Wooseungz Ban Va Anh
- Aaa...aaa anh Minseok, Seungmin hủy kết bạn với em rồi.Wooje không thèm ý tứ, chen hẳn vào giữa bộ đôi bot dou, dí thẳng điện thoại vào mặt Minseok.- Gì đây gọi video hẳn 1 tiếng, 2 nhóc cãi nhau hả.- Không có.Wooje không kiêng dè anh minhuyng đang nhăn nhó nó dụi hẳn vào lòng anh Minseok của nó sụt sùi.Rõ ràng hôm qua vẫn tốt mà. Seungmin hư quá.Seungmin sau khi suy đi nghĩ lại một hồi quyết định gửi lời mời kết bạn thêm lần nữa. Sau khi nhấn nút gửi đi, em ném điện thoại sang 1 bên xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình. Không biết Wooje có giận không nữa.Wooje vẫn đang thẫn thờ vì bị trap, ỉu xìu đi lại trong gaminghouse.Cả nhà sau khi biết được tình hình chỉ biết thở dài. Hết cứu đụng phải cờ đỏ rồi.Riêng Hyeonjun là cười haha vào mặt nó, vì lí do là- Mày nhìn nhóc kia ngủ hẳn 1 tiếng, chắc nhóc kia nghĩ mày biến thái rồi. Mà mày cũng chuẩn bị tinh thần đi, chắc nhà bên kia chuẩn bị kéo qua đây lột da mày rồi đó.Wooje buồn, Wooje suy sụp, Wooje nhớ bạn quá. Điện thoại hiện lên thông báo nó cũng chẳng thèm để ý nữa, chỉ nằm dài trên xem đi xem lại video hôm qua. Bên này Hyukkyu nhìn út nhà mình đang lo lắng, tay chân luống cuống, chốc chốc lại nhìn điện thoại, thì sốt ruột không thôi.- Seungmin à, có chuyện gì mà nhóc bồn chồn vậy?Như chỉ chờ có người hỏi thăm, Seungmin nhìn anh với ánh mắt ủy khuất, mếu máo.- Anh Hyukkyu ơi, Wooje giận em thật rồi.Double kill!!Không nói thì Hyukkyu cũng lờ mờ đoán ra được, nhưng khi chính miệng em mình nói ra thì Hyukkyu bất lực thật rồi.
[ này, em út nhà mày làm gì mà em tao khổ sở vậy hả]Tin nhắn được gửi kèm theo tấm hình, nhóc chớp nhà bên kia đang nằm trên bàn, màn hình máy tính là bức ảnh nhóc út nhà mình đang đeo tai mèo. Hyukkyu cảm thấy được an ủi phần nào. Đúng rồi em, mình đẹp mà, phải để người ta u mê mình.Nhưng khi nhìn em út của mình, anh lại mủi lòng. Ai bảo Seungmin là em vàng em bạc của anh cơ chứ.[ kêu em mày check điện thoại ] Sanghyeok nhận được tin nhắn thì đi đến đá đá vào ghế wooje. - Kiểm tra điện thoại của nhóc.Wooje ỉu xìu bật điện thoại dòng thông báo 2 giờ trước đập vào mắt, lập lức kéo tâm trạng đang ở mức âm lập tức được buff lên cao vút. Nhưng mà gì đây, 2 giờ trước. Nó để bạn phải chờ 2 giờ rồi sao. Huhu hối hận quá đi mất.[ Seungmin à, xin lỗi nhé bạn giận anh hả ][ không có tớ không có giận Wooje đâu mà ]..[ vậy sao bạn hủy kết bạn anh, anh buồn lắm ][ tớ… Tớ bấm nhầm, wooje đừng buồn mà ][ không đâu anh vẫn buồn lắm bắt đền Seungmin đó][ Wooje đừng buồn nhé, tớ… Tớ mua kem cho wooje được không ][ Được chứ, giờ anh qua đón Seungmin nhé].Hôm nay Seungmin vốn định là sẽ tập xuyên đêm với anh Hyukkyu, nhưng mà Wooje giận rồi, nếu không đi bạn sẽ buồn mất....Hyukkyu nhìn út của mình đang ngắm nghía mình trước gương mà chán nản. Không gì có thể ngăn cản một người đang yêu. Chỉ có thể đưa cho em chiếc áo khoác của mình.- Seungmin mặc áo này vào đi, trời lạnh đó.
Wooje vui đến mức nhảy cẫng lên, vui vẻ chạy về ký túc xá lục tung tủ đồ chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất, dùng lược chải mái tóc bình thường chỉ được cào cào bằng tay của mình, len lén xịt 1 chút nước hoa của thầy Tom, mới hài lòng đến tìm bạn.
Vì chưa có bằng lái xe wooje chỉ có thể bắt xe đến cổng gaminghouse KT.Từ xa wooje có thể nhìn thấy 1 bóng hình nho nhỏ đang đứng, tim cũng đạp càng ngày càng nhanh. Thì ra đây là cảm giác yêu xa sao.Trời hôm nay hơi lạnh một chút seungmin 2 tay đút túi áo, đầu thì rụt vào chiếc áo hoodie của anh Hyukkyu. Mặt mũi đỏ bừng, vẫy vẫy tay với người đang chạy tới.
