TruyenHHH.com

Wooin X Reader Bad Boy

New York City, hôm nay trời nắng đẹp. Em vẫn tiếp tục công việc hàng ngày, cuộc sống ảm đạm chỉ xoay quanh em và con.

" Chị gái, gói cho em một bó hoa hồng."

" Sao, nay lại tặng hoa cho bạn gái nữa à."

Cậu trai trước mặt gật đầu rồi nhanh chóng thanh toán bó hoa. Em giờ đang làm nhân viên của một cửa hàng hoa trên phố Yonkers, một công việc nhẹ nhàng, ổn định.

" Của em đây, nhớ bảo yêu bạn gái nhiều lên nha."

Em vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục chăm sóc những bông hoa đang ngâm nước. SungMin bây giờ chắc đang chơi đùa với các bạn trong lớp mẫu giáo, nhóc con đã ba tuổi rồi cơ mà.

Nghĩ lại thì đã 2 năm trôi qua từ cái hôm em rời đi, khó khăn vô kể. Khi ở với Wooin, nếu không phải hắn thì cũng là dì giúp việc giúp em trông SungMin. Giờ chỉ còn hai mẹ con nên có đôi phần vất vả. Em bán chiếc xe hắn mua cho em, váy vóc lụa là và cả trang sức em đều bán hết thảy.

Ban đầu em còn chật vật vì lạ lẫm mọi thứ lẫn khác biệt về ngôn ngữ, đồ ăn và cách sống cũng hoàn toàn khác. Nhưng dần em cũng quen, mọi thứ không  tệ như em nghĩ. Điều tồi tệ duy nhất là hình bóng của Yoo Wooin cứ ám ảnh tâm trí em. Nhìn những bông hồng trên kệ, bất giác em lại nhớ đến hắn. Bông hoa duy nhất làm tim em đẫm máu.

" Hình như chưa bao giờ anh ấy tặng cho mình một bó hoa..."

_________________

Sau một năm cải tạo ở trại giam, Wooin ra tù và bắt đầu con đường khởi nghiệp. Với một người có tiền án tiền sự lẫn tuổi đời chập chững, việc bắt đầu kinh doanh gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng lăn lộn ở cái giới buông thuốc lẫn tệ nạn xã hội từ khi tốt nghiệp cấp ba, hắn hiểu rõ.

" Có tiền, ra xã hội người ta mới nể. Đồng tiền quyết định ý thức con người mà."

Số tiền trong sổ tiết kiệm của hắn giờ mới phát huy tác dụng, hắn không ngại đầu tư chứng khoán vào những công ty trên đà phát triển. Không chỉ thế, cái đam mê thuở thanh xuân của hắn cũng giúp hắn kiếm tiền. Hắn cùng Sabbath tham gia giải đua xe, tất nhiên là vẫn bị cái mác crew chơi dơ nhất giải.

Sau một năm lăn lộn chật vật, hắn vẫn giàu khi không làm việc phạm pháp. Nói cho vuông thì tiền hắn kiếm đủ để hắn sống an nhàn cả đời, tất nhiên là hắn đã đầu tư mở vài chuỗi nhà hàng khách sạn để kiếm lời. Vậy là khởi nghiệp tuổi 24 coi như cũng khá thành công.

" Wooin, mày định khi nào mới đi tìm đây. Vợ con mày ấy."

Hôm nay hắn lại gọi Joker tới để uống rượu với hắn.

" Tìm? Em ấy đang có một cuộc sống miên mãn mà. Nếu tao xuất hiện, sẽ rối tung lên mất..."

" Mày cứ trì hoãn, nhỏ cưới thằng khác rồi không chừng."

" Yn đang ở New York và làm ở tiệm hoa. Yên tâm đi, thằng em tao ở đó nên tao nhờ nó trông vợ tao rồi. Thằng nào có ý định tiếp cận, tao cho một vé đi thắt ống dẫn tinh miễn phí."

