Winter Sonata Yoonmin
Điện thoại cậu rung lên trên bàn, ngoài kia còn có tiếng đập cửa rất nhanh và vồ vập. Jimin liếc nhìn đồng hồ, cậu mới thiu mắt ngủ quên hơn nửa tiếng trên ghế, ấy thế mà lại bị phá đám.Jimin trước tiên là ra mở cửa, trước mặt cậu ba bốn viên cảnh sát tháo nón xuống và cúi chào, Jimin khó hiểu và chưa mường tượng được bản thân đã làm gì mà để cảnh sát mò đến tận địa chỉ nhà mình lúc giữa đêm thế này.- Dạ cho hỏi có chuyện gì không ạ?- Tôi nhận được cuộc điện thoại báo từ số của cậu, chúng tôi theo định vị điện thoại của cậu đến đây, cho hỏi cậu gọi vì có chuyện gì?Jimin bất giác chau mày, quay đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn. Cậu suýt nữa quên béng mất việc mình đã gọi cho cảnh sát để tố giác hai tên ôn con khi nãy, nhưng có lẽ do cảm xúc lúc đó hỗn loạn cậu đã bỏ về giữa chừng và cũng quên luôn liên lạc, nghĩ lại cậu lại tự trách khẽ bản thân quên để ý điện thoại- Ban nãy có xảy ra ẩu đả nên tôi đã gọi cảnh sát nhưng lại không thể giữ chân họ lại, rất xin lỗi vì làm phiền các anh.Hai viên cảnh sát nhìn nhau rồi tóm cậu lôi ra ngoài, còng tay cậu vào còng số tám, khiến cậu hoang mang sợ hãi mà không kịp chống cự lại.- Cậu sẽ bị điều về đồn vì tội quấy rối người thi hành công vụ, mời cậu theo chúng tôi về.- Không, thật sự là có ẩu đả nhưng hai tên đó nhanh chân chạy mất rồi, còn người bị thương thì cũng không sao thật mà, ở đó có camera, sáng mai các anh có thể đến kiểm tra.Jimin giật một câu nhìn thẳng mặt viên cảnh sát, cậu dứt khoát nhìn vào mắt của người đối diện.- Để cậu ấy đi.Từ phía sau họ, giọng nói dõng dạc hơn cuộc tranh cãi vang vọng trong màn đêm. Jimin liền ngó nghiêng vì cậu có cảm giác như sắp tìm thấy một cái cọc cứu vớt vì đang chơi vơi giữa biển thẩm tra của các viên cảnh sát.- Tổng Cảnh, chào anh.Tất cả các viên cảnh sát ấy đều giơ tay lên ngang trán rồi hạ tay xuống khi vừa thấy một người đàn ông bước xuống từ một chiếc xe tuần tra khác.- Để cậu ấy đi, ngày mai chúng ta sẽ đến kiểm tra camera an ninh ở khu vực đó, giữa đêm hôm khuya này đừng náo động khu dân cư nữa. Mau về đi, tôi nắm được tình hình rồi.- Cám ơn anh đã giúp tôi, cám ơn anh rất nhiều, thật sự rất cảm ơn.Jimin cười hiền khi thấy xe cảnh sát đã bỏ xa nhà cậu mà đi mất khỏi tầm mắt, cậu liên tục cúi đầu trước viên cảnh sát để cảm ơn anh.- Không có gì, mà cậu là sinh viên của trường Nghệ thuật Đương Đại à? Anh cảnh sát nhìn chăm chú vào tên trường được đính trên đồng phục chưa cởi của cậu, Jimin nhìn xuống thì vội gật đầu ngại ngùng, túm lấy vạt áo trong tay. Dường như có điều gì đó khiến cậu cảm thấy rất sượng trân lúc này, anh cảnh sát nhét vào tay cậu một mẩu giấy nhỏ và cúi xuống thì thầm vào tai khiến Jimin bỗng chốc theo tự nhiên thu người lại.- Có việc gì cứ điện thoại cho tôi. Không sao cả.Jimin chưa kịp định thần thì vị cảnh sát đó đã lao lên xe đi mất hút. Để cậu trơ trọi một mình trước cổng nhà một cách khó hiểu. Toan quay bước đi vào nhà nhưng vừa quay lại cậu đã bị giật mình bởi một cụ bà trước mắt.
