TruyenHHH.com

winter sonata • yoonmin •

37. Màu nước mắt.

hany0918


Nước mắt không màu, nỗi đau không tên nhưng nó đay nghiến lòng người chua xót đến tận cùng. Điện thoại cứ réo rắt reo trên tay cậu, Jimin vừa nhìn thấy số điện thoại trên máy đã ném thẳng nó xuống dòng sông đen kịt phía dưới, chấm dứt chuỗi tiếng ồn dai dẳng đeo bám lấy cậu. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt hắn từng lo lắng nhìn cậu, cậu vẫn còn nhớ giây phút Yoongi thực sự muốn được hóa giải tất cả lỗi lầm. Jimin quằn quại như một kẻ điên giữa cầu, bao nhiêu sự thống hối đẩy cậu lênh đênh giữa những tiếng xe cộ.

Chẳng ai biết Jimin đã ngồi khóc ở đấy được bao lâu, người qua đường thấy cậu thật đáng thương và xem cậu như cần sự thương hại. Khi cường độ qua lại của các phương tiện không còn quá nhiều, Seoul đã trở bắt đầu nhịp sống của đêm tối muộn. Cả ngày hôm nay Jimin chưa được lót dạ, chỉ có nước trà và nước lã thấm vào cơ quan tiêu hóa của cậu, bây giờ lại đói đến cồn cào cả ruột gan. Khuôn mặt thất thần lẫn bơ phờ của cậu sau những tiếng nấc nghẹn vẫn còn.

Khi cậu lê từng bước về tới nhà, có tiếng người gọi lớn tên cậu và nhanh chóng chạy đến phủ vây cậu trong lòng với những tiếng lo lắng.

- Em đã đi đâu tại sao bây giờ mới về? Anh gọi sao em không bắt máy? Jimin em đã làm gì vậy hả?

Jimin vô cảm, cậu đã khóc đến tê liệt thần kinh trên gương mặt khiến cho cậu nhìn thật thê thảm. Không nói nhiều cũng không trả lời cậu gạt tay Seokjin gượng cười nhẹ rồi chốt chặt phòng ngủ mặc cho anh có lo lắng sốt sắng cho cậu như nào.

- Min Yoongi.

Không khí trầm xuống, Seokjin chỉ biết bất lực cười và trượt người ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa, anh thở dài mà lòng không kìm được bình tĩnh.

- Em lại đi gặp hắn đúng không? Này Jimin à, sao em...

Anh bỏ dở câu chữ như nghẹn lòng, đúng, anh đã yêu cậu rồi, bốn tháng bên nhau tuy Jimin luôn cố gắng lẩn tránh những đụng chạm nhưng cậu luôn dành cho anh sự tôn trọng dễ mến đó. Chính cái cách dễ mến đó đã khiến anh nổi lên sự ham muốn muốn kéo cậu về riêng cho mình, bất chấp có một người luôn bao dung nhìn về phía mọi việc anh làm trong im lặng.

- Sao em luôn muốn bản thân phải đau thương như vậy chứ? Vậy nếu có thể hãy trả lời cho anh biết, anh phải yêu em như nào để được em đối đãi như hắn? Em yêu hắn vì lí do gì, anh sẽ trở thành lí do đó để yêu em.

- Seokjin, anh sẽ không bao giờ là Yoongi được, bởi vì Min Yoongi chỉ có một.

- Hắn đã làm gì hả? Hắn đã làm gì để khiến em trở nên như này? Đây là kết quả của tình yêu sao Park Jimin?

Anh mất hết bình tĩnh, liên tục đập vào cửa không ngừng, mặc kệ cho giọng lạc đi, chỉ chăm chăm nói cho con người đằng sau cánh cửa kia nghe về một tình yêu.

- Seokjin à...

Jimin vùi mặt vào chăn để lau đi nước mắt, cậu cố gắng bình ổn lại giọng nói của mình, mặc dù thật tàn nhẫn nhưng chí ít cậu hi vọng sẽ thức tỉnh được Seokjin.

- Em chưa bao giờ yêu anh, chỉ dành cho anh luôn là sự tôn trọng và yêu quý như một người bạn, người anh trai. Cám ơn anh vì luôn che chở và yêu em như vậy, cho em trả lại tình yêu mà anh dành cho em nhé? Anh à em.....

- Em trả lại tình yêu của anh vì vốn dĩ trong lòng em từ trước tới giờ vẫn chỉ có một mình Yoongi thôi đúng không? Em luôn đặt Yoongi vào vị trí quan trọng nhất, to lớn nhất trong lòng nên em không còn đủ chỗ để chấp nhận tình cảm của anh, đúng chứ?

