With You
và họ bị phát hiện.quả nhiên là những tên "thợ săn" không bao giờ buông tha cho những người làm nghề này, kể cả vào ban đêm. may mắn chút là đám đó đã đợi cho nhóm kết thúc quảng bá back door mới thương lượng với công ty về những tấm ảnh có khả năng khiến nhóm bị mọi người dìm cho biến mất khỏi thế giới này. không chỉ vậy, sự việc của hyunjin bỗng bị bùng lên, tất cả mọi người dần căng thẳng; nhất là chan và hyunjin, khi mà họ bị công ty nhắc nhở một cách khá nặng nề. họ cảm thấy bản thân có lỗi với các thành viên, vì không muốn ai bị liên lụy nên đã tự mình đứng ra chịu hết tội mà không chia sẻ cho người nào. chỉ đến khi jeongin để ý hyunjin sắp xếp vài bộ đồ để về nhà, mọi người mới bắt đầu tập trung hết tại phòng hyunjin để hỏi chuyện gì đã xảy ra; seungmin thậm chí còn không thể điều chỉnh được cảm xúc, gục trên vai cậu nức nở, không thể đối diện được với hyunjin. trước khi rời đi, hyunjin và seungmin đứng ở cửa ôm nhau, tặng cho nhau những cái hôn nhẹ nhàng, gửi gắm nhau nhiều lời yêu thương và an ủi, ít nhất thì họ không muốn mình hối hận với quyết định không đối diện với người mình yêu.jeongin chợt nhận ra mình đã không thấy chan suốt vài ngày, vội chạy thẳng tới studio. một lần nữa, cậu thấy anh đang ôm lấy phần tay phủ đầy máu, chiếc dao vẫn còn trên bàn nghĩa là anh mới tự rạch cách đây không lâu. nghe thấy tiếng động ở cửa, chan giật thót, vội vàng quay người lại, người mà anh mong không xuất hiện ở đây đã đứng ở cửa từ lúc nào; chưa lần nào chan cảm thấy jeongin đáng sợ như hiện tại, chẳng có từ gì có thể miêu tả cậu cùng cơn giận của mình lúc này.cho dù tức đến phát điên, cậu vẫn phải cố bình tĩnh, đi tới ngăn kéo bàn làm việc của chan, lôi vài thứ cần thiết để sát trùng vết thương, băng bó lại, kiểm tra xem đã cầm được máu chưa. xong xuôi, cậu quỳ gối xuống sàn, vòng tay qua eo anh kéo lại gần, tựa đầu lên đùi anh, nhẹ giọng hỏi, cậu không muốn anh hoảng sợ trước sự giận dữ của mình.
- sao anh không nói gì với em?đây sẽ là lần đầu jeongin muốn chan khóc, cách mà anh luôn đem hết lỗi lầm về bản thân làm cậu nghẹt thở; tưởng tượng từ những lỗi từ nhỏ đến to, chẳng hề liên quan tới mình mà mình lại nhận hết, biến bản thân giống như "miếng mồi" của mạng xã hội, trở thành tâm điểm để tất cả mọi người hướng tới xâu xé, và luôn bị chủ tịch và quản lí khiển trách. cậu biết anh làm vậy là vì nhóm, vì sợ danh tiếng của ai đó trong nhóm bị ảnh hưởng, nhưng anh làm vậy cũng không được khả quan mấy, nhất là về tinh thần khi mà tâm lí anh đã không ổn từ lâu.cậu cảm nhận cơ thể anh đang run lên, mong rằng anh đang khóc; cậu cũng không biết nói gì ngoài ôm anh thật chặt, nhắm mắt lại, dụi dụi đầu như một chú mèo thay lời an ủi. như được xoa dịu nỗi lòng, chan vuốt tóc cậu chậm rãi, rồi dừng lại khi những lọn tóc vẫn còn cọ vào lòng bàn tay anh. hơi thở đều dần, sự run rẩy cũng không còn nữa, cậu ngước mắt lên nhìn, thì thầm :- anh, sao anh không nói chuyện đó với em?tất nhiên chan vẫn chỉ chọn cách im lặng, bởi vì tấm ảnh họ đưa cho chan chẳng liên quan gì tới jeongin cả.mà là anh với hắn. họ chụp ngay khoảnh khắc hắn cưỡng hôn anh, thật may mắn rằng hành động phản kháng của anh lọt vào những