Bà cụ mặc một bộ đồ lụa màu đen và đội một chiếc mũ len màu nâu cũ, trước đây cậu chưa thấy cụ bà này ở khu nhà cậu và cũng chưa bao giờ nói chuyện hay bắt chuyện với bà. Thấy bà chỉ im lặng hướng mắt về phía trước, cậu mới nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi khẽ.- Thưa bà, bà là? - Tôi bị lạc đường ở khu này, có thể dẫn tôi ra đường lớn được không? Con cháu tôi ở ngoài đó đợi. Jimin cắn môi vì hơi bối rối và rơi vào tình thế khó xử, đã là nửa đêm, từ đây ra đường lớn cả nửa tiếng, ở chỗ này cũng không có taxi để gọi, hơn cả tiền ăn cậu còn không có, huống hồ bắt một chiếc taxi giờ này biết bao nhiêu là tiền. Rốt cuộc cậu cũng không thể làm ngơ để cụ bà một mình ở đây lúc giữa đêm hôm khuya như này. Jimin quyết định dẫn bà ra đường lớn.Sau nửa tiếng trong màn đêm u tối và từng cơn gió lạnh của Seoul, cậu cũng dẫn được bà ra đường lớn, đường phố leo lắt chỉ còn vài xe ô tô chạy như hung thần, soi đèn pha sáng từng nơi đi qua, Jimin đứng gần cụ bà một lúc, cậu cởi áo khoác trùm lên cho bà. Liền đó cúi xuống, nắm chặt đôi vai gầy gò.- Đây là đường lớn rồi, bà có muốn cháu gọi điện cho người thân bà không? - Không cần, cám ơn cậu. Lát nữa có người tự động đón tôi.Trước khi Jimin đứng dậy rời đi, cậu bị lực kéo không mạnh nhưng đủ khiến cậu quay ngược trở lại, người phụ nữ đó nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt đen long lanh và chớp nước, tưởng chừng như ông trời ưu ái thu nhỏ cả trời sao của những tinh vân thiên hà đẹp nhất vô đôi mắt đẹp đẽ ấy. Dưới ánh sáng vàng chói của đèn đường nó càng nổi bật hơn cả.- Có những thứ sẽ đến với cậu giống như một màu hồng, rồi cũng sẽ đến được những chuyện khiến cậu trở nên vĩ đại với một số người. Jimin, cậu trai trẻ của khoa đương đại. Cậu có ước mơ gì hãy biến nó thành hiện thực rồi cậu sẽ có được trong kẻ điều hành cả một vũ trụ. Jimin sốc tận óc những gì vừa lọt qua bên tai cậu, từ việc một cụ bà xa lạ biết tên cậu đến trường theo cậu học, nói ra những lời lẽ như một điềm báo đối với cậu, Jimin trong giây phút lạnh cả sống lưng, nhưng cũng nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân nhưng thực chất tay cậu đang có chút run rẩy.- Sao bà biết tên cháu? Trước đó bà đã gặp cháu rồi à? Cậu lấy hết dũng khí và hơi thở trong buồng phổi và buông ra một câu.- Không, tôi biết cậu vì cậu là định mệnh của Đấng Tối Cao.Rồi chợt từ phía xa, đèn pha của ô tô tải rọi thẳng vào chỗ cậu, chiếu lên gương mặt đang hoang mang của Jimin khiến cậu che mắt lại một lúc, đợi cho đến khi tiếng xe động cơ đã đi xa và không còn động tĩnh gì.Jimin đã rất ngạc nhiên khi thấy cụ bà biến mất.Không thể có chuyện trong chớp nhoáng một chiếc ô tô tải đi ngang qua mà người phụ nữ già đó lại đi khuất khỏi tầm mắt cậu nhanh như vậy được. Jimin thất thần một lúc rồi dường như trên mi mắt cậu đã bắt đầu đọng sương.