Winter Sonata Yoonmin
Trước những gì xảy ra, cậu lấy hết dũng khí, có bao nhiêu Jimin liều mạng bấy nhiều để đẩy mạnh người trước mặt và lấy áo lau đi nước bọt nhiễu ra. Cậu có thể đoán ra ai không, trong màn đêm tối chỉ có những ánh nắng mỏng tang hắt vào phòng, không đủ sáng để Jimin nhìn rõ mặt. - Tôi không thể biết chắc anh là ai nhưng hi vọng nó sẽ không liên quan tới tôi và Yoongi. Jimin thấy căn phòng sáng đèn bởi những ánh nến và bởi một kí tự sáng rực giữa trần nhà, như lạc vào một nơi cổ điển từ thời ở phương Tây xa xưa, rộng rãi nhưng cũng tĩnh lặng mà huyền bí. Cậu nhìn thấy một dãy kệ sách rất cũ kỹ nhưng vô cùng ngăn nắp và Jimin dám thề rằng cậu chưa bao giờ thấy nhiều sách đến như vậy. Giống như đây là những cuốn sách rất cổ và chúng có vẻ được chủ nhân để ý tới rất nhiều. Tiếng thở hắt trong gian phòng yên ắng vẳng đến tai cậu, Jimin nhìn theo hướng tiếng thở mau chóng lại gần mà kiểm tra. - Yoongi.Jimin hoảng sợ nói lớn nhưng hắn hắn ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng mặc dù bản thân rất đau bởi những vết cắt vào da thịt. Jimin lục trong túi chiếc khăn tay quỳ xuống bên cạnh hắn và đổ nước trong chai nước suối để lau vết máu trên tay hắn tránh nhiềm trùng, máu của Yoongi nhuộm đầy áo cậu và thậm chí trên gương mặt. Nhưng Jimin đều không bận tâm, cậu chỉ chú ý vết thương trên người hắn. Đôi mắt của Yoongi đổi màu rồi, cậu vươn tay chạm lên tóc hắn rồi trượt xuống gương mặt liền bị hắn cản ngược mà hất tay cậu ra. Jimin biết ma pháp đã lấy đi rất nhiều cảm xúc của hắn. - Để em gọi xe đưa anh tới bệnh viện, vết thương nặng lắm. Nhưng cổ tay cậu bị hắn giữ chặt, Min Yoongi cúi đầu nhưng cũng không quên lấy điện thoại của cậu để vứt sang một bên. - Muốn bị phát hiện hay sao lại gọi người tới đây? Cậu nhìn hắn, đúng là tông giọng và ngữ điệu hoàn toàn khác, Jimin có thể cảm nhận được sâu sắc điều này. - Vậy để em gọi cho Jin, anh ấy chắc tan làm rồi, chỉ cần bảo anh ấy mang ít bông băng y tế là được. - Lại nữa sao? Em lại nhớ hắn hơn tôi à? Gọi tên đó đến đây để hai người đẩy tôi ra xa rồi cao chạy xa bay có đúng không? Ý đồ của em như vậy sao? - Em chưa từng thấy anh trong bộ dạng này lại rõ như bây giờ. Em ước gì chúng ta vẫn có thể yêu nhau khi anh trong bộ dạng này? Đừng đa nghi nữa Min Yoongi! Chúng ta đau, tổn thương và hiểu lầm một lần rồi. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt hổ phách vàng, cảm giác nhói đau ùa đến nhưng rồi cũng có yêu thương an ủi khiến hắn chỉ cau mày bóp chặt ngực trái khiến máu từ những vết thương lại ứa ra. Jimin xót xa ngăn hắn lại, cầm lấy cánh tay đang bị thương cho miệng lên chỗ vết thương mà ngậm rồi hút chỗ máu đó, vị tanh tràn vào khoang miệng nhưng Jimin không dừng lại. Mặc cho hắn có đánh vào đầu cậu và mắng Jimin làm trò ngu ngốc, "thiên nga chỉ nghiêng đầu và ngồi mãi bên cạnh kẻ săn mồi say những tình ý ấy không màng mắng chửi". - Được rồi dừng lại đi, gọi Seokjin đến đây, em hút cạn máu tôi mất. Hắn đẩy đầu cậu ra xa và rót cho cậu một li nước nhưng Jimin chỉ tiếp tục cười mỉm và liếc nhìn hắn. Nhìn xem bộ dạng vừa ẩu đả xong của hắn, Jimin bấm máy không quên lén nhìn Yoongi, hắn trầm ngâm tựa đầu lên ghế mà nhìn ra phía cửa sổ lấp ló sau tấm rèn dày cộm. Những tiếng chuống điện thoại đổ, nhưng nó kéo dài quá lâu để Jimin phải chờ đợi, cậu chỉ nói những gì cần thiết rồi mau chóng tắt máy nhìn xuống vẻ mặt của hắn, đúng là khó đoán. - Nói chuyện sao rồi? - Hưm....Anh ấy bảo sẽ đến nhanh thôi vì anh ấy cũng vừa đi ngang qua.Cậu lướt tay lên những cuốn sách dày đặc trên kệ. Jimin rút một cuốn sách xuống, chà nhẹ bàn tay lau bớt lớp bụi và đặt nó lên bàn. - Đây hình như là tiếng Pháp, có vẻ em là con người đầu tiên đến đây đúng không? - Không phải đến mà em đột nhập bất hợp pháp đấy. - Nhưng rõ ràng có người bảo em trốn ở một nơi thật kỹ và tối càng tốt, không chạy ra khỏi viện bảo tàng là được. - Đúng là kì diệu thật đấy và em trốn vào được thư phòng của tôi một cách ngẫu nhiên như thế à?- Ừ thì, bản năng linh tính mách bảo em thôi mà. Hắn thấy ghen tị cách trả lời linh hoạt của cậu cùng dáng vẻ rất đỗi ngây thơ đấy. Đột nhiên hắn bảo Jimin.- Trong quyển sách đó có một câu nói rất hay mà tôi thích, dòng thứ 3 trang 779. Tôi đố em biết nó nói gì đấy? Jimin khó hiểu, theo bản năng lật giống như lời hắn nói, rất nhiều chữ tiếng Pháp nhưng ở dòng số ba có một câu được in đậm nhưng mực in cũng đã nhòa đi vì quyển sách cũng đã thật cũ kỹ và về cơ bản Jimin cũng không hiểu vì cậu chưa bao giờ tiếp xúc với tiếng Pháp quá nhiều. Cậu vẫn suy nghĩ, nhưng chữ đã nhòe lại còn khó thấy nên không thể nào tra cứu bằng điện thoại được nữa. Bất đắc dĩ muốn nhờ đến hắn nhưng Yoongi đã tựa đầu lên ghế nhắm nghiền đôi mắt. Jimin gập cuốn sách, tiến lại gần bên để nhìn thật rõ gương mặt ấy. Cậu cắn cắn môi vì nhìn thấy vết đánh trên khóe miệng hắn, chắc hẳn đau lắm. Jimin cúi cúi xuống từ từ, lại gần hắn để hôn nhẹ lên môi, như một lời an ủi, để sau tất cả cậu luôn nhận ra rằng mình luôn ở cạnh hắn. - Jimin. Một tiếng gọi quen thuộc, nhưng không phải là hắn, cậu ngước lên vừa hay đã thấy Seokjin, anh biết chỗ này sao? Cậu vội đứng dậy, đón lấy ánh mắt muộn phiền của anh, Jimin quay đi chỗ khác với khuôn mặt phiến hồng. - A...Anh mới đến sao? - Anh đến nhưng có vẻ bên trong cách âm quá tốt nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, anh xin lỗi nếu làm hỏng không gian riêng của hai người. - Không sao, anh ngồi đi. Jimin vội tản ra chỗ khác cũng là Min Yoongi vừa lúc mở