TruyenHHH.com

Wonder Mutilcouples Completed

Pairing: Singto×Krist

Trên phố đông người vội vã trong cơn nắng ngập mắt, Krist gấp gáp quay đầu, mùi hương quen thuộc đó vừa lướt qua mũi cậu, tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ khiến cậu phải chú ý.

Là một mùi quế nhàn nhạt.

Cậu cần thận kiểm tra lại lần nữa vẫn không thấy người mình cần tìm, sau đó đành thất vọng rời đi.

Krist nằm dài trên sofa, dạo này cậu thường xuyên ngửi được mùi này ở gần mình, nhưng cho dù đã dùng rất nhiều cách cũng chưa thể tìm ra người sử dụng nó. Nó làm cậu nhớ đến một người trong quá khứ. Thời gian đã trôi qua quá lâu, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ là ngày nào, chỉ có thể nhớ mình đã vô tình bị lạc ba mẹ trong khu vui chơi sau khi chạy đi mua một cây kẹo bông. Lúc đó Krist rất mít ướt, ai hỏi gì cũng không thể trả lời, chỉ khóc mãi, cuối cùng có một người bạn đến, còn cùng cậu đi tìm ba mẹ. Khi lớn lên, mọi kí ức về cậu bạn đó dần phai nhạt, đến nỗi cậu chỉ còn nhớ mang máng mùi hương trên cơ thể người đó.

Là một mùi quế, không nồng đậm khiến khứu giác cảm thấy cay, chỉ thoang thoảng, rất dịu.

Krist nhắm mắt, cố gắng vẽ lên hình dung của người đó trong tiềm thức của mình, rồi ngủ quên ngay trên sofa từ lúc nào.

*

Singto ngồi ở một quán cà phê, đây đã là lần thứ tám trong tuần anh cố tình đi theo cậu đàn em nhỏ hơn một tuổi để biết được nhà của cậu ấy, vậy mà chẳng hiểu sao lúc nào cũng bị mất dấu hoặc bị cậu để ý trước khi về đến nhà. Thật ra anh có chút ấn tượng với Krist từ ngày đầu tiên gặp cậu đăng kí lễ bánh răng rồi, không chỉ vì có chút cảm giác quen thuộc mà còn vì chẳng có ai đi đăng kí lại để quên bảng tên ở nhà cả. Gần đây tình cờ anh có vài việc phải xác nhận lại với cậu, nhưng nghe nói Krist khá ít đi tụ tập bạn bè, cũng khó làm thân với người khác, chỉ có mỗi một hội bạn thân chơi từ hồi năm nhất, và đương nhiên cái đám quỷ đó chẳng có quá nhiều thông tin hữu ích cho anh.

Thì anh đành phải tự tìm vậy, ừ và bằng cái cách đáng xấu hổ là đi theo dõi cậu.

Không rõ Krist có ấn tượng xấu gì với anh, cứ mỗi lần anh tìm gặp cậu, một là cậu sẽ lẩn đi đâu mất, hai là sẽ trả lời rất qua loa, sau đó nhanh thật nhanh chạy đi khỏi. Chính sự bài xích này khiến mọi kế hoạch ‘bình thường’ để tiếp cận cậu của anh tiêu tan hết. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh mới phải chọn con đường này.

Tiếng cái chuông gió leng keng màu xanh lam treo ở cửa vang lên, Singto dời sự chú ý của mình ra khỏi màn hình điện thoại đang truy cập vào facebook của ai kia, ngẩng lên nhìn một cái. Và thật sự hôm nay là ngày may mắn của anh rồi, vì người đến mua cà phê không ai khác chính là cậu.

Phải về nhà mua đồ cúng tạ ơn mới được.

Krist sau khi ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy thì phát hiện trời đã chiều muộn rồi, mà tối nay thì cậu còn đến hai bài luận cần viết nên cần phải tỉnh táo chút. Cậu lục tung nhà cũng không còn cà phê nữa, đành phải khoác áo đi mua. Nhận phiếu order xong, cậu ngồi xuống một cái bàn trống, rảnh rỗi đem bài tập còn lại trên lớp ra làm, ngày mốt là phải nộp tập để kiểm tra rồi, cậu không còn quá nhiều thời gian nữa.

Singto cầm ly cà phê của mình đi thẳng đến bàn của đàn em, bình thản ngồi xuống như chỗ của mình. Cậu vẫn không ngẩng đầu lên, mắt dán vào cuốn sách đầy những ghi chú.

- Chỗ này không phải A, mà là C.

Anh gõ vào trán cậu, song lại dùng tông giọng cực kì dịu dàng để giải thích lỗi sai. Krist đột ngột bị gõ, chẳng biết gì la oái lên một tiếng, nhăn nhó tìm thủ phạm.

