TruyenHHH.com

Winter Sonata Yoonmin


- Tất cả mọi chuyện, nói cho em nghe hết đi Yoongi, đừng giấu em bất cứ cái gì cả.

- Nếu anh nói hết tất cả mọi chuyện, bao gồm những chuyện em chưa biết, bao gồm những thứ em chưa từng nghe và những việc em chưa từng làm, liệu khi em nghe xong, em có tha thứ và ở bên anh không?

Đôi mắt cậu hạ mi xuống nửa vời, không nhìn chắc vào Yoongi nữa, cậu vẫn chưa thể chấp nhận nổi cú sốc từ Min Yoongi trong đêm hôm kia, bây giờ nếu cậu thực sự tò mò đến như vậy Jimin cũng không biết mình sắp được nghe những thứ gì. Nhưng Jimin đã gom hết dũng khí để nghe thì không lí gì bây giờ cậu lại có thể từ chối. Ánh mắt cùng dáng vẻ bối rối của cậu chặn đứng suy nghĩ của hắn. Nhìn Jimin hắn muốn đưa tay lên xoa đầu cậu, nhưng tại lần này, Jimin bật ra từ mông lung vô tình né cái vươn tay của hắn, cậu chớp nhìn Yoongi mà hơi cứng họng vì chẳng thể hiểu nguyên nhân khiến cậu tránh né hắn. Yoongi thu tay về từ giữa khoảng không, trong lòng hụt hẫng thật nhiều.

Chợt hắn vung tay, tiếng cửa kính vỡ choang phát ra từ phía nhà bếp. Hắn muốn chứng minh cho cậu thấy nhưng chắc chắn hắn sẽ không làm điều này ở nhà cậu, bởi sắc mặt của Yoongi cũng bất ngờ không kém cậu khi hắn ngoảnh mặt vào phòng bếp. Hắn ra hiệu Jimin im lặng, cậu căng thẳng bấu vào áo mím chặt môi. Rõ ràng, cửa sổ trong phòng bếp của Jimin là nhìn ra thành phố, không có ban công, tiếng va chạm gót giày xuống nền nhà đã làm hắn thay đổi sắc mặt ngay tức khắc.

- Jimin.

Giọng nói vang lên làm cậu giật bắn mình, ánh mắt sợ hãi vùng lên hướng về Yoongi, lại là nó, ma thuật lại chiếm lấy Yoongi rồi, nhìn hắn trong bộ dạng này khiến cậu luôn sững sờ và có chút nhút nhát. Cậu không dám lại gần nhưng cậu cũng không đủ can đảm để nhìn về phía phòng bếp xem ai đang đứng ở đấy.

- Jimin tránh xa hắn ta ra, hắn ta có thể giết chết cậu đấy.

Giọng nói này một lần nữa đánh vào tiềm thức cậu, Jimin quay đầu.

Seokjin!

Bản năng sinh tồn đốt lên trong cậu nhưng Jimin chưa kịp xoay hẳn người lại Min Yoongi hung hăng tóm lấy cổ tay cậu kéo sát về phía mình. Hành động của hắn khiến Jimin tất nhiên không thể mặc cho hắn gầm gừ trước mặt được, cậu vùng vẫy hòng thoát ra khỏi tay Yoongi. Thấy cậu trai trong lòng đã chống cự, lòng hắn bùng lên cơn ghen dữ dội, điều khiến hắn tức điên lên là dù cho có hắn đứng ở đấy, với tư cách là người yêu cậu vẫn chưa chia tay nhưng Jimin lại có xu hướng muốn chạy về phía Seokjin. Đã vậy, ý nghĩ tàn bạo vùng lên trong hắn, diệt trừ mối đe dọa tránh hậu quả về sau, Yoongi vẩy tay, một cây quạt vàng nằm trên tay hắn, trước khi hất ngược tay Jimin, Yoongi lên giọng cảnh cáo với âm vực muốn thắt chết cậu.

- Chạy về phía đó đi, tôi sẽ giày vò tên Seokjin đó sống không bằng chết, nếu em muốn đây là lần cuối được ôm xác của tên phản chủ đó.

Buông tay cậu, Jimin nắm lấy cây quạt chực chờ xòe ra của Yoongi, mức độ đả thương kích thẳng vào người cậu hất văng Jimin ra xa, đập cả người cậu vào tường, Yoongi vội thu lại cây quạt sau lưng mình, giương ánh mắt bàng hoàng nhìn cậu, không thể tin Jimin lại ngu ngốc như vậy.

- Jimin.

Seokjin tuy bị thương vì đập cửa sổ để lọt vào nhưng vẫn gắng chạy tới để đỡ lấy Jimin, cậu cảm thấy bao nhiêu xương trong người mình như đã nát bét hết rồi vậy, đầu óc lại còn cực kì choáng váng.

Hà khắc vì điều gì cậu lại dám tự mình đương đầu trực tiếp với thứ ma thuật của hắn, rõ ràng Jimin chưa lường được hậu quả nếu Yoongi dồn hết ma pháp vào cây quạt, cậu có thể chết tại chỗ mà chính Yoongi không thể trở tay cứu cậu được. Bởi ma pháp của phù thủy xuất hiện đột ngột cũng như súng đạn, không có chần chừ.