Đêm nay là một đêm quái gở, một đêm đáng sợ với Jimin. Gió lùa qua mái tóc và lướt nhẹ trên làn da cậu khiến cậu tê tái mà rùng mình. Cậu lững thững bước bộ về trên những cung đường quen thuộc ban nãy, bước chân vội vã nhanh hơn và không có dấu hiệu ngừng lại. Jimin đã bắt đầu cảm thấy sợ, cậu dường như chạy mà không màng xung quanh, cậu cắm cúi chạy đến khi đã đặt chân vào cổng nhà liên tục thở dốc, Jimin vẫn chưa hết hoảng hồn bèn lao ngay vào nhà vệ sinh để rửa mặt, hết lần tát nước này đến tát nước khác mới khiến cậu thỏa mãn hơn.
- Tôi đã gặp được định mệnh của cậu.Người phụ nữ ban nãy dọa Jimin một phen mất hồn mất vía bây giờ lại biến thành một người đàn bà trung niên, môi tô son đỏ thẫm và đeo một cặp kính gọng tròn, bà đón lấy tách trà nóng trên bàn, hé môi thổi rồi húp một ngụm trà. - Ai? Tôi tưởng bà không tiên đoán gì về tôi được mà?- Tôi không đoán được gì về cậu nhưng không có nghĩa tôi không biết định mệnh của cậu là ai, thưa cậu Min Yoongi.- Làm sao bà có thể biết?Hắn ngả mình đối diện người phụ nữ trên chiếc ghế to lớn, không nể nang gác hẳn hai chân lên bàn, ngóc đầu dậy sau lời nói vừa rồi.- Chuyện đó cậu không cần phải biết, cậu chỉ cần biết, mối nhân duyên của cậu đang ở rất gần cậu, tôi đã gặp được rồi.- Vậy người đó đang ở đâu? Là gì? Phù thủy? Pháp sư? - Là một con người, người đó ở rất gần cậu. Xin lỗi nhưng tới giờ tôi phải về rồi, hẹn cậu lần sau.- Này, này mụ già....Hắn tặc lưỡi khó chịu rồi cầm lấy chai rượu bên cạnh mà ngửa cổ uống gần nửa chai, loại rượu có cồn mạnh như này thực sự hợp gu hắn, khi uống vào có cảm giác đốt cháy cuống họng và như bị hàng nghìn cây kim đâm vào nhưng bù lại là mùi thơm khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu.- Nhảm nhí, Na Jung Ok, mụ già đó đúng là chỉ được cái nói nhảm, định mệnh của Min Yoongi này mà phải là cái giống loài phiền phức đấy cơ, cha đã trao quyền lực sai lầm nhiều người rồi, thật là...Vừa nói hắn vừa đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra và treo lên móc áo, bất chợt Yoongi hắn lại chạm nhẹ vào chiếc đàn.-"Tôi có thể biết thêm không?"Từng âm thanh, từng nốt nhạc khẽ rung lên trong gian phòng, âm điệu uyển chuyển mềm mại, hắn nhắm mắt để bản thân hòa mình vào bản giao hưởng, cũng chẳng rõ vì sao lại ngồi chơi đàn giờ này, chỉ đơn giản khi hắn nhớ lại lời cầu xin và xin xỏ của cậu thì liền bất giác đánh tiếng đàn đó lên.Hắn tự hỏi bản thân đang làm trò ngu ngốc gì và đóng cây đàn lại một cách thô lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com