- ...

- Được rồi anh hiểu rồi. Em có muốn ăn gì không, ăn gì cũng được, nhìn em có vẻ phờ phạc. Anh sẽ ra ngoài mua chút đồ, em nghỉ ngơi đi.

Anh mặc áo và đội chiếc nón bước ra ngoài, vừa mới ra khỏi của, bóng người mặc áo choàng của Địa Linh khiến anh giật mình.

- Này, điên sao?

- Seokjin...

Anh nhìn cánh cửa đóng sau lưng an tâm tiếp tục nói chuyện. Người mặc áo đen từ từ kéo mũ trùm xuống khiến anh hơi nghiêng đầu vì khá bất ngờ, không ngờ là Namjoon lại tìm đến tận đây.

- Sao lại đến đây giờ này?

- Anh, dừng lại đi.

- Sao?

- Dừng lại đi đừng gây rối nữa, trả lại mọi thứ về vị trí của nó đi và...trả lại Seokjin mà em từng yêu đi.

Tự dưng câu nói đó ngăn cánh tay mở của cậu, Jimin dự định mở cửa, vô tình tiếng nói chuyện đã tác động và ngăn cậu tiếp tục chuyển động. Cậu nép mình lên cửa, nín hơi thở để trở nên thinh lặng nhất có thể.

- Namjoon à, về đi, ta không ở đây nghe cậu nói những điều này, chả phải anh đã nói sao? Ta đã nói với cậu đừng thích ta rồi sao? Nếu cậu thực sự yêu ta thì đừng ngăn cản việc ta làm.

Bao giờ cũng vậy, cái sự vô tâm đó muốn nhấn chìm Namjoon khiến cho nỗi bất lực dâng lên rất nhiều. Một người vốn chỉ luôn tôn thờ bản thân nay lại cứ quanh quẩn ở đây kề cạnh một con người, ngẫm lại mỗi lời anh nói đều gây sát thương thật cao khiến Namjoon chùn chân bất lực.















- Này, nói chuyện một chút đi.











Hắn nhướng mắt nhìn người trước mặt, bình thản như chưa từng có gì xảy ra, rót một tách trà nóng còn bốc hơi đẩy về phía anh, chờ đợi câu chuyện mà anh sắp hỏi.

- Để Jimin lại bên tôi đi, tôi bằng lòng chấp nhận mọi hình phạt của Địa Linh.

Hắn cười khẩy, lật một cuốn sách trên tay không mở miệng nói bất cứ thứ gì, cái dáng vẻ cao ngạo đó của hắn, từ lâu đã khiến anh ngứa mắt. Tại sao cứ phải tỏ ra bản thân thật cường ngạnh không đúng thời điểm một chút nào. Anh nhìn kỹ hắn, Min Yoongi có điểm gì đều ghi nhớ, mọi thứ đều ghi sâu tận trong lòng.

- Nếu anh đã như vậy chi bằng cứ làm hết sức đi, để xem trong mắt Jimin ai mới thực sự quan trọng hơn, đến khi đấy một trong hai tự động rút lui ra khỏi cuộc đời em ấy.

- Tôi không chơi.

Anh cười lớn một tiếng giống như đang khinh bỉ hắn.

- Này anh sợ sao? Sợ lắm đó chứ hả?

- Jimin không phải thứ đem ra đặt cược, đặc biệt là tình cảm của em ấy. Về nhiều khía cạnh, anh sẽ bị đánh trượt nếu đây là một bài kiểm tra đấy, anh nghĩ mình sẽ thắng tôi sao? Ddaeng.

- Tên khốn tham lam, đốn mạt nhân cách vừa muốn Địa Linh vừa muốn Jimin, tôi biết chắc hai người đã gặp nhau buổi chiều nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu em ấy không đem bộ dạng thê lương tới tận đêm mới về đến nhà, tôi đã không tìm anh để ngồi đây rồi. Vì anh, em ấy đổ bệnh, những vết thương trên người em ấy chắc tôi không nói anh cũng biết là do ai nhỉ.

Hắn nuốt nước bọt, đôi mắt đục lại nhìn chỗ khác. Còn chưa im lặng bao lâu cửa nhà Yoongi lại có tiếng gõ cửa. Hắn vừa mở cửa nhìn thấy cậu, đôi mắt Jimin sưng húp lên vì khóc, cậu thậm thụt nhìn hắn rồi nhìn vào phía trong, vừa ngó nghiêng vừa cất tiếng gọi.

