Winvelvet Sesor Kcalb
--
jin woo chạy ùa vào căn hộ của ye rim khi cánh cửa ra vào còn mở toang hoác, vội vàng tìm khắp mọi ngóc ngách của nó mà tìm bóng hình cô bé. seung hoon cũng theo đó mà đi theo, chân cậu ta vô tình đá phải bó hoa hồng đen đặt dưới chân, còn dính đến vài ba giọt máu màu đỏ thẫm.những giọt máu còn chưa khô lấm tấm lên lớp nhung đen của bó hoa, rải xuống từng tán lá còn mơn mởn xanh và rải theo một đường thẳng. seung hoon bắt đầu lần theo nó, jin woo cũng nhanh chóng nhìn thấy những giọt máu đó mà chạy nhanh vào căm phòng nơi giọt máu biến mất, chỉ còn một vũng máu màu đỏ tươi của yerim. em vẫn còn đó, với hơi thở mỏng như tơ và làn da xanh xao nhợt nhạt, tưởng chừng như chỉ cần muộn một giây nữa thôi, em sẽ vĩnh biệt trần gian này mãi mãi."ye rim!"jin woo vội vàng chạy đến đấy, nhấc em bé bỏng khỏi vũng máu, nhẹ nhàng ôm vào lòng. seung hoon đứng đó rồi gọi cấp cứu. vừa gọi, cậu ta vừa nhìn xung quanh, thấy ở gần ye rim là một con dao còn dính máu, nó quá xa để ye rim có thể với tới. và seung hoon cũng cả nghĩ, anh không nghĩ ye rim đủ điên để làm điều đó.
vậy thì ai đã làm điều này? người đó làm vậy để làm gì? người đó phải chăng đã bị ye rim phát hiện, nên đã nhanh chóng tìm cách bịt miệng nhưng thất bại?
đúng rồi, đúng rồi. có lẽ là như vậy.
seung hoon mở điện thoại, anh lục tìm nhóm chat mà ye rim vừa lập, anh nhớ đã thiếu một ai đấy, một người nào đó.
để xem nào, có min ho, seung yoon, anh và jin woo, có seung wan và bản thân ye rim nữa. vậy ai còn thiếu? còn thiếu ai nữa chứ?
chết tiệt, seung hoon không thể nghĩ ra đấy là ai.
từ từ, chắc chắn là có gì uẩn khúc ở đây, không có mèo, cái tên này có nghĩa là gì? nghĩa là người không được thêm vào group chính là mèo?
vậy chẳng nhẽ mèo chính là
bae joo hyun?
--
uầy tớ công nhận mình năng suất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com