mắt, giống như hắn chưa từng ngủ, Jimim lo lắng trong lòng. Seokjin kiểm tra vết thương cho hắn rồi khâu vết thương lại, bằng một cách nào đó Jimin có thể cảm nhận được mũi kim khâu kia đủ để khiến cậu bật khóc nhưng hắn chỉ bình thản nhìn tách trà trên bàn không biểu hiện bất cứ một hành động nào cả. Seokjin lấy gạc quấn những vết thương còn lại và rửa tay. - Nên đến bệnh viện sớm đi sẽ có đủ đồ để tôi khâu tiếp cho anh, tôi không biết anh bị nặng như thế này nên giờ đã hết thuốc khử trùng và chỉ rồi. - Không cần, tôi ổn mà...áii.- Tùy anh đấy, nhưng mà tôi không nghĩ sẽ có người chịu ngồi yên khi thấy anh bị như vậy đâu. Xe của tôi ở phía sau bảo tàng đợi hai người.Jimin không do dự muốn kéo Yoongi đi nhưng hắn không đồng ý, ý muốn tách biệt với chốn đông người hiện rõ trên mặt hắn. - Yên tâm đi tôi sẽ để anh trong một phòng khám riêng, không có người đâu phải lo, quyết định xong thì báo cho tôi biết. Cuối cùng Min Yoongi cũng đồng ý, bằng những cách họ vẫn dùng để thoát ra khỏi viện bảo tàng, người của Địa Linh thông thuộc nơi này như trở bàn tay nên việc ra khỏi đó không mất quá nhiều thời gian mặc dù cường độ của bảo vệ đã tăng lên đáng kể. - Chịu khó chút, vết thương sâu quá. Anh ngước lên thấy Jimin xót xa cho hắn, đành lòng mỉm cười. - Em ra ngoài đi Jimin. Jimin bối rối trước tình cảnh này. - Ra ngoài đi, chừng nào xong anh bảo em. Dù sao Yoongi cũng là một bệnh nhân mà, em lo cái gì chứ, mùi thuốc sát trùng không dễ ngửi đâu. - Vậy em sẽ đi mua nước. -----------------------Căn phòng trở nên im ắng sau khi Seokjin quấn gạc quanh vết thương cuối cùng của hắn. Anh lột bao tay ý tế và ném vài thứ vào thùng rác, tiếp đến ngồi xuống giường bên cạnh hắn. - Rốt cuộc sau bao nhiêu nỗ lực Jimin cũng chọn chạy về phía anh, chắc đó là điều anh muốn. Tôi tự hỏi phải chăng em ấy có dính lời nguyền nào do anh đặt lên hay không nhưng với những điều tôi quan sát được thì tôi nghĩ là không đâu nhỉ? - Jimin...Hắn thở hắt ra vào không trung, chỉ riêng có Seokjin vẫn nén chặt cảm xúc để không bật khóc. - Tôi phải làm sao với em ấy đây? Kẻ săn phù thủy đã trở lại rồi. Anh trố mắt, ngạc nhiên trước câu nói của hắn, nhưng Yoongi chỉ kéo chăn ngang người, mùi thuốc sát khuẩn thoang thoảng bay trên mũi hắn.- Đã có chuyện gì xảy ra ở viện bảo tàng? - Sợi dây chuyền bạc Rodi ở bảo tàng, nó có khả năng chữa lành những vết thương và sẹo bình thường, ở đó tôi nhìn thấy những người không thuộc Địa Linh cũng không thuộc về thế giới con người này. - Min Yoongi đừng có nói là anh và Jimin đã đụng độ người của Tysella đấy?Yoongi tiếp tục chìm đắm vào im lặng, giống như một dấu hiệu xác nhận. Chợt điện thoại trong túi Seokjin reo lên, anh liền nhấc máy. Dáng vẻ gấp gáp cùng lo lắng thôi thúc anh đứng dậy. - Đi..