tấm ảnh về sau nên cấp trên không nói gì nhiều. lúc nhìn lại, chan thấy mình thật kì cục, rõ ràng rất muốn gặp hắn, vậy mà khi gặp lại rồi lại trở nên chán ghét. anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình, có lẽ anh đã hết thích hắn, hoặc là do hành động đó của hắn thật thấp kém.nhưng nếu như chan thích jeongin?giật mình trong tiềm thức, anh mở mắt nhìn, vẫn thấy cậu ôm mình với lực không đổi. thở dài, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, coi đó là lời từ chối. cậu cũng hiểu chuyện, chỉ biết siết chặt anh hơn, cậu không muốn anh phải chịu đựng thêm điều gì nữa. - sau này, có chuyện gì thì cứ nói với em nhé, giống như trước đây vậy.chan bối rối, tự hỏi cậu luôn cố tỏ ra bản thân thật mạnh mẽ và trưởng thành để làm gì. suy cho cùng thì anh với cậu gần như không hợp với nhau chút nào, cậu cần một người tốt hơn anh; chan trước giờ không thích cách jeongin quan tâm đến mình, anh cho nó là thừa thãi, là điều không đáng, đặc biệt là vì anh thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của cậu. anh đã để cậu phải buồn và thất vọng quá nhiều, nhưng cậu vẫn chấp nhận, hứng chịu nó chỉ vì đó là anh. jeongin như vậy làm chan càng muốn dập tắt niềm tin của cậu, càng muốn khiến cậu phải sợ anh rồi từ từ rút lại những tình cảm mà cậu dành cho anh. anh nghĩ, nghĩ rất nhiều về chuyện này. thế nhưng ở hiện tại, chan lại đi ngược với nó; anh dần rũ bỏ được mối tình đầu đầy đau thương và có chút gì đó với jeongin. điều đó khiến anh hoang mang, anh quen cậu vì cậu có nhiều điểm tương đồng với hắn, giúp anh có cảm giác hắn bên mình; giờ đây lại thích cái người mà anh cho là "bản sao" của hắn.thấy jeongin đã ngủ say trong tư thế quỳ như này, chan mỉm cười, lay nhẹ cậu dậy. jeongin mơ màng ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng lè nhè :- anh buồn ngủ chưa? chúng ta ở lại đây hay về giờ?mở điện thoại, đã ba giờ sáng rồi. vừa quay người lại định bảo đi về, jeongin đã nằm sẵn trên ghế sofa, đưa hai tay ra như đòi được ôm; vẫn cái sự mơ màng và giọng nói lè nhè đang kêu anh lại nằm với cậu, chan cười khúc khích, lên nằm với jeongin. hai con người loay hoay một hồi để tìm tư thế thoải mái, cuối cùng cậu để anh nằm đè lên mình; cả hai ôm lấy nhau, cùng chìm vào giấc ngủ.trước khi "sập nguồn" một lần nữa, jeongin nghe thấy tiếng của anh thì thầm bên tai mình thật êm.- ngủ ngon, anh yêu em.--------------------------------d-6mình sẽ cố gắng kết thúc fic vào đúng sinh nhật của chan, nếu có thể thì mình có thể viết thêm 1 bonus chap nữa hehe cảm ơn mọi người nhiều
- sao anh không nói gì với em?đây sẽ là lần đầu jeongin muốn chan khóc, cách mà anh luôn đem hết lỗi lầm về bản thân làm cậu nghẹt thở; tưởng tượng từ những lỗi từ nhỏ đến to, chẳng hề liên quan tới mình mà mình lại nhận hết, biến bản thân giống như "miếng mồi" của mạng xã hội, trở thành tâm điểm để tất cả mọi người hướng tới xâu xé, và luôn bị chủ tịch và quản lí khiển trách. cậu biết anh làm vậy là vì nhóm, vì sợ danh tiếng của ai đó trong nhóm bị ảnh hưởng, nhưng anh làm vậy cũng không được khả quan mấy, nhất là về tinh thần khi mà tâm lí anh đã không ổn từ lâu.cậu cảm nhận cơ thể anh đang run lên, mong rằng anh đang