TruyenHHH.com

Without you [Miraculous]

Chap 15: Never

nguyentrang0503

Chat không biết mình đang ở đâu nữa...Anh cứ, cứ đi mãi...Cho đến khi cảm thấy mệt thì ngồi lại một chút rồi lại tiếp tục đi. Anh chỉ cảm thấy tâm trí mình rối loạn vô cùng, anh thấy máu... Máu của Marinette nhuộm đỏ cả bộ đồ trắng của anh...

Cô ấy chắc hẳn sẽ rất đau...

" Ư..." Chat Blanc nhíu mày ôm lấy đầu, giọng nói của Hark Moth lại vang lên trong đầu

" CHAT BLANC? Bao giờ ngươi mới lấy cho ta Miraculous của Bọ rùa?" 

Lại là ông ta... Chat gục đầu xuống tay muốn nó bớt đau một chút...Nhưng...

" Aaaa!!!" Chat blanc đau đớn vò lấy mái tóc trắng của mình, từng sợi thần kinh trong đầu anh như muốn nổ tung ra sau mỗi câu lệnh của Hawk Moth.

That's hurt!

Sâu thẳm trong trái tim đã vỡ của anh vẫn không mong muốn sẽ hại cô... Nhưng nó vẫn không đủ mạnh để chiến thắng được Akuma.

Chat Blanc buông thõng hai tay xuống, đôi mắt xanh không còn tia hi vọng. Cùng lúc đó dưới nhà kính, Hawk Moth cười ông ta giơ cây trượng của mình lên, ra lệnh:

" NÀO! CHAT BLANC! TA BAN CHO NGƯƠI SỨC MẠNH HỦY DIỆT! HÃY LẤY MIRACULOUS CỦA BỌ RÙA CHO TA!"

" Vâng...Hawk Moth..." 

Emilie...Hãy đợi anh! Bởi vì ngày em trở lại... Sẽ sớm thôi! Hawk Moth cười, một nụ cười độc ác...Ông ta cứ nghĩ nguồn năng lượng tiêu cực to lớn trước kia sẽ là con rối mạnh nhất của ông ta, vì một lí do nào đó mà khi ông sai khiến bướm quỷ lại biến mất một cách mất tích. HA...Nhưng không sao! Giờ ông đã có Chat Noir, không phải gọi là Chat Blanc chứ! 

Hawk Moth đã hoàn thành một nửa chặng đường rồi chỉ cần một chút! Một chút nữa thôi...Emilie, đợi anh!

---

" Marinette! Cậu đã tập luyện quá sức rồi đấy! Mari!!" Tikki lo lắng.

" Vẫn...C-Chưa đủ..." Marinette mím môi, cố gắng chạy thêm một vòng nữa...

" Mari!!!!! CẬU MÀ NHƯ THẾ CHAT SẼ KHÔNG VUI ĐÂU!" Tikki hét lên

Marinette cụp mắt, cô chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Chat sẽ giận cô sao? Anh còn có cơ hội giận không? Anh có còn không?

Chat noir...Anh có biết không? Tôi cũng muốn được trở thành người xấu một lần đấy! Làm anh hùng thật sự...tôi không thở nổi.

Marinette khụy gối xuống do quá sức, cô thở dốc dựa mình vào thân cây. 

" Tikki..."

" Sao vậy? Mari?"

" Bằng mọi giá tớ sẽ mang Chat Noir trở lại...Dù có chết!" Marinette gằn giọng.

Tikki ngạc nhiên sau đó cô bé thở dài ôm lấy cô vẻ thông cảm. 

" Tớ sẽ luôn bên cậu..."

" Ừ..." Marinette mỉm cười

Chỉ có cô biết rõ hơn ai hết, Chat mạnh hơn cô nhiều. Chú mèo đen lúc nào cũng ẩn ở đằng sau ấy. Cậu ấy biết võ, biết đánh nhau thậm chí nhiều lúc cô nghĩ sức mạnh của cậu ấy mạnh hơn cô nhiều...

Vậy nên, nếu trong trận chiến này. Cô thắng thì đó chính là một kì tích hoặc chỉ là một chút may mắn của bọ rùa còn nếu thua...Vậy thì cô sẽ cố gắng thanh tẩy Akuma rồi trốn vào một góc nào đó...để chết...