" Chặt cu nói mẹ đi, lớn rồi nói chuyện hoa mỹ phết."

Hắn rõ em và con đang làm gì, ở đâu và hiện có đang sống tốt hay không. Hắn thừa khả năng để tìm ra em, chỉ là hắn vẫn còn day dứt vì lá thư trước khi rời đi của em. Wooin vẫn nhớ rõ, đêm nào hắn cũng đọc đi đọc lại bức thư rồi dằn vặt bản thân. Hắn coi đây là động lực để hắn tiếp tục sống, vì hắn biết em và con vẫn ở đây, ở trong tim hắn.

" Chắc phải mở thêm chi nhánh nhà hàng ở New York nhỉ, Joker?"

_________________

Ca làm của em kết thúc, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đến đón Minie về nhà. Về căn hộ nhỏ nhưng đầy ấm áp của hai mẹ con.

" Minie nay đi học có vui không ta~"

" Chả vui tí nào, mấy bạn gái cứ đi theo con cơ."

" Uầy, bé tí mà gái theo dữ ta."

" À mà, hôm nay có một chú kỳ lạ. Chú hỏi mẹ với con sống có tốt không. Mà chú hỏi con bằng tiếng hàn cơ. Mẹ bảo con không được nói chuyện với người lạ nên con bơ chú đó luôn. Kekeke."

Nhìn nhóc con, má tròn úm nhai bịch bánh. Đáng yêu thế này bảo sao các bạn nữ lại không theo cơ chứ.

" Mà chú trông chất lắm mẹ, tóc đỏ. Mắt chú đó hai màu luôn. Con thấy đằng xa xa, có chú đeo kính răm màu vàng, màu mè lắm. Nhìn con cười cười, hình như là người xấu mẹ ạ."

" Ừ con đừng có nói chuyện với người lạ nh-...hả?"

Có chút bất ngờ, nhóc con miêu tả y hệt người em từng quen. Tóc đỏ mắt hai màu, chẳng phải là Vinny sao? Còn tên đeo kính màu mè, rõ là tên chó đẻ chồng cũ em cơ mà?

Ngày 1

" Mẹ! Hôm nay con lại gặp chú đó."

Ngày 2

" Hai chú đó hôm nay dúi cho con hẳn 100$ nhưng con không nhận. Còn kêu con giống y chang mẹ."

Ngày 3

" Chú đeo kính răm hôm nay nhìn con khóc mẹ ạ, chú đấy hình như bị...hmm crazy quá mẹ ha."

Ngày 4

" Hôm nay lại gặp mẹ ạ, con có hỏi thì hai chú bảo con đẹp trai quá nên muốn bắt chuyện. Biết ngay là sẽ có người ghen tị với sự đẹp trai của con mà."

Ngày 5

Bốn ngày liên tục, Minie cứ kể về hai chú lạ mặt hay đứng trước cổng trường bắt chuyện với nhóc. Điệu bộ thì như bọn người xấu, nhưng qua cái cách Minie kể thì không lầm vào đâu được. Em quyết định hôm nay sẽ về sớm, em mong là em đã sai. Thật sự không muốn người mình từng thương xuất hiện, em sợ em lại yếu lòng trước người em hàng ngày nhung nhớ.

Dắt chiếc xe đạp trên đường đến trường mẫu giáo của con. Chiếc khung hồng nổi bật, dù sao em cũng muốn giữ lại vật gì đó về hắn làm kỉ niệm. Xe đạp lại là thứ gắn bó với cả em và hắn. Nếu bán đi thì em lại không nỡ.

" Chào cô, mẹ Tony đến để xem bé học thôi ạ. Cô khoan hãy nói bé giúp mẹ nha."

" Ok! Mẹ Tony ngồi ở đây đợi đến khi các bé ra về nhé."

Em dựng xe đạp vào một góc rồi tản bộ xung quanh khuôn viên trường. Ngồi lại ở một chiếc ghế nhỏ gần hàng rào, trên phố rõ nhộn nhịp nhưng tim em sao lại bồi hồi đến vậy? Em có phải đang nôn nóng chờ gặp người nào đó không?

