TruyenHHH.com

Wjsn Jokes

tạn thời xong đám giặc vô tri, giờ là tới bên nhà gái nha.

tụi tú tinh cũng khá là trông chờ đó, tại vì tụi nó nghĩ đám huyền trinh sẽ có những câu trả lời vô cùng sâu sắc. có sâu sắc thì mới làm nóc nhà của tụi nó được.

- rồi, xem coi ai lên thớt trước đây.

- huyền trinh đi, nó vô tri nhất nên cho nó trả lời trước.

- mắc gì nói tao vô tri?

- thì mày vô tri nhất đám rồi còn gì?

huyền trinh nhổm dậy định cãi lại tú bân, nhưng mà suy nghĩ một thì không biết phải nên cãi như thế nào.

nó đành hậm hực ngồi lại vào chỗ, mở lá bài ra trong sự trêu chọc từ mấy nhỏ bạn.

lá bài của huyền trinh chính là: "điều tệ nhất có thể xảy ra trong một mối quan hệ yêu đương là gì?"

- chia tay?

- đôi khi chia tay là giải thoát mà.

- ừ nhỉ?

trí nghiên gật gù như thể vừa tiếp thu được một chân lý mới, bật ngón cái lên với tú tinh. lúc trí nghiên vừa hạ tay xuống thì cũng là lúc huyền trinh lên tiếng trả lời.

- tao nghĩ nha, điều tệ nhất có thể xảy ra là một trong hai người lừa dối đối phương á.

huyền trinh hút một ngụm nước lọc, nãy giờ nốc bia và ăn xiên bẩn mãi đã làm nó đau hết cả cổ họng rồi.

- nhiều mối quan hệ có kết thúc buồn lắm, thậm chí nó sẽ có nhiều kiểu buồn khác nhau nữa, nhưng mà tệ nhất thì vẫn là nói dối nhau, kiểu như ngoại tình rồi bắt cá hai tay đồ đó.

- nhưng mà sẽ buồn hơn nếu mà người bị lừa chấp nhận tha thứ. tại vì đã có lần một thì nhất định sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần nữa.

chí lý, tú tinh gật gật đầu uống bia, quay qua thì đã thấy huyền trinh nhìn mình chằm chằm.

- hiểu chưa?

- dạ, hiểu rồi.

từ bao giờ mà tú tinh phải khúm núm sợ hãi thế?

- thôi đừng pressing đồng chí của tui, nó chỉ bị người ta cắm sừng thôi chứ không có biết lừa dối ai đâu.

rồi mắc gì nhắc lại? mắc gì làm tú tinh quê?

- tiếp tục thôi, bây giờ tới tú bân đi, tao thấy nó sắp xỉn tới nơi rồi.

tú bân xua tay, liên tục nói mình chưa say đâu, nhưng mà tụi huyền trinh biết rõ, nó dùng từ "say" thay từ "xỉn" là nó sắp quắc cần câu thiệt rồi.

- rồiiii.... giờ tao mở bài... liền... hức...

- vl, xong cái này ai bưng nó vào phòng đi.

châu nghiên huých vai nghiên trinh đang cũng hơi gật gù bên cạnh, nhưng mà vì là crush nó nên nó cũng hiểu liền. ok, lát nó sẽ bưng tú bân vào phòng để ngủ.

lá bài của tú bân là: "nếu mày phát hiện ra đối phương đã không còn thích mình nữa, cũng không nói lời chia tay trước, mày có chia tay trước không?"

dạ uyển: hỏi gì ngộ, tất nhiên là có rồi.

nhữ cầm: thiệt, quen tiếp cũng có hạnh phúc đâu?

- không nha... tao sẽ không nói chia tay... hức... đâu...

nhìn cái bộ dáng như sắp xỉu tới nơi của tú ban, đứa nào cũng ngán, nghiên trinh còn định bưng nhỏ vào phòng liền rồi, nhưng mà nhỏ tú bân muốn trả lời cho hết.