- A, đau, ủa, P’Singto!

Anh có thể cảm thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cậu, không ngờ phải không trẻ hư, cuối cùng cũng bị anh bắt gặp sau bao lần đánh bài chuồn rồi chứ gì, xem hôm nay em còn trốn được nữa không.

- Anh làm gì ở đây thế ạ?

Krist có chút dè dặt dò hỏi, bàn tay xoa xoa chỗ bị anh gõ.

- Em nói thử xem người ta đến quán cà phê để làm gì, hỏi ngớ ngẩn.

Singto nhoẻn miệng người, mắng yêu. Thật sự là vẫn ngốc nghếch, y hệt như ngày đó vậy.

Cậu gãi đầu, mỗi lần gặp anh cậu đều cảm thấy cực kì căng thẳng, dũng cảm có nhiều đến mấy cũng bằng thừa. Dù cho đám bạn đều đã nói anh hoàn toàn tốt, nghiêm khắc cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, hơn nữa anh cũng không có ý xấu gì với cậu. Krist biết chứ, nhưng căng thẳng thì vẫn là căng thẳng thôi, ai mà biết làm thế nào cho hết chứ.

- Cà phê sữa xong rồi ạ.

- Mình cảm ơn nhé.

Nhân viên đem nước đến đúng lúc cậu còn đang không biết làm thế nào, Krist gấp gáp trả tiền rồi dọn dẹp tập vở đứng lên chuẩn bị về nhà.

Nhưng Singto lại làm cậu đi đến một bất ngờ khác, anh cũng đứng lên trả tiền rồi đi theo cậu. Krist đập tay vào trán, bây giờ đi mua cà phê còn được khuyến mãi thêm cái đuôi nữa à?

- Ôi anh, người xung quanh sắp nhìn đến mòn cả mặt em rồi.

Krist dừng lại, bực bội nói với người vẫn đang vui vẻ huýt sáo đi phía sau. Ngại chết đi được ấy, ai cũng nhìn cậu rồi che miệng cười, bộ anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả đàn anh giáo dục đáng kính. Từ quán cà phê về nhà cậu là khá gần, không chừng đã bị người quen sống xung quanh nhìn thấy hết rồi.

- Thì anh muốn đưa em về an toàn mà, mấy đứa như em dễ bị người ta dụ lắm.

Anh nhiệt tình trêu chọc, cũng phải thôi vì hiếm lắm cậu mới không bỏ ngang cuộc trò chuyện.

Xem cái dáng vẻ ghẹo gan đó kìa, Krist định giơ nắm đấm, sau đó nghĩ đi nghĩ lại gì đó, chỉ rút chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Cậu không muốn đắc tội với đàn anh giáo dục đâu, còn học đến ba năm nữa lận, cảm ơn.

- Đến nhà em rồi này, anh về đi.

Đến lúc này Singto mới chịu quay trở về làm người, không làm cái đuôi đeo bám em nữa.

Cứ thế gần như mỗi ngày anh đều chờ cậu tan học rồi cùng về, Krist lúc đầu cũng bị chọc nhiều, nhưng lâu rồi thành quen, thậm chí mấy ngày anh bận họp câu lạc bộ phải về một mình cậu còn thấy hơi thiếu thiếu. Có một điều lạ là Singto không bao giờ đi trước hay đi song song với cậu, mà sẽ đi ở phía sau, cách một đoạn khá xa. Cậu từng hỏi anh, nhưng anh chỉ mỉm cười nói rằng từ từ cậu sẽ biết.

Cũng như mọi ngày, khi đưa Krist đến tận cửa, nghe cậu nói đủ thứ trên trời dưới đất xong thì anh sẽ đi về, nhưng hôm nay thì khác, Singto cứ đứng mãi ở cửa giống như chờ cậu mời anh vào vậy.

- Ủa, sao anh không về đi?

- Xin lỗi nhưng hôm nay anh đổi ý rồi.

Singto mỉm cười, sau đó đút tay vào túi quần, hiên ngang bước vào nhà cậu.

Krist cảm thấy không sớm thì muộn cậu cũng sẽ phát điên lên mắng người, có ai tự nhiên đến mức vào nhà người khác mà không cần cho phép vậy không, nhưng từ từ, kìm nén chút trước đi đã. Cậu làm bộ mặt cam chịu đóng cửa lại, sau đó cùng anh vào trong. Nhà cậu thì không có gì ngoài sự bừa bộn đâu, mà nghe nói anh là người ưa sạch sẽ, vậy nên chắc sẽ không thể ở lại quá lâu, lúc đó không cần đuổi, đỡ phí sức.