đi mau, có chuyện với Jimin rồi.Chỉ là trong phút chốc, nỗi lo lắng của hai con người kéo họ vào một căn phòng trống của bệnh viện, nơi Jimin bị đặt ngồi trên ghế và cậu bị trói chặt cả bản thân lẫn bị nhét vải vào miệng, liên tục ú ớ ngước đôi mắt nhìn thảm thương tới hắn và anh. Seokjin vừa bước đến Yoongi đã cản lại, không cho phép lại gần cậu. Hắn đẩy Seokjin lũi lại mặc dù anh có chửi hắn hành xử như một tên điên và dự tính bỏ rơi cậu. Nhưng không, Min Yoongi sống ngần ấy năm rồi, bị lừa nhiều đếm không thể hết nổi, mới nhìn qua hiện trường là biết kẻ thù muốn nhắm vào cậu là con tin để lấy được sự lo lắng của hắn. Không được để lộ sơ hở, không được để lộ điểm yếu, Min Yoongi gằn từng chừ với anh khi đóng lại cánh cửa có Jimin trong phòng. Trước khi đẩy Seokjin ra ngoài, hắn quay lại nhìn cậu để Jimin có thể nhìn thấy đôi mắt nâu trà của hắn đã trở lại nhưng ý chí kiên định giống lúc còn đượm màu hổ phách, có thể thấy không những hắn vững vàng trong từng suy nghĩ mà còn dứt khoát với hành động của mình. - Park Jimin, chờ anh, anh sẽ tới cứu em. Và trước mắt cậu là cánh cửa đóng sầm lại. - Anh làm cái quái gì vậy? Jimin còn đang ở trong kia tôi phải cứu em ấy. - Nhưng không được để lộ sơ hở. Hắn hét lên, giữa hành lang và một vị bác sĩ mất hết bình tĩnh muốn lao vào căn phòng kia. - Jimin là con tin để chúng ta bị lôi vào cái bẫy của Tysella, bao năm nay vẫn vậy rồi, anh chưa bao giờ lọt bẫy mụ ta sao? Còn muốn bị bắt thóp sao? Yoongi nghĩ điều này sẽ thực sự hao tổn nhưng Tysella đang đe dọa đến điểm yếu duy nhất của hắn, không được để Jimin bị thương cũng không được xảy ra chuyện náo loạn.- Mặt trời đang ở đỉnh, còn nửa tiếng nữa sẽ kích hoạt dòng điện ngầm, Tysella sẽ không phát hiện nó và để tìm được nơi mà bọn chúng ẩn náu, chúng ta cần chờ đợi. - Nhưng Jimin...- Jimin sẽ không sao, và điều tốt nhất để làm cho em ấy là chờ đợi, chỉ cần nửa tiếng nữa, Seokjin, chúng ta còn nửa tiếng. Mạng sống của Jimin nằm trong tay chúng ta, đừng tùy tiện làm bừa. Hãy cầu nguyện chúng sẽ không làm hại cậu, nếu không Min Yoongi cá rằng sẽ phá đến giới hạn cuối giữa thế giới loài người và thế giới siêu nhiên! Nén ngược cơn đau từ những vết thương vào trong, khi Mặt Trời chiếu thẳng từ trên đỉnh xuống hắn khom người chạm tay xuống đất, bật ngờ giật ngược vì sức mạnh quá lớn khiến hắn choáng váng cả đầu óc.
- Chào mừng Min Yoongi, sau hai mươi lăm năm cũng gặp lại ngài, hỡi người cai quan Địa Linh. Tysella hân hạnh được đón tiếp.
Spoil tí nè, Tysella và Jimin......🤫
- Chào mừng Min Yoongi, sau hai mươi lăm năm cũng gặp lại ngài, hỡi người cai quan Địa Linh. Tysella hân hạnh được đón tiếp.
Spoil tí nè, Tysella và Jimin......🤫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com