- tao á... thì không chia tay... tại vì lúc đó tao đâu có hết yêu người ta đâu mà chia tay... thì mình cứ cố gắng tiếp tục mối quan hệ thôi... biết đâu được... mốt người ta yêu lại thì sao? còn không yêu lại thì... người ta sẽ nói chia tay thôi à...

dứt câu, nhỏ tú bân nấc thêm một cái, nó định tiếp tục trả lời bằng cái chất giọng lè nhè say xỉn thì nghiên trinh đã kịp nhấc nó lên và đi vào phòng rồi.

- ơ... chưa trả lời... xong...

- rồi rồi, xong rồi, ngủ đi.

tụi nó tưởng nhỉ nghiên trinh sẽ quay lại và hoà vào cuộc vui. nhưng mà 5 phút, 10 phút, 15 phút vẫn đếch thấy nó đâu, lúc nhã anh đi vào phòng xem thì nó đã ngủ đến không biết trời trăng bên cạnh tú bân rồi.

ối giời ơi còn ôm nhau nữa cơ, nhã anh chụp hình muốn hết mẹ bộ nhớ điện thoại rồi.

- được rồi, mình tiếp tục thôi.

nhã anh: tới dạ uyển đi.

châu nghiên: ủa mắc gì tới dạ uyển?

nhã anh: mắc gì sợ?

- thôi tới tui cũng được, tui mở bài đây.

châu nghiên đánh vào vai nhỏ nhã anh một cái thật đau. lát mà nó không tỏ tình đàng hoàng là còn đau nữa.

lá bài của dạ uyển là: "yêu hết mình để lúc chia tay không hối tiếc, hay là yêu ít lại để sau này đỡ tổn thương?"

- ê câu này hay.

trí nghiên định mở miệng nói câu gì mà xàm ghê, nhưng mà nghe lữ dạ nói vậy thì cũng gật gật đồng tình.

- thiệt ra nhiều người sẽ chọn ý 2 á, tại bây giờ người ta không có còn tin vào tinh yêu nhiều nữa, nhưng mà tui vẫn chọn ý số 1 nha.

dạ uyển cười ngại.

- thiệt ra khi yêu thật lòng, người ta không có tính toán thiệt hơn, chỉ khi không yêu mới có chuyện dè chừng như vậy. với tui thì một khi yêu rồi thì cứ yêu hết lòng thôi, tình đẹp đến đâu cũng chưa chắc có tàn hay không mà.

- với lại, giả sử mình không hết lòng mà đối phương yêu mình hết lòng thì sao, thế là mình lại là đứa tệ bạc rồi. tui không có cần đối phương phải cho tui cái gì hết, tui chỉ mong là người ta sẽ hết lòng như cách tui đã hết lòng hết dạ với người ta thôi.

trời ơi, nghe dạ uyển nói một hơi như vậy khiến đám tú tinh không khỏi xúc động, đồng loạt nhìn qua châu nghiên.

tú tinh, trí nghiên, nhã anh: được rồi tôn châu nghiên, sau này mày làm dạ uyển khóc một lần, tụi tao đánh mày một trận.

- trời ơi, quả nhiên là bồ mình.

tú tinh: ghê quá.

trí nghiên: ghê thiệt.

châu nghiên: mấy người cũng có bồ mà?

trí nghiên: nhưng mà tụi tao không sến như thế.

châu nghiên: mày với lữ dạ ôm ôm ấp ấp nãy giờ trước mặt bọn tao đấy?

ừ thật, từ nãy đến giờ, từ lúc lữ dạ leo vào lòng trí nghiên ngồi là hai đứa nó cứ xà nẹo xà nẹo mãi thôi.

- kệ bọn tao.

- tới lượt bồ mày luôn á.

lữ dạ nhún vai, nó không có sợ mấy cái này đâu.

lá bài của lữ dạ là: "chia tay rồi thì có làm bạn nữa không?"