Thời gian dần trôi, những phụ huynh đợi rước con cũng dần đến. Dòng người đi qua em lại mong chờ hình bóng ấy xuất hiện.

" Phụ huynh nào chạy mustang ghê dữ vậy."

" Ừa trường này phụ huynh toàn thứ dữ không à."

Chiếc mustang đậu ở trước cổng lẫn lời bàn tán của mấy phụ huynh khác làm em chú ý đến. Không rõ người trong xe nhưng em cứ có cảm giác quen thuộc cho đến khi người trên xe bước xuống.

Em nép mình vào góc từng, khuất bóng với hai người đang bước đi. Một tên tóc đỏ, một tên kính răm vàng.

" T-thằng chó đẻ này..!"

Miệng thì chửi nhưng chân em vẫn không dám bước thêm, cảm giác nặng nề, đầu óc thì bay bổng. Nhìn hắn bây giờ khác khi xưa quá, chẳng còn mập mạp như khi còn ở với em.

_________

" Nhóc Minie chưa ra nữa ta, mày làm gì làm lẹ. Mẹ nhóc tới là tao với mày tan xác đó."

Vinny gấp rút đẩy Wooin đi thẳng vào lớp nhưng hắn thì cứ đi ngược lại.

" Lỡ cô giáo hỏi rồi tao trả lời sao?"

" Kêu mày bố nó."

" Lỡ Yn kêu Minie không có bố thì sao."

" Ai bảo mày kêu mày bố Minie, mày kêu mày bố cô giáo luôn cho chất."

" Thằng thần kinh, chắc Minie đang bận chơi với bạn tí là ra ấy mà."

Nhìn hai chú xô đẩy nhau, SungMin bên trong đã mang balo sẵn sàng đợi mẹ rước nhưng không dám ra ngoài.

" Hai anh phụ huynh bé nào vậy ạ? Có cần cô giúp đỡ gì không?"

" Kìa nói đi kìa."

Vinny hếch nhẹ vai của Wooin.

" À ừm tôi đến gặp Yoo SungMin."

" Yoo SungMin..? Hình như không có bé nào tên như thế thì phải...À! Tony? Nhóc con người hàn đẹp trai sao? Anh là ai, là chú, bố hay anh?"

" Tôi là bố."

Wooin dõng dạc tuyên bố.

" Ai bảo anh là bố của Minie vậy?"

" Sao? Đi xét nghiệm là biết chứ gì?"

Hắn không thèm quay đầu nhìn, vẫn ngông nghênh hếch mặt lên trời mà nói. Mà lạ thay, ở New York người ta cũng nói tiếng Hàn nữa sao?

" Ah mẹ bé Tony!"

Nhìn Vinny đang đứng nép qua bên cạnh, cô giáo cũng hiểu được sự việc nên cũng lủi thủi đi vào lớp để trông các bé.

" Y-Yn..."

" Tại sao anh lại ở đây?"

" À a-anh vô tình, vô tình đi ngang qua đây."

" Vô tình? Vô tình gì mà ba bốn ngày liên tục bắt chuyện với con tôi. Hình như tôi có viết thư từ biệt, trong đó ghi rõ những thứ anh nên và không nên làm rồi nhỉ?"

" H-hiểu lầm, anh nhớ con, nhớ em nên mới..."

" SungMin là con anh à? Anh có cái quyền gì để nhớ tôi và con tôi vậy?"

Wooin chết lặng, hắn chẳng biết nói gì hơn ngoài việc im lặng nhìn nét mặt của em. Hai năm không gặp, em gầy hơn xưa nhiều rồi. Nhìn thấy em vất vả, hắn thương lắm.

" Nói đi? Bộ cái miệng anh để trưng hay gì?"

" Anh xin lỗi, đừng đi quá giới hạn của anh."

