TruyenHHH.com

Without you [Miraculous]

Chap 41: How long...?

nguyentrang0503

Cảm ơn bạn @MinLibra nha~~

Một trong những độc giả vote nhiều nhất á!!!

... Khổ :))) Ít người vote và follow ghê :((

Mình buồn á!

---

" Con tỉnh rồi sao?" Gabriel lãnh đạm nhìn anh, thở phào một hơi...

" Con... ngủ bao lâu rồi?" Adrien mệt mỏi nhíu mi tâm, ngực truyền đến cảm giác đau nhói.

" Ba ngày!" Gabriel thả lỏng cơ thể, nhìn anh một lát rồi đưa cho anh cốc nước

Adrien vừa chưa tỉnh được bao lâu lại ngất thêm một lần nữa, không thể nào khiến ông không lo lắng.

Anh cầm lấy cốc nước, từ từ ngồi dậy, uống cạn. Adrien nhìn xung quanh phòng, ánh mắt không chút cảm xúc. Thẫn thờ, vô hồn như một con búp bê xinh đẹp.

" Ta sẽ cho bác sĩ khám cho con! Nhanh khỏe lại!" Gabriel xoa đầu anh, ra bên ngoài gọi điện, để cho Nathalie vào trong chăm sóc.

Adrien lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của anh. Thật dễ chịu...

Giống như lúc ở bên Marinette vậy...

Đến ngay cả cô ấy cũng muốn bỏ anh đi sao?

Marinette... em cũng muốn bỏ tôi đi sao?

Giờ tôi biết phải tìm ai để tâm sự, để trêu đùa bây giờ?

Em là chỗ dựa tinh thần của tôi, là người bạn thân nhất của tôi...

Em thật sự... nhẫn tâm bỏ tôi đi thật sao?

---

Adrien mất tận một tuần sau mới được đi học, mọi người tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Nhất là Chloé và Lila...

Anh có nghe Alya và Nino kể chuyện, hiểu được phần nào quãng thời gian không có anh ở lớp. 

Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây... Chloé từ nhỏ đã không có năng khiếu nghệ thuật, làm thế nào mà lại lôi có một đống tác phẩm kinh diễm thế kia? Có lẽ cô ta lấy của một ai đó...

Bản chất thật của Lila anh đã biết từ lâu. Lila không ngừng hãm hại Marinette, có khi đây là nghuyên nhân chính khiến cô rời đi. Nếu như Marinette ham danh vọng, hẳn cô ấy đã đi theo mẹ Chloé từ 3 năm trước rồi...

Adrien suy nghĩ, nhìn quanh lớp. Sau 3 năm, không ít thành viên trong lớp bị thay đổi. Một số người luôn gây hấn với Marinette, đa số người này luôn chơi với Lila. Tính cách của Chloé anh nghĩ chỉ có Sabrina là chịu được.

" Đợt này Ladybugblog được nhiều lượt theo dõi thật... Chán quá... Không có ai nói chuyện cả..." Alya chán nản phàn nàn, cô rất nhớ Marinette a~

Nếu có Marinette ở đây thì hai người bây giờ sẽ cùng nhau thảo luận đề tài tiếp theo được đăng lên trên Ladybugblog... Chứ đâu phải ngồi một mình một bàn thế này... Thật trống trải a~

Adrien cứng người, vụng về gạch một đường dài trên quyển sổ...

Có lẽ anh phải lên trên Blog của Alya để xem chính mình lúc trước thế nào...

Sau giờ học, vừa mới về nhà, Gabriel đưa cho anh một tờ giấy.

" Làm người mẫu cho các bộ thiết kế của Chloé?"

" Đúng! Con bé đấy thật sự có tài năng! Nếu con làm người đại diện cho thương hiệu thời trang của nó thì sẽ sớm nổi danh thôi!"

"... Con sẽ thử..."  Adrien rũ mắt, thở dài.

Anh thật sự chưa từng nhìn xem các bộ trang phục mà Chloé thiết kế. Nó thật sự đẹp đến vậy sao? Đẹp đến nỗi khiến cả các nhà phê bình trên Paris này khen ngợi?

Xem ra... Có gì đó không ổn...

---

Bước vào căn phòng xa hoa, Adrien nhíu mày. Anh phát hiện ra Chloé đang ngồi giữa phòng. Cả bên trái lẫn bên phải đều có vô số người phục vụ, xoa bóp. 

" Adrienkin~~!! Em đợi anh mãi!" Chloé vui vẻ đứng dậy, khiến cả đám người xung quanh có chút bối rối.

" Bỏ ra nào!" Adrien khó chịu khi Chloé chạm vào người anh, ngày trước thì anh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng giờ thì anh thấy nó lại kinh tởm vô cùng.

" Hứ! Lâu ngày không gặp anh có thể tỏ ra vui mừng chút không? À! Cho anh xem cái này!"  Chloé phụng phịu, kéo tay Adrien đi ra trước một cánh cửa.

" Đợi đã... Đừng kéo..." Adrien định gỡ tay của Chloé ra.

Cánh cửa đột nhiên mở, bên trong căn phòng rộng lớn có hàng trăm lễ phục khác nhau. Nổi bật nhất vẫn là một bộ comple tinh xảo, màu đen tuyền. Hoa văn trắng nhã nhặn, phụ kiện đi kèm là một chiếc kẹp áo bằng vàng, hoa mẫu đơn lặng lẽ ở bên trái chiếc kẹp. Cà vạt xanh trầm, thậm chí lấp ló bên dưới chiếc cà vạt là một chú bọ rùa xinh xắn. 