Nhưng mà tin không, anh không những không bỏ về mà còn đang dọn dẹp lại cái phòng của cậu luôn rồi đó.

Cái người này, Krist tặc lưỡi, chắc chắn là có vấn đề.

- Bộ hôm nay anh rảnh nên đi làm công ích à?

Xem ra cậu chỉ có thể khích đểu để anh tức giận rồi bỏ về thôi. Gì chứ mấy cái này Krist cực giỏi.

- Em nên làm bài đi, ban nãy ở trường anh nhìn lướt qua thì mười câu đã hết sáu câu có vấn đề rồi.

Anh phớt lờ lời châm chọc của cậu, tay vẫn tiếp tục sắp xếp đống hồ sơ vương vãi trên sàn, chắc là làm đến khuya rồi ngủ quên đây, làm sao anh biết hả, vì anh cũng đã từng một thời chạy đua với mấy thứ này đến nỗi mắt thâm quầng như gấu trúc luôn mà.

Cậu xị mặt khi nghe anh nói, mấy bài này cậu có hiểu gì đâu mà làm, toàn là đánh lụi cho qua ải kiểm tra tập thôi. Vì mấy hôm thầy giảng cậu bị bệnh, mà đám bạn tốt kia thì đứa cúp đứa ngủ, chẳng ai giảng lại được cho cậu hết.

- Anh nghĩ mình giúp được đó.

Ngay khi Singto đến gần sát bên cạnh, Krist lập tức ngửi được mùi quế trên cơ thể anh. Trái tim cậu lập tức đập mạnh hơn bao giờ hết, khoan đã, cậu phải làm gì đây, dù cậu đã từng tưởng tượng ra biết bao tình huống mình có thể gặp anh, cậu nghĩ mình không khó để nói một lời cảm ơn với người đó, cũng sẽ dễ dàng mời người đó một ly cà phê. Vậy mà khi người đó đang ở đây, sao cậu lại không thể nói được lời nào cơ chứ?

Cậu không biết nữa, có thể là không phải anh, nhưng cảm giác rõ ràng đến vậy xác suất sai lầm cũng rất nhỏ.

- Anh chính là người đó, phải không?

Một lúc lâu sau, Krist hỏi với giọng mũi nghèn nghẹt, lại nhỏ như muỗi kêu.

- Em nhớ rồi à?

Singto dịu dàng xoa đầu cậu, trong đáy mắt hoàn toàn là cưng chiều yêu thương, xem kìa, nhóc con lại mít ướt rồi. Ban nãy khi nhìn thái độ của cậu, anh cũng đã lờ mờ đoán ra có vẻ như cậu đã nhớ ra anh là ai rồi.

Lúc anh đã nhận ra cậu chính là cậu nhóc năm đó lạc mất ba mẹ, khiến anh phải dỗ dành bằng không biết bao nhiêu kẹo ngọt, anh đã thật sự muốn nói với cậu ngay lập tức, cũng như xác nhận lại, chỉ là không biết có cách nào để mở lời. Chuyện cũng đã xảy ra quá lâu, anh không nghĩ cậu có thể nhớ được vì lúc đó Krist vẫn còn khá nhỏ.

- Sao anh không nói với em?

Krist tỏ vẻ giận dỗi nói với anh khi cả hai đã ngồi trên giường cậu, với đôi bàn tay lồng vào nhau từ lúc nào.

- Anh muốn nói nhưng không biết nên mở lời thế nào, với lại Krist cũng chạy trốn anh suốt mà.

Singto mỉm cười, nhìn cậu bằng đôi mắt đong đầy những yêu thương, anh rất muốn nói với cậu rằng cho dù bao lâu, cho dù muộn thế nào, anh cũng sẽ chờ, chờ ngày cậu nhận ra anh.

- Em xin lỗi, vì đã không nhận ra anh sớm hơn.

Cậu vòng tay ôm anh, cằm tựa trên vai, một cỗ xúc động lại về bên cánh mũi, khiến mắt cậu cũng cay xè đi. Mùi quế dìu dịu luồn lách vào tâm trí cậu, bằng một cách ma thuật nào đó giúp cậu nói ra những lời đã giữ trong lòng từ thời gian xưa cũ ấy cho đến giờ.

- Krist, đừng lạc khỏi anh nữa nhé?

Singto đặt lên trán cậu một nụ hôn, thì thầm.

Cậu lắc đầu, sẽ không, không bao giờ cậu chạy khỏi anh nữa.

*

Happy birthday Singto Prachaya 🦁 chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, yêu và thương anh nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com