TruyenHHH.com

[WookHoon] Liệu chúng ta có nhớ?

24. Khó hiểu

Hihaa3007

  Ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, in vào gương mặt Jihoon một nỗi buồn sâu thẳm. Những tia sáng cuối cùng trước khi bước vào đầu đông, Jihoon đưa tay ra như muốn bắt lấy thứ ánh sáng diệu kì ấy, cảm giác từng hơi ấm lan toả qua làn da mỏng. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn nghe những lời lảm nhảm từ đối phương nhưng lần này thì không thể tìm thấy một chút khó chịu nào.

  Hyunwook nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như chất chứa cả đại dương ấy. Cậu vẫn tự tin rằng mình sẽ luôn nắm bắt được đối phương, dù là bất cứ ai và bất cứ cuộc trò chuyện nào. Nhưng hình như sự tự tin đến kiêu ngạo đó bị dập tắt hoàn toàn rồi - Park Jihoon không nằm trong danh sách những người dễ dàng thay đổi, thấu cảm và làm con người đó chấp nhận như cậu vẫn hằng nghĩ. Choi Hyunwook lần đầu trong cuộc đời được nếm mùi thất bại - thất bại tràn trề.

  "Em làm anh lo lắng rồi sao?" - Hyunwook sẵn sàng nói ra những suy nghĩ của bản thân và cũng như là sẵn sàng hiểu người khó hiểu như Park Jihoon

  "Sao anh phải lo lắng cho em?" - Jihoon quay mặt lại nhìn vị hôn phu của mình, anh bất ngờ thay đổi xưng hô, thân mật một cách kì lạ.

  "Con người này..." - Hyunwook lạnh sống lưng, bất chợt không muốn nói chuyện nữa

  Choi Hyunwook vẫn tin rằng quyết định để Jihoon đi hôm đấy là chính xác, nhưng cậu không thể hiểu nổi. Tại sao đột nhiên Jihoon lại sợ cậu chết đến như thế. Liệu có phải anh ấy thích mình rồi hay không...

  Cuối cùng, Hyunwook vẫn kể lại mọi chuyện từ đầu mà không sai một chi tiết. Đến bây giờ, cậu chỉ muốn để ý nét mặt và phản ứng của đối phương - Muốn được chiến thắng như mọi lần.

  Hyunwook mong chờ, nhìn chăm chăm vào người đang ngồi đối diện mình: "Anh ấy sẽ nói gì? Là cảm ơn, xúc động hay sẽ xin lỗi mình?..."

  "Nhưng nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy, chuyện đương nhiên thôi nhỉ? Nhưng mà phải báo cảnh sát chuyện này, họ sẽ tìm ra thủ phạm..." - Jihoon nghe xong thì gật gật đầu, khoanh tay lại, tỉnh bơ mà nói

  Hyunwook nghe xong thì đông cứng: "Con người này điên rồi sao? Không một lời khuyên hay hỏi han nào! Đây đâu phải biểu hiện của người đang yêu chứ?!..."

  Park Jihoon đột nhiên đứng dậy, chân tiến về phía cửa như muốn bước ra khỏi phòng. Hyunwook thấy thế thì thử lại cách cuối cùng trong bộ sưu tập "làm chết mê chết mệt người đối diện" của bản thân. Cậu nhún nhẹ người về phía trước, bắt lấy cổ tay của Jihoon, mắt sáng lên như cầu xin: "Jihoon-hyung! Đừng có đi chứ? Em sẽ cô đơn lắm có biết không?..."

  Jihoon vẫn thản nhiên, không rụt tay lại nhưng nói một câu khiến chính người chủ động phải bỏ tay ra: "Anh chỉ đi uống nước thôi mà..."

  Choi Hyunwook thấy bất lực dâng trào trong bản thân, rút tay lại mà bóp chặt vào, chống cùi trỏ tay lên chân, cắn đi cắn lại mép áo - Thật là thảm hại...

  Jihoon vừa rót nước vừa nhìn Hyunwook từ xa, vừa tủm tỉm mà mỉm cười: "Như trẻ con vậy...Cũng đáng yêu đó chứ!"

