TruyenHHH.com

Wookhoon Lieu Chung Ta Co Nho

Không biết vì lý do gì mà Jihoon lại nhớ về những khoảnh khắc bên bạn bè ngày xưa. Thoáng đầu một lúc rồi chợt nhận ra lâu lắm rồi cậu chẳng còn liên lạc cho Soomi. Cậu bắt đầu nhớ họ rồi. Chính cái cuồng quay của cuộc sống, nỗi lo của sự trưởng thành đã kéo Jihoon xa dần với sự non nớt của tuổi trẻ, của những kí ức tươi đẹp mà cậu góp nhặt để chắp cánh cho hành trình tương lai.

  Nhìn qua khung cửa sổ nơi bệnh viện, đã quá đêm, bây giờ là ca trực của các bác sĩ mới, ai cũng tất bật nhưng lòng Jihoon bây giờ thì lại lơ lửng ở một khung trời nào đó. Cậu không để ý xung quanh, muốn thoát ly nhưng lại bị gánh nặng gia đình đè nén nên chẳng có thể đứng dậy để bước về, Jihoon sắp gục ngã trên những điều mà cậu tự tin là mình giỏi nhất.

  "Jihoon ah...Mau về kí túc xá đi con. Ở đây mẹ lo được. Ngày mai còn phải đi học nữa..." - Mẹ mệt mỏi bảo Jihoon

  Jihoon xoay đầu qua chỗ người mẹ của mình. Cố mỉm cười như an ủi, cậu định trả lời nhưng điện thoại lại reo lên hồi chuông. Màn hình điện thoại sáng rõ lên, mắt cậu cứ mờ lại, cố xác định để xem ai đang gọi đến. Dòng chữ "Ji - ahhh" dần hiện ra.

  "Là em gái gọi cho con" - Jihoon nói với mẹ

  "Chắc em con nó cũng biết tình trạng của bố với tình hình của gia đình mình rồi" - Mẹ nói như cố nhịn để không trào nước mắt ra

  Jihoon sợ mẹ lại xúc động lên rồi khóc, cậu xin phép mang điện thoại ra ngoài để nghe máy.

  "Alo?..."

  "Sao anh không nói cho em sớm hơn? Chúng ta là một gia đình mà?" - Ji - ah ấm ức nói thẳng ra

  "Tại anh sợ em sốc rồi ảnh hưởng đến việc học. Ở bên đấy em mà biết thì thể nào cũng quay về Hàn Quốc..." - Jihoon giải thích

  "Nhưng mà em đi du học để làm gì? Em đi để thấy mình tốt hơn và để mọi người vui mà...Rốt cuộc làm như vậy thì em..." - Ji - ah bật khóc rồi nấc nghẹn lên mà chẳng thể nói được thêm

  "Ngày mai em sẽ về..." - Ji - ah cố nói nốt rồi tắt điện thoại

  Jihoon nghe xong mà chẳng biết làm gì nữa, cậu định quay về chỗ mẹ nhưng chân khựng lại, cậu đứng đó mà nhìn thẳng ra cổng bệnh viện. Những bước chân của Jihoon dần chuyển hướng ra bên ngoài

  "Muốn đi dạo ghê..." - Jihoon chợt nghĩ

  Thế là cuối cùng Jihoon vẫn chọn đi ra bên ngoài cho thoải mái đầu óc. Cậu muốn đi để quên dần đi nỗi buồn của bản thân.

Bên ngoài đường, đèn cũng đã dần tắt hết, gần như chẳng còn một cửa hàng nào còn mở cửa. Tiếng xe cộ cũng dần nhỏ lại, khuất sau màn đêm như hòa tan hẳn vào bóng tối. Để lại là bước chân đều đều của Jihoon ngày một rõ ràng hơn.

Jihoon bỏ điện thoại ra khỏi túi, cậu định gọi để nói với mẹ mình đang đi dạo và chưa về luôn nhưng cậu không muốn lên tiếng, không muốn phải cố gắng suy nghĩ một điều gì. Jihoon chỉ bật điện thoại lên rồi lướt trong vô định. Cậu vô tình bấm nhầm vào app tin nhắn Kakaotalk, rồi cũng vô tình chạm vào cái tên lâu rồi mà mình chẳng liên lạc. Lâu đến độ cái tên ấy phải lướt đến gần cuối mới thấy. Những tin nhắn cuối cùng đã là từ gần 3 năm trước, dừng lại ở một từ "Cậu hôm nay sao rồi?" như một sự gượng ép. Mọi hoạt động trên mạng xã hội của Soomi cũng đóng băng, chẳng có một lời liên lạc nào cả. Có vẻ cô đã thay điện thoại và cũng quên luôn số của cậu rồi. Jihoon luôn nghĩ như thế để trấn an bản thân mỗi khi cầm điện thoại lên và thấy cái tên này. Thực tại đã hoàn toàn biến cậu thành một con rô bốt luôn chỉ biết học, làm và lo lắng rồi...

*Tách tách...* Những hạt mưa dần rơi xuống rồi thấm vào người của Jihoon. Không ngờ những đám mây yên ả trôi trên bầu trời kia cũng có những lúc phải trút bỏ những gánh nặng, nhưng Jihoon không thể làm thế, cậu chỉ có thể dồn nén nó lại rồi tự mình chịu đựng tất cả mà thôi.

"Sao lại mưa mất rồi?..." - Jihoon chợt nhận ra thì cũng đã quá muộn. Cậu đã đi xa chỗ của bệnh viện, giờ thì chắc chỉ có thể trú tạm ở đâu thôi.

Đột nhiên Jihoon bị một tiếng động từ ai đó phát ra làm cậu đang đi mà quay mặt lại. Người đó khoác trên mình một bộ blouse trắng dài gần sát chân, một tay còn đang đút vào túi áo, tô điểm là một chiếc quần tây đơn giản cùng chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng nhưng lại toát ra ánh hoàng quang của một y sĩ. Nhưng gương mặt thanh tú lại là điểm nổi bật nhất trên cả cơ thể...

"Cậu không có ô sao?" - Người đó hỏi Jihoon

"À vâng..." - Jihoon hơi bất ngờ mà trả lời

"Cậu vừa đi ra từ bệnh viện quốc gia Seoul đúng không?"

"Sao anh biết ạ?"

"Tôi là bác sĩ ở đó, thấy người nhà của cậu với cậu ở khoa hồi sức tích cực..."

"Anh là bác sĩ sao ạ? Anh tên là gì thế?"

"Tôi là Hong Kyung ở khoa Nhi"

"Tôi đang có việc ở bệnh viện, cậu có thể đi cùng tôi nếu muốn"

"À vậy tôi cảm ơn nhiều ạ" - Jihoon vui mừng vì có người cho cậu chung ô

Đang chuẩn bị đi thì có tiếng còi xe của ai đó vang lên, rọi thẳng vào mặt Jihoon là đèn pha sáng chói của chiếc Ferrari Nero Daytona màu đen tuyền, cỡ cũng phải vài triệu USD. Người đó chạy lại gần rồi kéo cửa kính xuống.

"Kyung - hyung. Anh biết đi tìm người yêu rồi đấy à?"

"Sao em lại ở đây vào giờ này thế hả, Hyunwook"

"Hyunwook?"

------------------------------------------------------------------
Nếu mà mọi người thấy truyện cứ nhạt nhạt thì mọi người nghĩ đúng rồi đấy. Chắc là nó cũng chỉ nhàn nhạt như cái cuộc sống của t thôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com