Bộ comple này... thật sự mang một màu sắc xa hoa vô cùng. Nhưng cũng không kém phần giản dị, ưu nhã.

" Bộ này... là..." Adrien kinh ngạc, không thốt lên lời

" Đẹp đúng không? Là em tự thiết kế đấy! Anh mặc lên nhất định sẽ vô cùng đẹp!" Ai ngờ Marinette lại để hình trái tim vào góc trang chứ? Đủ để cô ta biết bộ này dành cho ai rồi!

Không chỉ có bộ này còn rất nhiều bộ khác nữa! Hhaha! Lấy bộ trang phục ra để lấy lòng Adrien, đủ để khiến anh có hảo cảm với mình!

Chloé cười, mong chờ nhìn về phía Adrien.

Anh đang cúi gằm mặt, nhìn không ra cảm xúc!

" Sao vậy?? Anh không cần phải xúc động thế đâu!" Chloé vui vẻ định vỗ vào vai anh, đột nhiên Adrien ngẩng mặt lên, hất tay cô ra hét lên một tiếng!

" Cút!"

" Adrien... Sao anh lại..."

" Cô lấy mẫu thiết kế của Marinette! Rồi biến thành của mình! Cô sống được sao?" Adrien lãnh đạm nói

" Sao... sao có thể? Em không thể nào lấy thiết kế của Marinette được! Tất cả chúng là do em tự thiết kế ra!" Chloé chối! Rõ ràng là Marinette đã nói chưa từng cho ai xem bản thiết kế của cô ta mà! Sao Adrien lại biết được?

" Chloé! Tự lượng sức mình! Cô có nghĩ đến cảm nhận của Marinette không?" Adrien trầm mặt, giọng nói cũng âm đến cực điểm khiến cho Chloé phải sợ hãi.

" Đ...Đương nhiên! Marinette đã đồng kí giao toàn bộ thiết kế cho em mà! Em không hề ép buộc cô ấy!" Chloé lắp bắp nói, cô lấy ra bản hợp đồng giấu trong két sắt đưa cho Adrien xem.

Adrien nhíu mày, cầm lấy bản hợp đồng. Anh đọc từng chữ trong hợp đồng, nổi bật nhất vẫn là dòng chữ màu xanh ở cuối bản.

Tôi nguyện ý giao tất cả thiết kế của mình cho Chloé Bourgeois

Marinette Dupain Cheng.

Đây quả thật là chữ Marinette...

Nhưng...

" Chloé! Em ép buộc Marinette đúng không?"

" Không có!! Là... Là Marinette trước khi rời đi! Bảo là hãy cứ để cho các mẫu thiết kế của cô ấy ở đây! Lấy tên của em, rồi lợi nhuận thì em 3 cô ấy 7! Marinette ra nước ngoài mở rộng thị trường! Cô ấy không cần thương hiệu trong nước nên cho em hết!" Chloé nghĩ ra một cái lí do mà mình cho là vô cùng hoang đường

" Anh...anh không tin thì xem tờ giấy này đi!" Cũng may là Lila đã bảo cô ta ép Marinette viết tờ này, phòng chuyện bất trắc.

Adrien xoa mi tâm cầm tờ giấy lên, nội dung trong tờ giấy giống y như lời Chloé nói. Chữ toàn bộ là của Marinette, anh có thể nhận ra.

Thật sự... là do cô tự nguyện sao?

Anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng...

Sở dĩ anh nhận ra bộ này vì cô đã khoe với anh rằng, một ngày nào đó... Người cô yêu nhất định sẽ mặc bộ này cùng với cô. Vậy mà Chloé dám cả gan dùng tình cảm của Marinette để đưa cho anh!

Thật...

Thôi bỏ đi...

Tất cả các bản thiết kế anh đều đã xem hết khi còn ở trên núi phía Tây của Paris...

Nếu Marinette đã tự nguyện... Anh không cản cô nữa...

---

" Flagg... Paris này... Sẽ có một Ladybug mới sao?" Adrien thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh

" Có lẽ vậy..?" Flagg không chắc chắn cho lắm, dù sao thì...

" Không cần!" Adrien kiên quyết!

" Ua! Này nhóc! Nhóc nghĩ một mình nhóc có thể đối phó được với Hawk Moth sao? Ông ta ngày càng mạnh lên rồi! Ngày trước là có Ladybug mới có thể miễn cưỡng thắng được! Nhóc nghĩ mình không cần sự trợ giúp sao?" Flagg ôm miếng Camembert, lè lưỡi nói

" Đấy là do tôi quá yếu thôi!" Adrien rũ mắt

" Yên tâm đi! Tôi sẽ mạnh lên để bảo vệ Paris! Tôi không cần một Ladybug mới... Trong tim tôi chỉ có cô ấy là đủ!"

" Ewwwww!!!! Có thể bớt nói mấy lời sến súa ấy được không??" Flagg sởn da gà, ăn một miếng Camembert thật to.

"... Nếu cần tôi phối hợp cùng Alya và Nino là được!" 

Cả một đời này... Tôi rất hạnh phúc vì được gặp em...

Em cứ yên tâm đi...

Tôi sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ cho Paris... Cho dù có chết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com