" Mẹ ơi..."

SungMin giờ mới dám bước ra níu lấy váy của em.

" Về thôi con..."

Em cứ thế dắt tay con ra lấy xe đạp rồi về, mặc kệ hắn đang đứng như nhìn về phía mình.

" Đừng đi, nói chuyện với anh một chút..."

Hắn nhanh chóng níu tay em lại.

" Tôi còn phải đưa con tôi về."

" Anh chở em về."

" Tôi đi xe đạp, nhóc Minie cũng vậy."

" Cốp anh rộng."

" Không thích."

" Thích đi mà."

______________

" Canh con tao cẩn thận, mày mà để Minie rớt một cọng tóc là tao cho mày ở lại đây luôn."

" Biết rồi, nói mãi."

Wooin dặn dò Vinny đủ thứ rồi đưa thẻ của mình cho Vinny dẫn nhóc tì đi công viên đạp xe. Còn hắn và em thì vào xe nói chuyện.

" Sao? Muốn gì nói đi."

" Sao em lại bỏ đi, anh muốn biết lý do."

" Còn phải hỏi hả?! Sau lưng tôi anh giấu tôi bao nhiêu điều? Giờ còn hỏi ngược lại tôi, anh coi bản thân anh đi."

" Em nghe bọn họ đồn, cứ thế mà tin à? Ít nhất cũng phải nghe anh giải thích chứ..."

Em lặng người, đúng thật là em có thể hỏi hắn rõ lý do và những điều em nghe có phải là sự thật không. Hắn đã có thể giải thích và trả lời nhưng em lại không hỏi. Cảm xúc lúc ấy của em quá hỗn loạn, em chỉ biết bản thân không muốn nhìn thấy hắn.

" Anh chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em, càng không bao giờ đụng vào người con gái khác từ khi quen em. Anh thật sự chỉ yêu một mình em thôi...yêu rất nhiều."

Hắn gục đầu vào vô lăng, cảm giác uất ức này suốt hai năm nay. Cuối cùng hắn cũng có thể bày tỏ ra.

" Anh không hiểu tại sao em lại rời đi, anh không biết anh làm gì sai. Nhưng khi em cùng con bỏ anh đi, anh biết anh đã sai ở đâu đó rồi."

Em nhìn hắn, tim em cứ thắt chặt lại. Sâu trong tận đáy lòng em, tình cảm em dành cho hắn lớn lao biết nhường nào. Bản thân em lại tự trách, em đáng lý ra nên tin tưởng hắn hơn.

" Hay em không còn yêu anh nữa?"

Wooin xoay mặt nhìn em, đôi mắt ướt đẫm của hắn sao lại nặng lòng như thế? Mắt em nhắm chặt, em muốn nói em yêu hắn hơn cả bản thân em. Liệu bây giờ em còn cơ hội nào để nghe hắn giải thích? Liệu hai năm qua, tình cảm hắn dành cho em có phai nhạt theo thời gian?

" E-em..."

Môi em rung rẩy, nước mắt không kìm được mà cứ lăn dài trên má. Suốt chừng ấy thời gian, em nhớ hắn, em luôn tưởng tượng ra cảnh hắn ôm, hôn em. Em bật khóc khi hắn không bên cạnh em lúc em đang khó khăn. Với em, hắn từ lâu đã là một vết hằn trong trái tim. Một vết hằn sâu không thể lành.

" Đừng khóc...anh đau lắm."

Vòng tay hắn ôm lấy em, cảm giác ấm ấp ấy từ lâu em đã quên đi mất. Em ghì chặt lấy Wooin, bản thân em cũng không thể chịu đựng được mà đáp lại cái ôm ấy.

" Em...em vẫn còn thương anh lắm."

Mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cái ôm ấm ấp lẫn nụ hôn ướt át ấy. Dù cho có chết, em cũng nguyện ở bên hắn thêm một lần nữa.

