TruyenHHH.com

Wonielle Mine

Danielle hết hồn hết vía đến nỗi tính mở cửa xe chạy ra nhưng Vicky chộp tay nó lại và ra hiệu cho tài xế bắt đầu. Danielle căng cứng người. Tay nó run rẩy, chẳng lẽ Vicky tính bắt cóc rồi đem xử nó luôn trong đêm nay. Ôi không. Ai đó cứu.

Vicky nhìn chằm chằm Danielle như thiêu đốt làm nó muốn đập cửa kêu cứu cũng không dám kêu, nó chỉ thu người lại.

"Làm ơn... tha cho em."

"Đã nói em đừng thích Travis. Em thích thách thức tôi à?" - Vicky nhìn về phía trước, không mảy may nghe lời cầu khẩn của Danielle. Lúc này nó lại càng thấy oan ức. Nghĩ gì cũng được nhưng làm sao chị có thể nghĩ nó thích anh ta?

"Em đã nói với chị em không thèm cái gã người yêu tồi tệ của chị rồi. EM mới là nạn nhân ở đây đấy. Thế mà thay vì chia tay với anh ta chị lại còn nổi giận với em?"

Danielle gân cổ lên tranh luận, nhưng ánh mắt không cảm xúc của Vicky lại làm nó xìu xuống.

"À... ý em là em tạo cơ hội cho tôi chia tay với anh ta? Tức là tôi phải cảm ơn em?" - Vicky cười nửa miệng.

Danielle phụng phịu. Đúng là nó muốn chị chia tay với anh ta thật nhưng làm sao mà chị ta hiểu được?

"Chị không muốn chia tay với anh ta sao?"

"Sao lại chia tay? Để em có được Travis à?"

Giọng điệu chế giễu lúc này của Vicky làm Danielle cáu.

"Đã nói là..."

Danielle chưa kịp nói hết câu thì đã đến nơi. Xe dừng lại ở ngôi nhà sang chảnh giữa trung tâm Beverly Hills của gia đình Vicky. Nó hoảng hồn.

"Xuống đi." - Vicky mở dây an toàn cho Danielle rồi bước xuống.

Nhìn căn nhà của chị ta mà Danielle muốn chạy về nhà. Mẹ ơi... Một khi nó bước chân vào lãnh địa nhà chị thì nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

"Em... em phải về."

"Tôi nói em xuống đi. Muốn về nhà với bộ dạng như vậy hả?"

Lời nói của Wonyoung rất quyền lực. Danielle chỉ biết răm rắp nghe theo.

Nó bước xuống, theo Wonyoung vào. Cơ thể nó vẫn luôn luôn ở tư thế cảnh giác, sợ hãi Vicky sẽ giết nó tại nhà rồi đem giấu xác trong vườn nhà.

"Phòng tắm ở bên này. Vào đó đi, tôi sẽ cho em mượn đồ thay."

Danielle không biết nó mong chờ điều gì nhưng nó không tưởng tượng đến cảnh Vicky sẽ đối xử dịu dàng với nó như lúc này.

What? Chị ta bị điên à? Danielle vẫn không hiểu Vicky là loại người gì nhưng chị ta càng nhẹ nhàng thì nó càng sợ hãi.

Từng cử động của Vicky ân cần đến mức kinh dị. Danielle chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi tắm lại bằng nước ấm, Danielle bước ra ngoài, thấy Vicky đã chuẩn bị sẵn cho nó chiếc sweater đắt tiền và quần thun ấm áp. Nó cầm chiếc áo lên, đưa lên mũi hít vào một hơi. Tim nó bỗng đập thình thịch. Hương thơm từ trong áo giống hệt như mùi của Vicky mỗi khi chị giúp nó giãn cơ.

Và rồi lúc này nó mới nhận ra nó đang trong nhà của crush. Crush đang lên kế hoạch giết nó hay gì thì nó không biết, nhưng chính nó đã theo chị về nhà...

Danielle thấy chóng mặt.

"Muốn ăn gì không? Tôi sẽ đặt."

"Không... Không ạ... Cảm ơn chị."

Danielle trả lời với giọng run rẩy, nó lại đang sợ Vicky bỏ độc vào đồ ăn cho nó cơ.

"Em còn lạnh sao?"

Vicky nhìn nó từ trên xuống dưới với ánh mắt quan tâm, nhưng mà trong mắt Danielle ánh mắt của chị giống như đang âm mưu gì đó. Chết dưới tay Vicky Jang nghe cũng không tệ. À... nhưng mà nó chưa muốn chết.

Danielle ngượng đến câm nín, chẳng dám đáp, chỉ biết lắc đầu. Nó sợ những thứ mà nó không biết rõ. Nó không biết rõ Vicky, nên nó sợ.

"Ngồi lên giường đi, tôi pha cho em một ít Cacao nóng."

Vicky bước ra khỏi phòng rồi Danielle vẫn chưa hoàn hồn lại. Nó nhìn quanh căn phòng chẳng khác gì phòng công chúa của Vicky. Có vài tấm bằng khen trên tường làm Danielle chú ý. Có vẻ như giấy khen từ lớp mẫu giáo của Vicky.  

Jang Won-young?

Ba chữ trượt nhẹ nhàng trên đầu lưỡi Danielle, nó đặt tay lên ngực, chẳng hiểu sao lúc này tim mình lại đập nhanh thế. 

//////////

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com