Wonhui | Thật ra con tên là Jeon Wonmin
1. Bạn nhỏ Seo Wonmin
"bạn nhỏ xu minghao! bạn nhỏ xu minghao! mau chóng đến quầy thông tin có ba và em gái đang chờ""một lần nữa, bạn nhỏ xu minghao! bạn nhỏ xu minghao! mau chóng đến quầy thông tin có ba và em gái đang chờ"xu minghao đang chờ lấy thuốc ở quầy thì nghe loa thông báo gọi tên, còn nghĩ là nghe nhầm vì đây là hàn quốc khó có thể trùng hợp có người trùng cả họ tên mình như vậy được. nhìn quanh ghế chờ thì không thấy wonmin đâu, xu minghao thoáng giật mình nhưng cũng rất bình tĩnh chờ xong thủ tục lấy thuốc rồi mới rời đi đến quầy thông tin. cô nhóc wonmin đã ra ra vào vào bệnh viện này hơn 2 năm nay có lẽ đã quen mặt gần hết y tá, bác sĩ ở khoa bệnh nhi này rồi, lần tái khám trước còn thấy cười tít cả mắt với bác sĩ thực tập khoa ngoại, nên minghao không hề tỏ ra lo lắng mà một đường thẳng đến nơi có "ba và em gái đang chờ", không biết hôm nay lại kiếm đâu ra cho mình thêm một người ba rồi.nhưng khi chỉ còn cách quầy thông tin 3 hàng ghế chờ, minghao nhìn thấy wonmin đang ngồi trong lòng người mà mình không muốn gặp lại nhất."chú đẹp trai quá! từ nhỏ đến giờ sau ba con thì chú là người con thấy đẹp trai dữ dội vậy luôn á, ba con cũng cao lắm, chỉ thua chú xiu xíu thôi" vừa nói vừa giơ ngón trỏ và ngón cái lên tách ra một khoảng vừa đủ thể hiện sự "xiu xíu" mình nói."mingh... ba!!! ba hạo ơi con ở đây" wonmin đột ngột lớn tiếng gọi một câu bằng tiếng trung khiến mingyu quay ngoắc đầu về hướng cô nhóc đang vẫy, vừa vặn thấy được người ngày xưa đã rời bỏ mình. năm năm, năm năm mới có thể gặp lại, em ấy chào hỏi mình bằng tin đã có con gái gần 4 tuổi.
nụ cười trên môi kim mingyu chợt tắt ngay khoảnh khắc nhìn thấy minghao đi đến đỡ lấy wonmin từ trong tay mình, đặt nhóc con xuống đất minghao không khỏi la rầy "sao con cứ chạy loạn lên thế! ba đã dặn thế nào, con không thể chạy nhảy vận động quá sức, con không nghe lời ba có đúng không?" "con không chạy mà ba! lúc nãy con thấy chú làm rơi đồ nhưng không hay nên con mới đến giúp chú, ba không tin thì hỏi chú đi!" cô nhóc nắm lấy ngón út của minghao nhỏ giọng kể lại rồi quay sang nắm lấy ngón cái của mingyu bằng tay còn lại, thuật lại câu trên lần nữa bằng tiếng hàn để kim mingyu làm đồng minh cho mình.khỏi phải nói, hình ảnh wonmin nắm tay cả hai đập vào lòng hai người lớn có bao nhiêu rung động, khiến kim mingyu suýt thì đỏ cả đáy mắt."con bé không chạy, chỉ nhặt giúp tôi toa thuốc bị rơi thôi, cậu đừng mắng con"xu minghao nghĩ "cũng đâu phải con anh...""minghao ơi, con xin lỗi mà, con không cố ý đâu." "wonmin!! đang ở ngoài, con xưng hô gì đấy?""dạ... ba!"xu minghao lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của kim mingyu "về thôi! cảm ơn anh đã trông bé giúp tôi, giờ tôi phải đưa con về rồi, một lần nữa cảm ơn anh"trước khi nắm tay wonmin rời đi thì ngoài trời ầm một tiếng, vài tia sét xẹt ngang ngoài cửa kính bệnh viện báo hiệu một cơn mưa to sắp đổ xuống."về thôi, tôi đưa hai người về."minghao vừa định bảo không cần kim mingyu đã lên tiếng "đang giờ tan tầm trời cũng sắp mưa rồi rất khó bắt xe, tôi tiện đường thì đưa hai người về."minghao cũng không nhiều lời nữa mà nắm lấy tay wonmin theo sau mingyu "vậy phiền anh..."ra đến xe thì đài phát thanh wonmin lại online "waaaa!! xe chú đẹp quá luôn á, to nữa, còn to hơn xe ba hui của con.""