TruyenHHH.com

Winter Sonata Yoonmin


- Jimin, em đã ở bên hắn cả đêm đúng không?

Đó là những gì cậu nghe được khi tiếng rung ồn ào của điện thoại đánh thức cậu, Jimin nhận ra hắn còn đang nhắm nghiền mắt nhưng vẫn một mực ôm lấy eo cậu. Cậu khẽ thở dài khi biết được đầu dây bên kia là ai gọi, chỉ mới là buổi sớm khi ánh nắng vắt vẻo leo qua cửa sổ và dàn đều trên mặt giường. Jimin muốn gỡ tay Yoongi ra khỏi người nhưng việc làm đó khiến hắn cố rúc và ôm cậu chôn thật sâu vào người, Jimin quay sang một bên để cố gắng nói thật nhỏ.

- Seokjin anh biết mà, anh ấy cần em nên em không thể bỏ mặc Yoongi được.

- Vậy nếu anh cũng cần em như vậy thì sao?

- Em có thể gặp anh vào buổi chiều sau khi hết giờ học ở trung tâm.

Im lặng một lúc, người bên kia đầu dây nói tiếp.

- Vậy cho anh địa chỉ đi, anh sẽ đón em lúc về.

Jimin chỉ biết cười gượng, cậu nằm xuống, để gương mặt lại gần hắn, khẽ hôn nhẹ lên môi Yoongi, chỉ một tiếng động nhỏ nhưng người bên kia cũng nghe được và cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực.

- Không cần đâu, Yoongi sẽ đón và đưa em đi.

Jimin tắt máy rồi để nó lại dưới gối, cậu chui vào chăn và nằm trong lòng hắn, lắng nghe từng hơi thở đều đặn của Yoongi. Rất hạnh phúc, buổi sáng mở mắt ra có thể nhìn thấy hắn, có bao nhiêu sầu muộn cũng trôi qua. Bởi vì hắn ở đây để cùng cậu trở thành một định nghĩa về tình yêu, nếu biển tình có nhấn chìm họ dưới những con sóng thì tình yêu của họ sẽ là phao cứu sinh. Cậu vén mái tóc của hắn để lộ vầng trán, rướn người lên để hôn nhẹ.

- Anh thích em Jimin, thích nhiều lắm.

Hắn chúi vào vai cậu, Jimin nằm xoay sang nhỏ tiếng thủ thỉ.

- Chỉ thích thôi sao, không còn yêu nữa à? À mà buổi chiều anh đưa em đến tiệm cà phê gần trường nhé.

- Em vừa bị đau cả một đêm hôm qua xong còn muốn anh đưa đi đâu, ở nhà đi.

Giọng hắn khàn khàn, Jimin nằm nhích người ra xa tay vẫn nghịch tóc hắn, từng lớp bị cậu xới tung lên.

- Em muốn anh đưa em đi chơi, đi ăn, đi ngắm cảnh ở công viên và anh phải tự bao, bỏ tiền ra bao em đấy nhé.

- Anh mới nghe em nói chuyện với Seokjin đúng không?

Jimin hơi cứng họng, chữ không thoát ra đầu môi, chỉ thấy Yoongi từ từ mở mắt, tỉnh táo nhìn cậu, không có dấu hiệu như vừa ngủ dậy nhưng cậu không lạ lẫm và cậu biết điều này.

Thấy Jimin im lặng không trả lời, hắn hắng giọng liền chuyển sang chủ đế khác.

- Bỏ đi, không quan trọng, em có muốn ăn gì không, cái miệng nhỏ kia chắc chắn đã no, nhưng còn cái miệng này thì sao?

Hắn vuốt ngón tay cái trên bờ môi cậu, hơi khô nhưng vẫn còn sưng tấy và đỏ ửng lên, khiếp, cái cánh môi ngọt ngào này lại quyến rũ hắn nữa rồi. Yoongi lại khép hờ mắt, nhích sát người tới nhưng Jimin kịp thời quay mặt đi. Xấu hổ chết đi được! Càng ngày Min Yoongi nói năng toàn những thứ khiến cậu muốn nổ tung. Hắn nâng cằm cậu để quay sang nhưng Jimin một mực lẩn tránh.

- Không phải lo, anh đánh răng rồi, chỉ hôn nhẹ một cái thôi.