Môi chạm môi, thân thể quấn quýt vào nhau. Hắn tham lam hít hà cơ thể từ lâu chưa được chạm vào. Những đêm không có em, hắn chỉ biết nhìn lại video cả hai ân ái rồi tự an ủi bản thân.

" Sao em vẫn ngon như lúc trước vậy? Em biết cơ thể của em đối với anh, kích thích cỡ nào không?"

Lưỡi hắn di đều trên cơ thể em, tay luồng vào chiếc áo mà nắn lấy cặp ngực căng mọng.

" Khoan đã...ở đây không được đâu."

" Nhưng mini Wooin cần được nhấp~"

" Cái thằng hai mặt này..."

Hắn trêu đùa bên trên đã, tay bắt đầu di chuyển xuống địa điểm tiếp theo. Tiêu chí đánh nhanh thắng nhanh được hắn áp dụng, hắn kéo ghế của em ra sau. Quay người áp mặt lên tiểu huyệt đang rỉ nước.

" Itadakimas~"

" Aiss.."

Ngón tay thon dài của hắn cứ ra vào cửa huyệt, lưỡi thì rê quanh. Tiếng nhóp nhép lẫn vào tiếng thở dốc của em. Hắn cứ mút liếm cho ướt rồi lật người em lại cho em ngồi lên người hắn.

" Hết cách rồi em yêu, muốn sướng thì em phải nhún thôi."

" Không thích."

" Vậy em yêu nhấc mông lên đi."

Chẳng hiểu sao em lại nghe theo hắn, cự vật kia nhanh chóng nằm trọn bên trong. Của hắn vẫn cương cứng quá cỡ, cảm giác hắn đưa vào như muốn xé toạc bên trong vậy.

" Ưm...đau quá."

" Em yêu...thả lỏng đi, thắt như vậy đứt cu anh mất."

Hắn vỗ lưng yêu chiều rồi nhấp nhả nhẹ cho em quen dần với cảm giác.

" Bao cao su...anh chưa đeo bao cao su mà..."

" Ai mà biết được chịch em như vậy đâu, kệ đi. Thêm đứa nữa cũng được."

Em rụng rời gục đầu vào hõm vai hắn, mông thì vẫn ưỡn ra cho hắn nhấp vào bên trong em. Cảm giác thoả mãn, sung sướng bao lâu nay em thầm mong muốn.

" Ư..ưm nhanh lên đi...thích nhanh."

Tốc độ ra vào của hắn ngày càng nhanh, da chạm vào da, tiếng rên, tiếng thở dốc, tiếng xe đang khởi động, tiếng môi hôn cuốn lấy nhau. Hỗn loạn quá mức cho phép.

" Anh sắp ra...anh ra bên trong nhé em yêu?"

" ah ưm~ đừng...có em bé đó..."

" Nhưng anh thích có em bé, cục cưng có thích không?"

Em lắc đầu nhưng hông vẫn nhấp theo nhịp đưa của hắn.

" Về với anh đi, đẻ thêm cho anh một đứa nữa nha bé yêu? Ha? Anh hứa anh sẽ đưa tiền lương cho em."

" Hức..ư~ phải làm việc nhà nữa.."

" Việc gì cũng làm."

Hắn kéo người em dậy, hông hắn thúc đẩy liên tục bên trong em. Cảm giác tinh dịch ấm nóng dần chảy ra, em đuối sức dựa người vào cơ thề hắn.

" Thương vợ quá đi thôi~"

" Ai vợ mày?"

" Mày."

" Mày nào?"

" Nhầm, bé yêu~"

Hắn ôm em ngày một chặt hơn, miệng thì liếm mút cơ thể. Để lại hàng tá dấu hôn dọc từ cổ xuống tới ngực.

" Vậy về Hàn với anh nha?"

" Về thì về, mà phải kể hết những gì trong hai năm qua. Lẫn sự thật về mấy tin đồn nữa."

" Em cũng vậy, phải cho anh biết ai là người giúp em sang Mỹ. Được chứ?"

" Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com