khóc; cậu cũng không biết nói gì ngoài ôm anh thật chặt, nhắm mắt lại, dụi dụi đầu như một chú mèo thay lời an ủi. như được xoa dịu nỗi lòng, chan vuốt tóc cậu chậm rãi, rồi dừng lại khi những lọn tóc vẫn còn cọ vào lòng bàn tay anh. hơi thở đều dần, sự run rẩy cũng không còn nữa, cậu ngước mắt lên nhìn, thì thầm :- anh, sao anh không nói chuyện đó với em?tất nhiên chan vẫn chỉ chọn cách im lặng, bởi vì tấm ảnh họ đưa cho chan chẳng liên quan gì tới jeongin cả.mà là anh với hắn. họ chụp ngay khoảnh khắc hắn cưỡng hôn anh, thật may mắn rằng hành động phản kháng của anh lọt vào những tấm ảnh về sau nên cấp trên không nói gì nhiều. lúc nhìn lại, chan thấy mình thật kì cục, rõ ràng rất muốn gặp hắn, vậy mà khi gặp lại rồi lại trở nên chán ghét. anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình, có lẽ anh đã hết thích hắn, hoặc là do hành động đó của hắn thật thấp kém.nhưng nếu như chan thích jeongin?giật mình trong tiềm thức, anh mở mắt nhìn, vẫn thấy cậu ôm mình với lực không đổi. thở dài, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, coi đó là lời từ chối. cậu cũng hiểu chuyện, chỉ biết siết chặt anh hơn, cậu không muốn anh phải chịu đựng thêm điều gì nữa. - sau này, có chuyện gì thì cứ nói với em nhé, giống như trước đây vậy.chan bối rối, tự hỏi cậu luôn cố tỏ ra bản thân thật mạnh mẽ và trưởng thành để làm gì. suy cho cùng thì anh với cậu gần như không hợp với nhau chút nào, cậu cần một người tốt hơn anh; chan trước giờ không thích cách jeongin quan tâm đến mình, anh cho nó là thừa thãi, là điều không đáng, đặc biệt là vì anh thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của cậu. anh đã để cậu phải buồn và thất vọng quá nhiều, nhưng cậu vẫn chấp nhận, hứng chịu nó chỉ vì đó là anh. jeongin như vậy làm chan càng muốn dập tắt niềm tin của cậu, càng muốn khiến cậu phải sợ anh rồi từ từ rút lại những tình cảm mà cậu dành cho anh. anh nghĩ, nghĩ rất nhiều về chuyện này. thế nhưng ở hiện tại, chan lại đi ngược với nó; anh dần rũ bỏ được mối tình đầu đầy đau thương và có chút gì đó với jeongin. điều đó khiến anh hoang mang, anh quen cậu vì cậu có nhiều điểm tương đồng với hắn, giúp anh có cảm giác hắn bên mình; giờ đây lại thích cái người mà anh cho là "bản sao" của hắn.thấy jeongin đã ngủ say trong tư thế quỳ như này, chan mỉm cười, lay nhẹ cậu dậy. jeongin mơ màng ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng lè nhè :- anh buồn ngủ chưa? chúng ta ở lại đây hay về giờ?mở điện thoại, đã ba giờ sáng rồi. vừa quay người lại định bảo đi về, jeongin đã nằm sẵn trên ghế sofa, đưa hai tay ra như đòi được ôm; vẫn cái sự mơ màng và giọng nói lè nhè đang kêu anh lại nằm với cậu, chan cười khúc khích, lên nằm với jeongin. hai con người loay hoay một hồi để tìm tư thế thoải mái, cuối cùng cậu để anh nằm đè lên mình; cả hai ôm lấy nhau, cùng chìm vào giấc ngủ.trước khi "sập nguồn" một lần nữa, jeongin nghe thấy tiếng của anh thì thầm bên tai mình thật êm.- ngủ ngon, anh yêu em.--------------------------------d-6mình sẽ cố gắng kết thúc fic vào đúng sinh nhật của chan, nếu có thể thì mình có thể viết thêm 1 bonus chap nữa hehe cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com