- Anh thì đánh rồi nhưng em thì chưa, bỏ em ra để em còn đi đánh răng nữa.

Jimin vỗ lên cánh tay của hắn đang ôm cứng cả người cậu vào lòng mà nóng muốn chảy mồ hôi, nhưng càng cố vùng vẫy lại càng khiến hắn siết chặt hơn, dường như vẫn là ánh mắt ấy không đổi nhìn cậu.

- Được rồi, nhưng mà..uhm....

Jimin còn chưa kịp nói hết câu cơ mà?

-----------------------

Đã biết thế thì không mềm lòng nhường hắn, cậu đang đứng nhìn đôi môi sưng tấy rồi còn đỏ lên trong nhà tắm, dư âm của đêm qua xuất hiện khắp thân thể. Không phải nói, đêm qua hắn ác liệt như thế vừa trừng phạt vừa yêu thương theo cách của hắn, nhưng dẫu có đổi bao nhiêu tư thế kiểu dáng Jimin vẫn lịm sức đi và cậu chỉ biết rên theo khóai cảm. Hắn nói đúng, cậu còn chưa hết đau, bây giờ chỉ muốn lăn ra ngồi một chỗ để Min Yoongi hầu hạ thôi.

- Uiii, mỗi lần anh hôn là môi em cứ sưng đỏ lên, anh cứ cắn đau lắm đấy biết không?

Jimin gắt gỏng khi ngồi vào bàn ăn và để đợi hắn nấu cho xong.

- Thương nhau lắm cắn nhau đau, mà đó cũng không gọi là cắn, đó gọi là hôn kiểu Pháp Jimin à.

- Anh đúng là chẳng biết gì cả, kiểu Pháp chẳng ai dùng răng ngấu nghiến như anh cả, họ hôn lưỡi.

- Em nói đúng đấy, có lẽ anh làm sai rồi, có muốn thử lại không?

Hắn đặt món canh nóng hổi trước mặt cậu, chống một tay lên bàn nghiêng đầu nhìn Jimin, hắn cúi sát xuống tóc cậu Jimin lại hơi rụt rè tránh né, cậu nói sao cũng nói lại được, cái con người này!

- Anh không thể nào nói chuyện đàng hoàng được với em chắc?

- Không ai muốn làm người bình thường khi yêu Jimin à, nhất là khi yêu phải một thiên thần như em.

Coi hắn nịnh mà lỗ mũi cậu muốn nở hoa, sến sẩm như này cậu dám đảm bảo hắn không tự nhiên mà có, chợt cậu nhớ đến câu nói của Taehyung "Hắn đã ôm cõi lòng lạnh lẽo sống cô quạnh suốt ngần ấy năm rồi". Có lẽ hắn đã rất cô đơn, nhấn chìm bản thân trong bóng tối trong một khoảng thời gian rất lâu, còn cậu như một ngọn nến lập lòe lúc vụt tắt lúc thắp sáng, đôi khi vô tình đẩy ngược hắn về một quá khứ xưa cũ cậu không biết, nhưng có lẽ hắn nặng lòng chẳng thể nói nên câu nên lời nên mới đứng nhìn cậu. Chưa bao giờ hắn ôn nhu và kiên nhẫn như khi ở bên cạnh cậu. Tất thảy mọi thứ sẽ được yêu thương hóa thành dịu dàng và tỉ mỉ.

- Ăn từ từ thôi không lại nóng, em ăn cơm trước đi lát nữa canh nguội rồi ăn sau.

Hắn đặt ly sữa lên bàn, Min Yoongi luôn bắt cậu phải uống sữa mỗi khi ăn xong, nhưng không phải lúc nào Jimin cũng đủ kiên trì để uống đầy đủ và đây dường như trở thành thói quen của hắn cho cậu. Yoongi như một người giám hộ cao cấp của cậu được trả lương bằng tình yêu và sự chân thành. Hắn trở thành lý do để cậu luôn cảm thấy yêu đời và trở thành lẽ sống chính đáng.

- Em muốn nghe anh kể về vài nơi trên thế giới mà anh đã từng đi qua được không? Người của anh đã nói với em là anh chuyển nước nhiều lắm, anh có ấn tượng gì không?

Jimin lấy quyển sách che một nửa mặt mình, chỉ để lộ ra vầng trán và đôi mắt để nhìn Yoongi. Cậu nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục nhìn hắn chờ đợi cậu trả lời.