được rồi lên xe đi, sắp mưa rồi!"vì trời cứ sấm sét ầm ầm nên có lẽ kim mingyu không nghe thấy câu nói vừa rồi của wonmin.sau khi báo địa chỉ cho mingyu, minghao trầm mặc ngồi nhìn ra cửa sổ, còn nhóc con wonmin cứ như cảnh sát tra khảo hộ khẩu, hỏi mingyu suốt một chặng đường về nhà, cho đến khi nghe cô nhóc nói với kim mingyu "chú ơi, con thấy chú quen lắm á, chạy theo chú cũng là vì thấy chú quen lắm lắm, mình gặp nhau rồi chưa chú??"còn vài ngày nữa mới sinh nhật 4 tuổi của nó, kim mingyu 28 tuổi quen mặt với nó kiểu gì??"con ngồi yên cho ba! seo wonmin, con còn nói nữa bữa tối của hôm nay và ngày mai ba sẽ nấu toàn hải sản cho con!!""kim mingyu được seo wonmin hỏi gì đáp nấy cả đoạn đường đột nhiên bị minghao lớn tiếng cắt ngang cũng hơi giật mình nhìn vào gương chiếu hậu, đầu tiên là mỉm cười cưng chiều với wonmin sau đó quay sang minghao "cậu lại lớn tiếng với con rồi, bé con còn nhỏ mà!"minghao sẵn giọng "sau này anh có con chắc chắn đứa nhỏ sẽ bị anh chiều đến hư!"đúng lúc kim mingyu vừa đánh tay lái vào sảnh tiểu khu, xuống xe mở cửa đỡ lấy wonmin, xu minghao bên kia cũng đã xuống xe đi vòng lên đầu xe đứng chờ wonmin. kim mingyu xoa lấy tay nhỏ của wonmin, ngước lên nhìn xoáy vào người trước mặt "seo myungho! tôi sẽ không có con. tôi thích đàn ông, không phải em không biết! tôi không giống em, yêu đàn ông còn có thể yêu cả phụ nữ, còn có con lớn thế này!" nói rồi cũng buông tay wonmin "vào nhà đi, mưa rồi" sau đó quay lưng mở cửa xe, xu minghao theo phép lịch sự muốn mời mingyu lên nhà uống nước để tỏ lòng cảm ơn nhưng sau câu nói kia cậu như mất âm thanh, nhìn xe kim mingyu mất hút ngay ngã rẽ mà không thể mở miệng nói lấy một lời.trước nay, dù cho bạn bè xung quanh gọi cậu bằng cái tên tiếng Hàn là seo myungho thì kim mingyu luôn thân thương mà gọi cậu "minghao của tớ ơi" mặc dù một chữ tiếng trung bẻ đôi anh cũng không biết. vậy mà giờ đây lạnh giọng gọi cả họ lẫn tên của cậu như vậy...lên đến nhà bạn nhỏ wonmin lại líu ríu "minghao ơi hôm nay mấy giờ ba hui của con về?""ba con vừa báo là chuyến bay bị delay do thời tiết xấu không biết khi nào mới về được nên là tối nay con ngoan ngoãn ăn tối uống thuốc rồi ngoan ngoãn đi ngủ cho chú!"---thả mình lên chiếc giường êm sau khi chu toàn cho bạn nhỏ wonmin, minghao liếc nhìn về tấm hình đặt ở tủ đầu giường. wonmin quen mặt kim mingyu cũng có lý do, vì từ khi cô nhóc bắt đầu nhận thức thế giới này đã nhìn qua tấm hình này không biết bao lần, mỗi lần bị moon junhui mắng nó đều chạy ù vào phòng minghao, nhõng nhẽo kêu "minghao, con lại chọc tức ba hui rồi". trên bức ảnh là nụ cười tỏa sáng của kim mingyu và nụ cười mỉm mềm mại của minghao. hai người đan chặt 10 ngón tay hướng về ống kính, minghao nghiêng đầu khẽ tựa lên vai mingyu, trên người cả hai cùng khoác áo cử nhân ngày tốt nghiệp. minghao thất thần nhìn tấm ảnh rất lâu, lâu đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng ve râm rang của ngày hè hôm đó và cả giọng nói hân hoan của kim mingyu