Không ai muốn làm tổn thương một người nào đó đến lần thứ hai cả...

Nhất là đối với một chú mèo đáng yêu như vậy.

Marinette thở dài, từng đợt gió lạnh tát và mặt cô lạnh rát. Marinette rụt cổ bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, không phải vì gió lạnh mà bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó không ổn. Trực giác cho cô biết! Chat noir xảy ra chuyện rồi!

Marinette vội vã chạy ra khỏi sân luyện tập, cô biến thành Ladybug. Lo lắng nhìn xung quanh thành phố Paris lúc sáng sớm...Cô hi vọng sẽ không xảy ra điều gì đó nhưng hi vọng đó đã bị dập tắt bởi tiếng nổ lớn. Ladybug giật mình, cô quăng chiếc yoyo hướng về phía công viên.

Vì còn sớm nên không có mấy người ở đi chỉ có ít người đi bộ hoặc tập luyện thể dục nhưng họ đều vô cùng hoảng sợ mà chạy đi. Khuân mặt đầy vẻ khiếp sợ như không thể tin nổi...Ladybug đứng lại. Cô cười khẩy...Ừ! Chính tôi còn không thể tin nổi nữa là mấy người?

Từ xa xa, Ladybug thấy Chat noir trong bộ đồ trắng toát. Tỏa ra khí thế vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt xanh dương lạnh lùng nhìn cô, không còn dáng vẻ nghịch ngợm như thường ngày.

" Ladybug...Lâu rồi không gặp!" Chat blanc gằn giọng, anh tiếp đất bằng bốn chân giống như một loài sư tử hung dữ khi chuẩn bị săn mồi.

" Chat...N-Blanc...Đúng là lâu rồi không gặp..." Ladybug run rẩy cất lời, cô không thể áp chế được cảm xúc khó chịu trào dâng trong lòng.

" Sao vậy? Trông em không có vẻ khiếp sợ như tôi tưởng tượng? M'lady!" Chat Blanc giễu cợt, anh hứng thú nhảy vòng quanh cô.

" Là một anh hùng luôn biết khắc chế cảm xúc, Kitty...Cậu biết mà!" Nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn áp chế được cảm xúc.

Ladybug cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cô nhìn Chat Blanc như nhìn một chú mèo con to xác. Ánh mắt cô như một người chủ nhân dung túng cho chú mèo nghịch ngợm.

Thấy Ladybug không hề như mình nghĩ, Chat Blanc chán nản đổi mục tiêu sang đôi bông tai của cô.

" Không được mèo con!" Ladybug lùi lại khi thấy anh nhằm về phía hoa tai của mình mà nhào tới

Chat blanc lè lưỡi, ngồi xổm xuống yên lặng nhìn cô...

" Chat noir..."

" Tôi là Chat Blanc!" Anh nheo mắt lại như thể chực chờ chộp lấy cô

" Được rồi Chat Blanc...Tôi...Tôi không biết sẽ thành như thế này! Thật ra hôm ấy tôi có một vài chuyện khiến tôi hơi khó chịu một chút! Nên khi thấy anh cố chấp như vậy...Nên...nên tôi...không kìm chế được! Tôi-tôi xin lỗi! Chaton! Tôi rất xin lỗi! Tôi không cố ý làm tổn thương anh! Chat! Anh cũng biết mà...Trong hai chúng ta không ai muốn đối đầu với nhau nên..."

" Nên bảo tôi hãy tự thanh tẩy Akuma sao?" Chat Blanc ngắt lời cô một cách thô lỗ...

" Chat..." Ladybug đau lòng tiến về phía anh, chú mèo nhỏ cũng không phản ứng gì khiến cô càng thêm mạnh dạn tìm kiếm đồ vật bị Akuma nhập.

Trong khi cô đang xem xét cẩn thận thì bộng nhiên móng vuốt anh đặt lên tay cô, cầm lấy cô tay nhỏ bé nói trong nước mắt

" M'lady. Trái tim tôi là nơi Akuma trú ngụ, em không hiểu cảm giác đau đớn đến nhường nào đâu! Trái tim tôi giờ đã vỡ nát vì em rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com