- không.

trí nghiên khẽ run một cái.

châu nghiên: tại sao?

- làm bạn với một người đã từng nắm tay mình, hôn mình hoặc thậm chí là lên giường với mình á? thôi đi, đấy là ý tưởng tệ nhất trên cuộc đời này luôn đấy. tính tao lại còn không thích nhìn người đã từng là của mình, sau này tay trong tay với đứa khác nữa. và tao phải làm gì? đứng đó vỗ tay chúc phúc cho chúng nó à?

- làm bạn không, quay lại càng không nha. thử tưởng tượng mày nhổ một cục kẹo cao su ra rồi, sau đó mày lại nhặt lên và nhai lại? ôi đm, tởm chết đi được.

mặc dù lữ dạ nói bằng một tông giọng rất dữ dội, nhưng mà trí nghiên lại cảm thấy buồn cười nha. kiểu, lữ dạ cứ bị dễ thương ấy nhỉ? đến cả lúc cọc cằn cũng dễ thương nữa. trí nghiên đâu có biết đâu có hay, những người còn lại trong phòng đều nhìn trí nghiên bằng một cặp mắt vô cùng thương xót.

chúc mừng đồng chí đã mê trúng một bà chằn lửa.

- rồi còn ai nữa nhỉ? à, còn nhân vật chính của tụi mình, lý nhữ cầm!

nhã anh giật mình, vc sao nhanh thế, nãy giờ vui quá nên nó quên mất rằng mình phải tỏ tình với crush của nó. mà crush của nó, không ai khác, chính là cái người nhân vật chính kia kìa.

là lý nhữ cầm đấy.

cùng lúc đó, nhữ cầm cũng mở lá bài của mình ra, nội dung ghi trên đó là: "có chủ động tỏ tình khi biết mình thích người ta không?"

nhã anh nghĩ là châu nghiên cố tình.

đéo thể nào mà hai câu của nó và nhữ cầm na ná nhau như thế được.

- thường thì không đâu, tại vì tao muốn xem là người ta sẽ tỏ tình tao như thế nào.

cứu mạng, tim nhỏ nhã anh sắp nổ tung.

- tao rất là thích khi có một người chủ động với tao. ý là, khi đó tao sẽ cảm thấy được rằng người ta yêu thích tao đến mức nào, người ta muốn cùng tao quen nhau đến mức nào. và thậm chí nếu mà tao có chưa thích người ta đi chăng nữa, chỉ cần lời tỏ tình chân thành một chút thôi là tao cũng đủ rung động rồi.

nhã anh bình thường vô tri, nhưng mà cái đó là vẻ bề ngoài thôi, bên trong không hề vô tri đến thế. nó biết nhữ cầm đang nói tới nó mà.

đúng không?

trời ơi không biết gì hết.

nhã anh muốn trốn.

- nhưng mà ở một số trường hợp đặc biệt, tao vẫn có thể chủ động tỏ tình.

- đó giờ có chưa?

nhữ cầm cười, lắc đầu. giờ tàn của nhã anh sắp tới, nó vẫn chưa thật sự nghĩ ra được gì cả, ngoài cách tỏ tình thông thường.

ôi trời ơi.

- nhưng mà...

cả đám quay đầu nhìn nhữ cầm.

- bây giờ thì chắc là có đó.

nói rồi, nhữ cầm quay sang nhìn nhã anh vẫn đang lúng túng như gà mắc tóc, nó cũng ngại điên lên mất, nhưng mà nó sẽ không hèn như nhã anh đâu.

- hả, gì?

- nhã anh, tao thích mày, thiệt á. có muốn làm bạn gái của tao không?

đợi nhỏ nhã anh lâu như quỷ, nhữ cầm tỏ tình luôn cho nhanh hơn không? nhỏ cũng thích nhã anh lắm rồi.

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com