"mingoo ơi mình tốt nghiệp òi!!!""ừm tốt nghiệp rồi, cưới nhé bạn ơi!"khẽ chớp mắt nhưng vẫn không ngăn được đáy mắt đang dâng lên một tầng sương mờ, tự dặn lòng mình không được hối hận, kết quả của ngày hôm nay là do mình chọn, mình không được hối hận. câu nói lúc chiều của kim mingyu như tảng đá chặn ngang động mạch chủ, máu không thể lưu thông khiến tim nhói lên từng hồi.........kim mingyu lái xe về được đến công ty hoàn toàn là bằng bản năng, vốn tâm trí vẫn bị bóng lưng gầy nhỏ cô đơn của seo myungho choáng đầy. vốn có rất nhiều lời muốn nói cùng cậu, "vợ em là người thế nào?" "sao chỉ có em cùng con đi bệnh viện?" "sao em lại gầy đi nhiều như vậy?" "bao năm qua em sống có tốt không?" myungho của anh vốn gầy, trước kia kim mingyu ra sức chăm bẵm người trong lòng vất vả thế nào mới béo lên được một chút, sao bây giờ lại gầy đi nhiều như vậy? gầy này là hao gầy có phải không em...ngày nói lời chia tay, seo myungho rất dứt khoát, không để lại cho kim mingyu bất cứ con đường lui nào, nói không gặp lại thì đúng là suốt năm năm ròng không hề gặp lại dù chỉ là một lần tình cờ."chia tay đi kim mingyu, em không muốn yêu anh nữa.""anh yên tâm từ giây phút lời chia tay này nói ra, em sẽ không bao giờ làm phiền anh thêm một lần nào nữa."bên nhau suốt 4 năm đại học, sớm ngày có nhau, thậm chí đã đeo lên tay nhau chiếc nhẫn cầu hôn nhưng seo myungho ngắn gọn hai câu với lý do "không muốn yêu nữa" đơn phương kết án tử cho tình yêu của họ. mặc kệ kim mingyu có đồng ý hay không ngày hôm sau seo myungho lên máy bay về trung quốc và không một lần gặp lại nữa.tắt máy xe, mắt thoáng nhìn về ghế phía sau thấy túi thuốc in tên bệnh viện trung tâm số 3, biết chắc đây là của hai ba con để quên rồi. kim mingyu vòng ra sau cầm túi thuốc lên, suy nghĩ có nên quay lại tiểu khu hay không thì trượt tay làm rơi, giấy tờ bên trong rơi ra.trên sổ khám bệnh, thông tin bệnh nhân:tên bệnh nhân: seo wonmin, 4 tuổi, quốc tịch: trung quốcnhóm máu: a rh-chẩn đoán: tim bẩm sinh, hẹp eo động mạch chủ.phần nhóm máu được bác sĩ dùng bút đỏ khoanh tròn rất đậm, mingyu biết lý do vì sao, vì đây là nhóm máu hiếm, xung quanh anh từ trước tới nay bói ra cũng chỉ có thằng bạn thân anh là người mang nhóm máu khỉ gió này - jeon wonwoo bỗng kim mingyu giật mình, không đúng!! seo myungho nhóm máu o, con của cậu ấy cũng phải là máu o chứ không thể là nhóm máu a lại còn vừa hiếm vừa khó ưa này.tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ, "kim tổng! ba mươi phút nữa cuộc họp bắt đầu, hiện tại jeon tổng cũng đã đến và đợi anh ở phòng họp. tôi gọi điện nhắc lại vì sợ anh quên lịch""tôi đang ở bãi xe, sẽ lên ngay"kim mingyu nhét túi thuốc và bệnh án của seo wonmin vào túi áo, mang theo nỗi băn khoăn này đến khi cuộc họp kết thúc lòng vẫn rối như tơ.......moon junhui mở cửa nhà, nhìn đồng hồ ở tủ giày kim giờ đang nhích dần về số ba. chuyến bay từ bắc kinh đến seoul delay gần 6 tiếng do thời tiết xấu. làm lỡ mất một cuộc hẹn ký hợp đồng với công ty quảng cáo mới, may mắn đối phương hiểu chuyện không làm khó mà còn nhiệt tình dời cuộc hẹn sang ngày khác.nhìn lịch trên tường, hai ngày nữa là sinh nhật bạn nhỏ wonmin nhà mình rồi, cậu thở dài một tiếng, hôm nay lại lỡ hẹn ăn tối với con bé. nhẹ đẩy cửa phòng con gái nhỏ, bạn nhỏ wonmin ngủ ngoan trên giường trong lòng đang ôm chú mèo xám bông đeo kính. vươn tay vén lại vài sợi tóc tơ lòa xòa trước mặt con gái, moon junhui nhìn ra được một vạn dặm yêu thương cất giấu nơi đáy lòng mình, bé con của cậu giống người kia đến bàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com