi em lại quay tiếp tục tìm mèo của mình .

Hú oà! Chờ lâu rồi đúng không. Dạo này tui bận quá nên chẳng có thời gian làm gì cả. Xin lũi nhiều nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com