Sau vài lời chào hỏi, là một khoảng tĩnh lặng đến từ vị trí 2 top leaner. Ai bảo 1 đứa hướng nội (past time) lại đi chung với 1 đứa hay ngại cơ chứ.Wooje nãy giờ đã gãi tung bộ tóc vừa được trải gọn gàng kia, thì bên này Seungmin cũng ngại ngùng xoa xoa hai tay trong túi áo khoác đến đỏ bừng.
Hyukkyu từ trên cửa sổ gaminghouse nhìn xuống nơi hai đứa nhóc đang đứng chết chân nhìn nhau, cũng chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì.
Đúng là trẻ con.
- Nay trời đang lạnh, nhóc không có việc gì để nói thì về đi. Không xíu nữa Seungmin của anh bị bệnh bây giờ.
Wooje hoảng hồn, vội nắm tay bạn kéo đi như sợ rằng 1 chút nữa anh Hyukkyu sẽ như mẹ gà cấm cản 2 đứa.
- Em mượn Seungmin một chút thôi.
Seungmin nhìn bàn tay to lớn của bạn đang nắm tay mình thì mặt đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn.
Wooje sau khi kéo bạn đi 1 quãng xa nó mới nhận ra mình đang nắm tay bạn, là nắm tay, nắm tay á.
[ này, em út nhà mày làm gì mà em tao khổ sở vậy hả]Tin nhắn được gửi kèm theo tấm hình, nhóc chớp nhà bên kia đang nằm trên bàn, màn hình máy tính là bức ảnh nhóc út nhà mình đang đeo tai mèo. Hyukkyu cảm thấy được an ủi phần nào. Đúng rồi em, mình đẹp mà, phải để người ta u mê mình.Nhưng khi nhìn em út của mình, anh lại mủi lòng. Ai bảo Seungmin là em vàng em bạc của anh cơ chứ.[ kêu em mày check điện thoại ] Sanghyeok nhận được tin nhắn thì đi đến đá đá vào ghế wooje. - Kiểm tra điện thoại của nhóc.Wooje ỉu xìu bật điện thoại dòng thông báo 2 giờ trước đập vào mắt, lập lức kéo tâm trạng đang ở mức âm lập tức được buff lên cao vút. Nhưng mà gì đây, 2 giờ trước. Nó để bạn phải chờ 2 giờ rồi sao. Huhu hối hận quá đi mất.[ Seungmin à, xin lỗi nhé bạn giận anh hả ][ không có tớ không có giận Wooje đâu mà ]..[ vậy sao bạn hủy kết bạn anh, anh buồn lắm ][ tớ… Tớ bấm nhầm, wooje đừng buồn mà ][ không đâu anh vẫn buồn lắm bắt đền Seungmin đó][ Wooje đừng buồn nhé, tớ… Tớ mua kem cho wooje được không ][ Được chứ, giờ anh qua đón Seungmin nhé].Hôm nay Seungmin vốn định là sẽ tập xuyên đêm với anh Hyukkyu, nhưng mà Wooje giận rồi, nếu không đi bạn sẽ buồn mất....Hyukkyu nhìn út của mình đang ngắm nghía mình trước gương mà chán nản. Không gì có thể ngăn cản một người đang yêu. Chỉ có thể đưa cho em chiếc áo khoác của mình.- Seungmin mặc áo này vào đi, trời lạnh đó.
Wooje vui đến mức nhảy cẫng lên, vui vẻ chạy về ký túc xá lục tung tủ đồ chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất, dùng lược chải mái tóc bình thường chỉ được cào cào bằng tay của mình, len lén xịt 1 chút nước hoa của thầy Tom, mới hài lòng đến tìm bạn.
Vì chưa có bằng lái xe wooje chỉ có thể bắt xe đến cổng gaminghouse KT.Từ xa wooje có thể nhìn thấy 1 bóng hình nho nhỏ đang đứng, tim cũng đạp càng ngày càng nhanh. Thì ra đây là cảm giác yêu xa sao.Trời hôm nay hơi lạnh một chút seungmin 2 tay đút túi áo, đầu thì rụt vào chiếc áo hoodie của anh Hyukkyu. Mặt mũi đỏ bừng, vẫy vẫy tay với người đang chạy tới.
Sau vài lời chào hỏi, là một khoảng tĩnh lặng đến từ vị trí 2 top leaner. Ai bảo 1 đứa hướng nội (past time) lại đi chung với 1 đứa hay ngại cơ chứ.Wooje nãy giờ đã gãi tung bộ tóc vừa được trải gọn gàng kia, thì bên này Seungmin cũng ngại ngùng xoa xoa hai tay trong túi áo khoác đến đỏ bừng.
Hyukkyu từ trên cửa sổ gaminghouse nhìn xuống nơi hai đứa nhóc đang đứng chết chân nhìn nhau, cũng chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì.
Đúng là trẻ con.
- Nay trời đang lạnh, nhóc không có việc gì để nói thì về đi. Không xíu nữa Seungmin của anh bị bệnh bây giờ.
Wooje hoảng hồn, vội nắm tay bạn kéo đi như sợ rằng 1 chút nữa anh Hyukkyu sẽ như mẹ gà cấm cản 2 đứa.
- Em mượn Seungmin một chút thôi.
Seungmin nhìn bàn tay to lớn của bạn đang nắm tay mình thì mặt đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn.
Wooje sau khi kéo bạn đi 1 quãng xa nó mới nhận ra mình đang nắm tay bạn, là nắm tay, nắm tay á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com