Mặc dù nằm trong lòng Seokjin cậu vẫn có thể nhìn thấy cái ánh mắt của hắn, đã ngay lập tức chuyển từ hổ phách sang nâu trà kèm với sự lo lắng không nguôi. Tuy sắc mặt hắn vẫn không thay đổi bao nhiêu nhưng ánh mắt của hắn sẫm lại, dường như là nín bặt.

- Anh điên rồi Yoongi, Jimin vừa mới ốm dậy và được anh đối xử như này đây hả?

Cậu mới bị ốm?

Yoongi hắn cho tay vào túi quần lại điềm nhiên ngồi xuống ghế. Vờ rót một cốc nước rồi lại bình thản uống. Hắn không quan tâm dù cho Seokjin có bế cậu và đi ra khỏi đó, lại để Yoongi chìm trong căn phòng trống rỗng thinh lặng và một bãi bừa bộn. Vì lí do gì Jimin một lần nữa chịu đả thương bởi hắn, Yoongi không thể nén được tội lỗi của mình ngước mắt lên trần nhà vô thức nghẹn ngào. Một lần nữa, Jimin lại đi, hắn cũng chẳng giữ được cậu, Yoongi tự lòng trách mắng chính bản thân mình và cũng tự cười cho tham vọng của chính mình. Hắn muốn làm chủ sức mạnh, muốn làm thủ lĩnh Địa Linh, nhưng cũng muốn phá bỏ ranh giới có được cậu, nhưng lại vô tình đẩy mối quan hệ cả hai càng ngày càng căng ra như thế này.

-------------------------------

- Này, uống cái này đi, nó giúp cậu bớt đau hơn đấy.

Seokjin đưa cho Jimin một bát thuốc đen ngòm còn nóng hổi, thứ mùi thảo mộc tỏa ra ngào ngạt nhưng Jimin lại không thể ngửi được, nói trắng ra, cậu không có tâm trạng vượt qua cảm giác để uống thuốc. Vẫn còn ngơ ngác như người mất hồn từ khi anh đưa cậu đến nhà riêng và bôi thuốc những vết thương mới cho cậu, xuýt xoa vết thương băng bó trước đó của Jimin khiến cậu cũng chỉ ậm ừ đôi ba câu.

- Đừng lo từ nay ở lại đây, sẽ không sao nữa cả, tôi sẽ lo cho em mọi việc.

- Không...không cần, như vậy sẽ làm phiền anh lắm.

- Nhưng tôi không thấy phiền mà Jimin. Cậu có thể đến đây bất cứ khi nào cậu muốn, cả căn nhà này, cậu muốn nó sẽ nơi cậu để tìm về.

Thực ra Jimin rất khó nói, câu chữ nghẹn lại giữa chừng nơi cửa miệng nhưng lại chẳng thể thốt ra, cậu đặt bát thuốc xuống bàn, tựa thân mình vào ghế mà nhìn đi vào khoảng không. Ngày cậu bước đến, chỉ tình cờ là một tiếng đàn, tiếng đàn vang lên giữa đêm tối vụt đi trong làn gió tuy nhẹ nhàng nhưng mà lại lôi cuốn.

- Seokjin, Yoongi sẽ không giết anh đúng không?

Câu hỏi của cậu đẩy anh vào một vòng im lặng, chỉ mỉm cười lắc đầu để an ủi cậu, Jimin lại hoàn toàn không thể đặt lòng tin ở hành động vừa rồi. Lúc hắn trở nên sắc bén và lạnh nhạt như thế, trước mắt hắn là cậu Yoongi vẫn có thể xuống tay như vậy thì không điều gì là không thể.

Khoảng thời gian này Jimin đồng ý ở lại nhà của anh để tìm hiểu thêm về phù thủy, mọi việc đi lại đều thay đổi, hàng ngày Jimin sẽ đi tàu để đến trường. Cậu đã đến thư viện trong thành phố để tìm đọc tài liệu về phù thủy. Những bốn tháng Jimin đều đặn và quen với nhịp sống này, Seokjin cũng đã đổi tên và sử dụng một tên khác để làm việc ở bệnh viện ngoại ô, mỗi ngày về bên cậu đều rất hạnh phúc, bốn tháng được yêu như một con người với Jimin, anh đã tưởng tượng cảnh rút khỏi Địa Linh và ở bên cạnh cậu hết đời, giấu Jimin khỏi hắn và các phù thủy, đưa cậu đến một nơi mới tận hưởng hạnh phúc riêng của hai người.