  Vừa đặt được cốc nước xuống chiếc kệ bên cạnh, Jihoon thấy hành động "đang dần mất kiểm soát của Hyunwook mà nói: "Đừng có cắn nữa, rách thì em tự đi mà đền cho bệnh viện."

  Hyunwook nghe xong mà bừng tỉnh, dừng ngay lại cái hành động ngu ngốc này.

  Jihoon ngồi không cũng chẳng biết làm gì, hết luôn hứng để mày mò đống bài tập nên chợt nảy ra ý định làm gì đó cho thoải mái: "Em muốn đi dạo không?"

  "Em đứng dậy đứng một lúc còn không được chứ đừng nói là đi dạo..." - Hyunwook nói mà phồng má lên, muốn chửi thề nhưng không được.

  "Xe lăn của bệnh viện để làm gì chứ?" - Jihoon nói rồi chỉ vào thứ đang gập gọn gàng bên cạnh tủ

  "Anh đẩy em đi à?" - Hyunwook nói mà chắc chắn tin "người có trái tim băng giá" này sẽ để cậu tự đẩy đi, híp hai mắt lại mà hoài nghi.

  "Người có trái tim băng giá" không trả lời mà đứng dậy. Lôi từ trong cạnh tủ ra chiếc xe lăn, như người đã thành thục mà mở, rất nhanh kéo chiếc xe lại cạnh giường.

  Hyunwook thấy thế thì cũng biết thân biết phận, từ từ ôm bụng trèo lên. Lật đật chưa được bao lâu thì lại rên rỉ. Tất nhiên là Jihoon không ác như thế. Anh vẫn xoay người qua, lấy tay Hyunwook khoác lên vai rồi đẩy nhẹ cậu vào chiếc xe lăn. Loay hoay một hồi thì Hyunwook cũng yên vị ngồi được.

  Hyunwook lại bất ngờ vì chẳng hiểu nổi hành động đang xảy ra, chỉ biết mở mồm ra cảm ơn.

  Jihoon đẩy nhẹ chiếc xe đi, từng bước một như sợ mình sẽ gây ra một vụ án ngộ sát nào đó. Nhất là khi nguyên nhân đến từ tính hậu đậu không chữa nổi của bản thân.

  Đi dọc hành lang của bệnh viên, Jihoon chẳng biết nên nói gì hơn, anh chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, khom lưng mà đẩy Hyunwook vào thang máy. Jihoon bấm vào một số trên dãy số trước mặt, hai người đợi một chút là xuống ngay tầng 1.

   Chưa kịp hưởng thụ ánh nắng bình yên của một ngày Chủ Nhật, cửa thang máy vừa bật ra, Jihoon va ngay phải một ánh mắt không được quá thiện cảm của một người phụ nữ. Bà ấy toát lên vẻ sang trọng, người vẫn khoác lên bộ suit đen thanh lịch mà quý phái. Tay vẫn xách nguyên chiếc Chanel Classic rẻ thì cũng phải vài chục ngàn đô. Người phụ nữ cất chất giọng trầm bổng của mình lên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Choi Hyunwook...tôi dặn cậu bao nhiêu lần rồi? Ra ngoài thì phải giữ thanh danh cho gia đình chứ!"

  Jihoon vẫn giữ chặt lấy tay cầm của chiếc xe lăn, ghé lại sát tai Hyunwook, thắc mắc hỏi: "Đây là ai thế?"

  Hyunwook lắc nhẹ đầu như chấp nhận, cẩn thận nói: "Là mẫu hậu..."

-----------------------------------------------------------
Tui phải làm cách nào đó để cho truyện giống thể loại tình cảm hơn. Không ngăn nổi máu trinh thám hành động trong bản thân:)) Mà đang định viết vậy luôn thì OTP ngăn lại. Thay đổi cả cách xưng hô cho nó tình thưn mến thưn nhé😇 Cuộc đời tuôi nhạt lắm nên truyện chắc cũng nhạt theo ha?😗 Không ngờ vẫn có người đọc🙂‍↕️ Cam xả mì tôm🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com