Đáng yêu quá!

Đó là điều hắn nghĩ tới khi nhìn thấy hành động hồn nhiên ấy của cậu. Họ nhìn nhau trong thư viện thành phố, cậu hỏi nhỏ và chờ đợi câu trả lời của hắn.

- Cũng không ấn tượng gì nhiều cho lắm. Anh ít khi muốn ra ngoài và va phải quá nhiều thứ. Nhưng có hai nơi làm anh kha khá để mắt là là Thụy Sĩ và Madagascar. Một nơi rất lạnh và một nơi gần với Xích Đạo rất nóng.

- Thụy Sĩ thì em biết nhưng mà Madagascar, nghe tên lạ nhỉ?

- Nó là một quốc đảo trên Ấn Độ Dương, thực sự thì anh lưu lại có vài năm thôi nhưng cảnh lẫn vật nơi đó khiến anh tới tận bây giờ vẫn rất ngưỡng mộ, một viễn cảnh như thiên đường vậy, tuy thời tiết hơi nóng nhưng bù lại nó cũng phù hợp để đi du lịch trong một kì nghỉ. Em có thể tưởng tượng cảnh mình thức dậy trên những sườn đồi đầy nắng gắt hoặc những buồi chiều nhìn những con hồng hạc cong chân ở hồ nước. Một điểm cộng đẹp đấy.

Jimin chăm chú nghe hắn nói, họ trò chuyện quên trời quên đất. Đồng hồ ở thư viện chẳng mấy chốc đã ngã sang giờ thứ mười, họ trả sách và ghé qua bảo tàng của thành phố vì Yoongi nói có một thứ muốn cho cậu xem.

- Em nhìn thấy nó không Jimin?

Cậu cúi sát để nhìn một sợi dây kim loại sáng bóng được trưng ra dưới những ánh đèn và đặt trên bệ nhung đỏ. Nhưng món đồ này dường như không có quá nhiều giá trị nên chỉ đặt một góc và chỉ có một số ít người qua lại.

- Đây là sợi dây chuyền bạc, thoạt nhìn ai cũng nghĩ nó là một loại bạc bình thường và có niên đại lâu năm nên được đưa vào trưng bày nhưng thật ra đây là loại bạc Rodi, một thứ kim loại đắt đỏ quý hiếm. Tại sao anh lại muốn cho em thấy nó? Đặt tay lên đây Jimin.

Hắn kéo tay cậu vươn lên đặt trên mặt kính lại nhìn xung quanh để chắc chắn mọi người trong viện bảo tàng không quá chú ý đến họ. Jimin chăm chú mãi nhìn bàn tay to lớn hắn đặt trên tay mình. Thấy họ chỉ chăm chăm đứng mãi một chỗ, bảo vệ liền đến gần. Min Yoongi nắm tay cậu lập tức kéo đi nhưng không may lại bị chặn lại bởi hai người khác, họ yêu cầu được kiểm tra hai người và hắn chỉ chấp nhận chuyện kiểm tra một mình hắn còn Jimin thì không.

- Thưa anh, chúng tôi nghi ngờ hai anh có biểu hiện không đúng nên xin phép được kiểm tra.

- Nực cười thật đấy, chúng tôi chỉ coi đồ được trưng bày ở khu đã lồng kính, không thể nào tác động gì tới đồ vật bên trong đó được, hãy kiểm tra kỹ lại đi trước khi xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác.

Nhưng hắn cảm thấy không đúng, linh tính của một phù thủy trỗi dậy trong hắn, loại trừ một khả năng hắn đang nghĩ đến, Min Yoongi kéo cậu lùi về phía sau tung cước đạp ngã một tên bảo vệ để kiểm tra dự đoán và kết quả chính xác là như vậy, hắn nhếch miệng.

- Lại là một thằng nhãi ranh đào ngục, mày chán sống rồi sao?

- Đứng yên.

Thấy có xô xát mọi người trong bảo tàng bắt đầu bàn tán chú ý và kéo theo là bảo vệ ở khu khác chạy tới, họ muốn cưỡng chế hắn và cậu. Nhưng Yoongi vòng tay ra sau nắm lấy cổ tay Jimin kéo sát lại gần mình.