Cũng là một ngày trong bốn tháng cậu bất chợt về sớm khi đã hoàn thanh xong tiết mục biểu diễn cho cuộc thi trong thành phố sắp tới, vẫn chưa có chuyến tàu nào dừng lại. Jimin rẽ bước đi về hướng khác, đã bao lâu rồi cậu chưa đặt chân trở lại con đường quen thuộc này, từ trường về lại nhà hắn, cậu chưa từng quên, bao nhiêu kí ức vẫn còn đấy khi Jimin rảo bước qua những nơi quen thuộc, thậm chí có cả quảng trường khi mà hắn hôn cậu để giữ bình tĩnh khi mà sự kết hợp của cả hai trong một tiết mục được đón nhận. Jimin tự hỏi, liệu bây giờ hắn đã như nào rồi?

Không có Jimin bên cạnh, liệu hắn có ăn những món ngon đầy đủ dinh dưỡng, có ngủ tròn giấc khi không ôm cậu mỗi đêm bên cạnh hay không? Còn Jimin, cậu đã biết được kha khá điều về phù thủy, mặc dù mỗi lần hỏi Seokjin anh đều cố gắng rút gọn câu chữ nhất có thể, không cho cậu biết, không cho cậu hay. Dưới ánh nắng của mặt trời trên cao kia, cậu lại bước tiếp không mỏi mòn. Điện thoại tỏng túi quần cậu rung lên, từ một số máy nào đó mà Jimin vội bấm nhận.

- Jimin, tài liệu anh nhờ tìm em đã in đầy đủ sẵn rồi này, mau lên em đợi anh ở chỗ cũ.

Jimin ừ một tiếng rồi mau chóng ngắt máy, cậu vừa đi vừa chạy, gấp gáp đến điểm hẹn, cô gái với mái tóc búi thưa đợi cậu ở một cửa hàng hoa. Jimin nhận một xấp giấy trên tay cô gái, vui vẻ mỉm cười hài lòng.

- Này, em tưởng anh chỉ thích múa đương đại ai ngờ còn muốn tìm hiểu mấy cái này để làm phù thủy à?

- Không, chỉ là anh đang nghiên cứu thôi, một công việc cần sự tập trung và nguồn tham khảo ổn định đấy. Linda, cám ơn em nhiều.

- Nghe tuyệt đấy, hôm nào rảnh em có thể mời anh đi uống nước không? Em mời, mấy cái này em cũng rành lắm.

- Thật sao?

Cô gái kia vội vàng gật đầu, đây là "trợ lý" đắc lực nhất của Jimin ở trường, với lý do rất thích cậu từ hôm Jimin trình diễn ở quảng trường, "người hâm mộ" kém Jimin hai tuổi này đồng ý trở thành bạn thân của cậu khi vừa có ý định tỏ tình Jimin đã nhận ra tiết lộ xu hướng tính dục thật sự của mình. Không phải nói đến độ sốc mà cô gái phải nhận, Jimin cũng cảm thấy tội lỗi khi mình thổi vụt đi một ánh nến vô tình như vậy. Tất nhiên chỉ dừng lại ở vấn đề đấy thôi, Jimin hoàn toàn tuyệt đối giữ kín mọi điều liên quan đến Yoongi.

- Thật, em từng học coi tarot, các lá bài và sưu tập các viên đá năng lượng. Ít nhiều giúp ích được cho anh.

- Vậy kiếm một quán đi, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện luôn, em rảnh không?

- Được chứ, rất vinh hạnh là đằng khác nữa.

Jimin đã mời cô bé đến tiệm của Jinhyuk, họ mải mê nói chuyện về đống tài liệu lộn xộn kia không theo một trình tự nào cả. Jimin đôi lúc cũng phải ngạc nhiên trước sự hiểu biết này, khi buổi chiều đang dần đến Jimin mới thực sự tạm biệt Linda và kết thúc buổi trò chuyện, góc khuất trong lòng Jimin trỗi dậy. Khi Jimin đề cập đến vấn đề tình yêu, Linda đã nói với cậu rất nhiều thứ từ trải nghiệm của bản thân cho tới những thứ cần đón nhận. Dường như cái từng trải gác lên người cô bé khiến Linda chững chạc hơn so với tuổi thật. Cô bé nói, yêu là cảm xúc không phân biệt gì, tới những loài động vật còn có cảm giác gần gũi và quấn quýt bên nhau, đó là thứ mà có lẽ tâm hồn nào cũng cảm nhận được, tuy hơi khó coi, nhưng sự mở lòng thường đem đến nhiều cái mới đôi khi cũng thực sự giúp một mối quan hệ trong tình yêu hiểu nhau nhiều hơn.

Jimin đành lòng nén lại cảm xúc dâng trào, cậu tìm đến nhà Yoongi. Rốt cuộc là sau bốn tháng cậu muốn nói chuyện với hắn, tháo bỏ nút thắt đang căng cứng này xuống. Ít nhất cậu muốn nói chuyện với hắn, nói cho hắn biết Jimin hằng đêm đã luôn thổn thức như nào, cậu đã sống trong bốn tháng qua ra sao, và hắn cũng đã sống như nào trong những ngày cậu vắng mặt.






--------------------------

Ui trời ơi, deadline đang chuẩn bị giết tôi rồi, ối giời ơi TvT tôi ngửi được mùi này, ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com