TruyenHHH.com

Wooseob Jinseob Ngay Xuan

Ahn Hyungseob năm 19 tuổi, cuộc sống xung quanh cậu vẫn luôn bộn bề như vậy. Ba mẹ quyết định ly hôn, mỗi người một ngả, cậu cùng mẹ sống tại thành phố tấp nập người này đôi khi lại cảm thấy lạc lõng. Càng lạc lõng lại càng chán nản, mỗi lúc như thế chỉ biết cắm đầu vào những trang sách.

Ahn Hyungseob năm 19 tuổi, bạn bè xung quanh thì nhiều lắm nhưng không hiểu sao, đôi lúc vẫn không bắt kịp được với những người họ, đôi lúc lại thấy mình lùi về phía sau, nhưng bản thân vẫn không hề có ý định bước tiến lên trước. Có lẽ bởi vì cậu vẫn chưa tìm được một ai đấy để thấu hiểu mình cả.

Ahn Hyungseob năm 19 tuổi, vào một ngày mưa xuân rả rích, vừa xuống xe buýt cơn mưa lại trở nên to hơn. Trong lúc cậu đang lăn tăn, lo lắng tới quay quắt, chỉ còn vài phút nữa là tới giờ học rồi kiểu này sẽ muộn mất thôi đã vậy tiết đầu còn là tiết Quốc Ngữ giáo viên bộ môn thì cực kì dữ, kiểu này lại ăn chửi té tát mất... vừa định đưa cặp lên đầu che mà chạy thì bổng nhiên cậu cảm giác có gì đấy ở trên đầu mình.

"Cậu cầm cái này đi."

Một giọng nói phát ra từ cậu trai vừa mới tới kế bên cậu, a cậu bạn này nãy ngồi kế mình trên xe buýt phải không nè. Đưa tay nhận lấy chiếc ô từ tay cậu ấy, Hyungseob ngỡ ngàng nói câu cảm ơn, vừa định hỏi liệu cậu có muốn cùng đi chung ô với mình không thì quay qua đã thấy người ấy kéo nón lên đút hai tay vào túi quần rồi chạy về phía trước.

"Oa, người gì đâu mà ngầu quá đi mất.."

Ahn Hyungseob năm 19 tuổi, ngồi trên lớp học nghe những lời giảng bài đều đều từ thầy giáo môn Toán học ở trên bảng mà chán, vị trí của cậu là kế bên cửa sổ, gió cứ thổi hiu hiu làm những cành lá anh đào trên cây đong đưa nhịp nhàng theo, không gian gì đâu mà buồn ngủ hết sức. Lơ đãng ngắm nhìn ra ngoài sân cỏ của trường, Hyungseob đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác buồn ngủ theo đó mà trôi đi mất. Ánh mắt của cậu không thế nào rời ra khỏi hình bóng ấy. Hình bóng một cậu con trai da ngăm đang chơi bóng đá dưới sân cỏ, đó không phải là cậu trai hôm qua đã đưa cho Hyungseob cây dù rồi chịu ướt mà đi sao ? Tự nhiên tim cậu chợt đập nhanh hơn, cảm giác trong người nôn nao bồi hồi. Cậu trai ấy đang xuất hiện trước mắt cậu, không biết có phải tại ánh sáng mặt trời đang rọi xuống hay không như trông cậu ấy lại rạng rỡ tới kì lạ, và khi cậu ấy cười lên để lộ một chiếc răng khểnh, Hyungseob nghĩ tim mình lúc ấy đã đập loạn nhịp mất rồi.

Ahn Hyungseob năm 19 tuổi, vốn dĩ cậu vẫn luôn đến sớm để bắt chiếc xe buýt đầu tiên tới trường, nhưng từ ngày người ấy hiện hữu trong lòng cậu, cậu dậy trễ hơn, đi từ tốn, bắt chuyến xe buýt thứ 2 để có thể gặp được và ngồi cùng người ấy. Ngồi cùng người ấy thì thích lắm nhưng mà rõ ràng đã dậy trễ hơn mọi khi, mà mí mắt mình vẫn nặng trĩu thế này... Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá đi mất... Lúc ngủ lại cảm giác có ai đấy đang nhìn mình, nhưng mà mệt mỏi quá nên không muốn tỉnh dậy tí nào đâu...