- Seokjin à! Mau về đi, anh đừng làm vậy nữa mà.

Lại nhìn Park Jimin, Seokjin lại nuốt ngược cơn tức không biết từ bao giờ Jimin lại có khả năng làm người khác bình tĩnh kiềm chế lại, hắn cảm thán, Yoongi chỉ liếc vội rồi đóng cánh chặt cánh cửa sau khi hai người họ ra về.

Chết tiệt cái cảm giác quỷ quái này, hắn thấy mình thật thất bại khi không níu giữ được cậu, trơ mắt nhìn người yêu và một tên có ý đồ tạo phản mình đi bên nhau, tâm trạng hắn đảo lộn lên, ít nhất hình ảnh cậu đã vương lại trong tâm tư hắn không dưới bốn năm lần bởi vì Min Yoongi cũng nhớ cậu đến phát điên lên đi được.

-------------------------------

- Này, anh bảo đi mua đồ ăn đâu rồi?

Seokjin bối rối nắm chặt lòng bàn tay trong áo, vẫn tiếp tục cố gắng xoa lưng áo dày cộm của Jimin. Thật xấu hổ, anh không muốn biện minh thêm một lời lé nào trước sự lạnh lẽo của cậu. Jimin không những không nhìn anh mà càng ngày càng có xu hướng muốn bước đi nhanh hơn anh nhiều lần mặc dù chiều cao là thứ chênh lệch khiến cậu không làm được.

- Anh, em hi vọng anh sẽ hiểu như anh đã nói với em chứ không phải anh hiểu là để an ủi em vào lúc đó.

Cậu bắt anh hiểu sao? Seokjin cười khổ nhìn cậu, thật là không có lương tâm mà, Jimin trộm mất trái tim anh như một tên trộm và ngoại trừ cậu sẽ chẳng có ai đền bù nổi. Cái giá của kẻ đến sau trong cuộc tình này đó chính là không có được cậu, anh hận điều đó. Thời gian này, hắn và cậu hiểu lầm, còn không chớp thời cơ nắm lấy cậu, anh sẽ chỉ có thể ngậm ngùi nhìn một thiên thần như Jimin sa ngã mà ở bên hắn.

- Nếu anh thực sự yêu em thì đừng ngăn cản chuyện của em và Min Yoongi nữa, câu này có quen không hả anh?

Jimin run bần bật nhìn anh với anh mắt rực lửa kiên định lần cuối, ánh mắt của cậu có sức nóng không gắt gao nhưng đủ sức mạnh khiến người khác cảm thấy bàng hoàng.

- Em không muốn nói nhiều với anh nữa, em muốn chúng ta kết thúc những rắc rối nhập nhằng này, hãy trở về Địa Linh, có người tên Namjoon vẫn đợi anh, còn bây giờ thì em sẽ về nhà mình, cảm ơn anh vì những ngày tháng đã không bỏ mặc em và em biết bây giờ bản thân em cũng nên làm gì rồi.

Jimin nói, bỏ lại một trái tim vỡ nát đủ đường trong đêm tối, bị siết chặt tay chân và nỗi đau trong lòng thắt đến khó thở, nhìn cậu sau lớp nước mặt nhạt nhòa. Seokjin quỳ xuống nền đất lạnh lẽo từ từ mỉm cười, những nụ cười khổ, bất lực với chính cảm xúc hỗn loạn của mình. Cách cậu nói kiên định như ranh giới cậu vạch ra cho anh và bản thân, anh còn có thể làm gì. Ấy thế nhưng anh không thể căm hận cậu, lực bất tòng tâm cũng chỉ nhìn bóng cậu đi xa dần rồi khuất sau nhưng cung đường cậu tạt qua, giọng nói cậu không đanh thép nhưng đủ bóp chặt một trái tim rỉ máu và bây giờ anh hiểu, một kẻ như hắn tại sao lại yêu và si tình khi bên cậu. Giọt lệ trào rơi trên gương mặt mỹ lệ với đường nét hoàn hảo, chúng đua nhau rơi trên gương mặt chủ nhân mà không có điểm dừng.

- Anh có thể làm gì cho em đây Jimin? Anh có thể làm gì bây giờ?

Nước mắt không màu và nỗi đau không thể đong đếm trong bốn tâm hồn lạc lõng với mê cung của bản thân, bầu trời đêm nay chuyển động thật tệ, dưới sự chứng kiến của bốn đôi mắt ngấn lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com