- Anh đếm đến ba, em phải lựa đường để chạy và hãy mặc kệ anh, nhưng tuyệt đối không được chạy ra khỏi bảo tàng, quanh quẩn ở trong đây thôi. Trốn vào một nơi càng tối càng tốt, em hiểu không?

- Yoongi à chuyện này...

Không để cậu nói hết lời hắn cúi người gạt chân quật ngã một tên bảo vệ để tạo khoảng trống, mọi người xung quanh cũng vì vậy mà hoang mang lùi ra khỏi bảo tàng, hắn hét lớn.

- Park Jimin, chạy đi.

Tim đập dồn dập với những bước chân cắm cúi chạy về phía trước, sống lưng Jimin lạnh toát. Cậu có thể cảm thấy có người đang đuổi theo mình, không là hắn, nhưng rất đáng sợ, sắp bắt kịp tốc độ của cậu rồi. Như lời Yoongi nói, cậu bất chấp tất cả để chạy mặc cho có những chỗ đã đặt biển báo cấm không vào, Jimin lạc vào một căn phòng xa lạ, tối tăm nhưng cậu mau chóng khóa chặt cửa. Nỗi sợ hãi lẫn hoang mang nuốt chửng cậu trong căn phòng tăm tối, cậu bịt miệng để nín thở khi gót giày gõ trên mặt sàn gỗ từng tiếng một, càng ngày càng rõ, Jimin bóp chặt ngực trái như cậu muốn bóp chặt cả tiếng tim đập. Một tiếng kim loại cạ vào nhau chói tai khiến cậu rùng mình nổi da gà.

Đó không phải là tiếng rút kiếm sao? Mặt Jimin trắng bệch.

Bên cạnh có một chiếc ghế gỗ Jimin dùng hết sức bưng để chèn cánh cửa lại, sẽ không sao chứ? Yoongi sẽ đến, hắn sẽ đến, vì cậu, Jimin tự lòng lẩm bẩm. Nhưng chờ một lúc bên ngoài có tiếng đánh nhau nhưng lại bị ngắt giữa chừng. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Jimin hít thở đều đặn rồi lấy can đảm mở cửa, từ từ hé một chút, trước mắt cậu chỉ trống không, không một bóng người. Nhưng chỉ một lúc sau mở cửa, Jimin chết đứng khi nhìn thấy dưới chân, cậu giẫm lên một vũng máu mà bên cạnh là một người đàn ông đã chết với vệt máu loang lổ khắp người. Cậu muốn hét lên vì hoảng sợ, nước mắt Jimin còn không kịp chạy, mặt mũi cậu tái nhợt ra mà có cảm giác như nó khiến cậu sốc bất thình lình không kịp trở.

Jimin vẫn nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy cho đến khi cậu kéo ngược trở vào trong phòng bởi một lực rất mạnh và cánh cửa đóng sầm lại rất mạnh. Đầu óc cậu chao đảo, lại một lần nữa bị kéo vào căn phòng tối tăm này, vì nó quá tối, dường như là bốn bức tường, chiếc rèm cửa cũ kĩ bên phải kéo nhẹ ra khiến Jimin đứng hình trong giây lát, tiếng bước chân đồn cậu vào tường, nhưng Jimin lại không thể thấy gì cả. Bây giờ Jimin còn chẳng thể có thời gian sợ hãi nữa vì vừa rồi cậu đã bị dọa một phen hú hồn.

Hôm nay Jimin chỉ muốn được đi chơi cùng hắn nhưng không ngờ lại vướng phải mớ chuyện này. Có một bàn tay lạnh lẽo, như nước đá áp lên mắt cậu, che khuất đi tầm nhìn phía trước, hai vai cậu run lên trong bóng tối, chắc chắn rồi tay của Min Yoongi sẽ không bao giờ lạnh như này, nó giống như tay của một xác chết.

Ấy thế nhưng nụ hôn này, Jimin cũng không thể chắc chắn đây là Yoongi, nhưng cậu cũng không thể cử động, ai kia đã vòng tay ôm lấy eo cậu. Jimin cố gắng phản kháng dù có đang sợ hãi.

- Min Yoon....ưm...

Jimin bị dọa muốn khóc rồi. Nước mắt cậu chảy xuống tràn qua khóe mi lăn trên má.


































Đội nón vào=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com