Ahn Hyungseob năm 19 tuổi, vẫn len lén vào những ngày cậu bạn ấy đi đá bóng, ngồi tại một góc khuất dưới tán cây rũ xuống mà yên lặng ngắm nhìn người mình thích vui vẻ cùng các cậu bạn chơi đá banh. Nhìn cậu ấy rạng rỡ dưới ánh ban mai của buổi chiều tà mà lòng cậu lại yên bình tới không tả, như thể mọi vật xung quanh đều được dạt hết ra xa, hiện hữu ngay trước mắt mình là hình bóng người ấy sáng long lanh lấp lánh. Oa, cảm giác này thật kì diệu quá.

Ahn Hyungseob năm 19 tuổi cực kì thích đọc sách, nhất là mấy sách về thời cổ xa xưa nè, đọc hoài đọc mãi mà không thể nào chán luôn. Cậu mỗi khi đọc sách sẽ đắm chìm vào từng câu chữ, tới mức ngồi từ lúc mặt trời còn ở trên cao kia kìa mà đã dần trở tối lúc nào không hay. Gấp sách vở chuẩn bị đi về, ngẩng đầu lên lại thấy hình bóng ai quen thuộc. Nhìn kĩ thì oaaa, là cậu bạn cho mình mượn ô kìa, nhắc tới ô mới nhớ... Lòng dặn là phải mang ô tới trả cho người ta mà mỗi lần đứng trước lớp cậu ấy lại cứ run hết cả lên mà cầm ô chạy về mất. Tiến lại gần thêm một chút xíu, cậu bạn này ngủ say quá nhỉ, ơ đang đọc gì thế này, hở ? '101 cách để trở thành một người đàn ông thành công.' Ahn Hyungseob chợt phụt cười, "cậu đến đây để ngủ thôi đúng không ?" chứ nghĩ sao, mà đi đọc lại sách này chứ... Ngắm nhìn cậu ấy một lúc rồi cậu lật đật chạy về, sợ ở lại thêm một chút nữa thì lúc người ta dậy sẽ phát hiện ra mất.

Ahn Hyungseob năm 19 tuổi, vào một ngày lập hạ chói chang, đều đặn lên chiếc xe buýt hằng ngày vẫn đi, ngồi xuống chiếc ghế kế bên cậu ấy, lướt qua lại thấy tai cậu ấy đo đỏ. Ủa bộ hôm nay trời nóng tới vậy luôn hả ? Ngồi một hồi theo thói quen hai mắt đều díp lại mà ngủ, ôi đường hôm nay xóc quá có lẽ dạo này trời mưa hơi nhiều đâm ra hư tổn mặt đường làm loang lổ, sinh ra nhiều ổ gà ổ vịt. Mà thôi cũng dễ hiểu, nói là thành phố chứ nơi đây cũng cằn cỗi lắm rồi chỗ nào chỗ nấy cũng củ rích, con đường cũng già tới mức cần được làm lại một ngày nào đó thôi. Mọi thứ đến một mức độ hay thời gian nào đấy đều phải đổi thay. Bỗng nhiên cảm giác có ai đấy lấy tay đưa đầu mình dựa vào nhỉ, mà vai người ấy êm quá dựa thích quá đi mất. Đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện thì ra nãy giờ người mình dựa là cậu ấy, hai tay Hyungseob bỗng chốc đỏ lên cuối đầu nhỏ nhẹ nói một câu cảm ơn, người ấy cũng trả lời,

"Ừm không có gì đâu, tớ nghĩ đầu cậu lắc lư mãi vậy lúc dậy cổ sẽ đau lắm nên là... ừm.."

Cậu ấy gãi gãi đầu, lơ đãng lướt nhìn ra bên ngoài, nhưng trong lúc vô tình Ahn Hyungseob thấy được đôi môi cậu ấy mím lại để nín cười, đôi tai cũng đỏ rực không khác gì mình. Và Ahn Hyungseob chợt thấy tim mình đập chệch một nhịp.

Ahn Hyungseob năm 19 tuổi, thầm thương trộm nhớ một cậu bạn nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để nói ra, ngay cả can đảm để tận tay trả ô lại cho người ta cũng không có. Nhưng cho đến một ngày, hôm ấy bầu trời lại rạng rỡ tới lạ thường, là tiết Quốc Ngữ với giọng đọc bài đều đều của bạn lớp trưởng, vì đây là tiết cuối nên bao nhiêu sức lực cũng đều bị rút cạn kiệt hết, lỡ đãng liếc xuống sân trường liền thấy cậu ấy đang học tiết thể dục, vừa chơi bóng chuyền cùng các bạn sau, mồ hôi nhễ nhại nhưng mà tại sao vẫn ngầu quá vậy...? Bỗng nhiên một cảnh tượng khiến Hyungseob choàng tỉnh, một cô bạn cùng lớp đang bẽn lẽn, tiến đến gần và đưa trai nước cho cậu ấy. Trong lòng cậu chợt trở nên gấp gáp, lo lắng không biết vì sao, không biết cô ấy là ai nhỉ, không biết cậu ấy có thích cô ấy không nhỉ, không biết... Lúc ấy một câu giảng bài của Quốc Ngữ liền lọt vào tai cậu, và nó khiến cậu muốn chạy lại và gặp người ấy hơn bao giờ hết.

"Chúng ta không bao giờ hối tiếc về những việc ta đã làm, mà chỉ hối tiếc vì những thứ ta chưa làm."

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Ahn Hyungseob vội vàng cất hết tập vở, cầm cây dù mắc ngay hộp bàn mà lao ngay ra khỏi lớp. Đứng trước dãy hành lang trống giữa sân trường mà cậu ấy hãy dùng để đi về, lúc cậu ấy vừa đi xuống cậu ngay lập tức hét to,

"PARK WOOJIN."

Người trước mặt cũng vì thế mà giật mình, hết hồn cũng dễ hiểu thôi đang yên đang lành tự nhiên bị hét tên, một là đòi nợ hai là sắp bị đập. Mà đằng này dạo này mình cũng tích đức dữ lắm chứ bộ, nợ nần hoàn toàn không mà cũng đâu gây sự ai để bị bằm đâu mà nhỉ..

Park Woojin tiến lại với vẻ mặt khó hiểu, tới gần mới phát hiện là cậu bạn nhỏ con ấy.

"Cậu.. cậu gọi mình hả...?"

Ahn Hyungseob ngẩng mặt lên, ngại ngùng cầm cây dù mà hai tay đang nắm chặt nãy giờ đưa cho cậu ấy.

"Cái này, cái này mình trả cậu, vốn dĩ định trả cậu sớm hơn mà cứ quên mất thôi..."

"À, không sao đâu mà..."

Woojin gãi gãi đầu ngượng ngùng cười lên, vừa hay lại khoe chiếc răng khểnh quen thuộc. Hyungseob vốn đang loạn nhịp lại càng trở nên loạn hơn, đầu óc trống rỗng suy nghĩ không thông ngay lập tức không nói không rành hun cái chóc lên má người trước mặt.

Bất ngờ bị hun thế này, Park Woojin nhất thời đơ ra như phỗng, từ từ chuyện gì vừa xảy ra vậy, có phải.. cậu bạn này vừa hun má tui đó hả ; A ;

Hyungseob hiện tại cũng không khác là bao, mặt chớp chớp không tin được bản thân vừa làm cái gì, thôi dù sao cũng đã phóng lao rồi vậy thì theo lao luôn.

"Mình thích cậu!!!"

Park Woojin chưa kịp tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra vậy mà một chuyện bất ngờ tiếp lại ụp tới, đầu óc quay cuồng làm cả người hoá đá luôn.

Về phía Hyungseob lúc nói ra lại thấy ngừoi trước mặt vẫn cứ im lặng, đành hiểu chuyện mà cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất. Để lại Woojin còn đang ngẩn ngơ theo làn gió, lúc kịp thức tỉnh thì người vừa nãy đã chạy mất tiêu rồi.

Ơ này đằng ấy ơi, tớ cũng thích cậu mà sao lại chạy mất rồi ; A ;...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com