TruyenHHH.com

Winter Sonata Yoonmin


Đến giờ ra về, Jimin xách theo ba lô đến một cửa hàng tiện lợi mua một chai nước lọc, vừa đi vừa uống tiện thể nhìn ngắm đường phố xung quanh, mùi thơm phức từ các hàng xe bốc lên tỏa hương ngào ngạt khiến bụng cậu sôi lên òng ọc.

Cũng phải thôi, vì Jimin vừa mới trải qua những giờ học bào mòn hết năng lượng của cậu trong phòng. Nhưng nghĩ bụng tháng này cậu còn chưa đóng tiền nhà, học phí đang nợ thầy, nên cậu cũng không dám mon men đến gần hơn nữa.

- Đợi thêm thời gian nữa, ở lễ hội Giáng Sinh hôm đó diễn xong có tiền rồi sẽ ăn thoải mái, Jimin mày cố lên.

Cậu thầm tự nhủ và an ủi bản thân trong lòng, Jimin là một con người tích cực, cậu luôn tự đề ra phương án tốt nhất cho bản thân, với cậu, chưa bao giờ là trễ khi bắt đầu thực hiện. Đó là cái mà khi còn nhỏ, trong mái ấm tình thương của trẻ mồ côi cậu được dạy.

Không từ bỏ.

Đúng nhỉ, cậu còn phải trả chìa khóa cho hắn, cũng không nhớ rõ là để ở đâu. Jimin cũng đã phải nhanh chóng xuất hiện ở nhà lục lọi hết ba lô lại một lần nữa quần áo từ tối qua và may thay nó vẫn nằm trong túi áo khoác cậu.

Jimin ngắm nghía nó một cách từ tốn, chiếc chìa khóa bóng nhẵn và dường như được làm bằng vàng nên nặng tay hơn những chiếc chìa khóa khác cậu từng cầm, Jimin khẽ rùng mình. Rốt cuộc hắn như nào mà có thể có được cả một chiếc chìa khóa đúc nguyên chất bằng vàng như này. Và lẽ nào nhà hắn còn chứa nhiều thứ kho báu quý giá nên mới không cho cậu lại gần.

Cậu nắm chặt chiếc chìa khóa trong túi áo, khóa cửa nhà cẩn thận và tìm đến căn nhà của hắn. Đi giữa đường thì gió man mác thổi qua khua động hàng cây ven đường, mỗi lúc một mạnh và cuối cùng là trời đổ mưa, đã là gần cuối mùa thu và chuẩn bị bước sang mùa đông, nên nước mưa lạnh như cắt da cắt thịt, cậu đã đi được nửa đường, lại không muốn vòng về lấy ô nên chỉ có cách cắm đầu mà chạy.

Trong màn mưa đổ xuống đêm hôm đó, có một người con trai hớt hải một tay che mưa, một tay nắm chìa khóa trong túi áo cứ thế mà xuyên qua màn đêm mà tăng tốc độ. Nước mưa tạt vào mắt cậu, khiến trước mắt Jimin nhòe đi một mảng, còn cay cay nữa, đôi lúc cậu cũng phải dừng lại dể dụi mắt.

Khổ sở một hồi Jimin cũng mới khẽ nép mình dưới mái hiên nhà Yoongi và khẽ gõ cửa, chưa kịp rũ sạch tóc ướt cậu đã thấy cánh cửa đó mở ra rồi. Và tất nhiên là vừa lúc cả giọng nói kia vang lên nữa.

- Cậu chạy dưới mưa à?

- Tôi đi giữa đường quên mang theo ô rồi nên không thể quay lại lấy, với cả tôi sợ anh đợi lâu, đây chìa khóa này đúng không?

Cậu vừa nói, vừa xòe tay trước mặt hắn, chiếc chìa khóa vàng nhẵn bóng nằm trên tay cậu hiện diện trước mắt Yoongi. Nhưng đáng tiếc thay ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển lên những lọn tóc dính vào nhau vì nước mưa của cậu và quần áo của Jimin nhiều chỗ đã ướt sũng. Hắn nhìn một lượt rồi mới dừng mắt ở chiếc chìa khóa trên tay Jimin, nhận lấy nó, trong lòng Yoongi dấy lên cảm giác lạ.

- Đưa ra mức điều kiện đền bù của cậu đi!

- Được sao? Tôi tưởng giúp anh thì mới......

- Dù sao cậu cũng giúp tôi giữ chiếc chìa khóa không thì mất rồi, thế nên cứ nói những gì cậu muốn, nhưng nên nhớ là vừa phải.

Jimin ngẩn người ra trong phút chốc, vẫn là nó, giao hưởng 'Black Swan', cậu muốn nghe trực tiếp nó, cậu muốn học được nó rồi thì cậu sẽ có cơ hội chứng minh cho thầy dạy múa đương đại thấy, Jimin thực sự làm được.

- Anh có thể dạy tôi đàn 'Black Swan' được không? Tôi thực sự thích nó.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt không sắc lạnh nhưng đăm chiêu và khiến cậu bối rối, tưởng chừng như hắn nổi giận, Jimin đang định thay đổi điều khác, cậu đã nhận được những cái gật đầu từ hắn.

- Vào trong đi đã.

Trong lòng Jimin dấy lên sự vui mừng, hoan hỉ vì cuối cùng hắn cũng chấp nhận. Ngược lại Min Yoongi cũng tự nhủ rằng chỉ cần dạy xong, hắn cũng sẽ khiến cậu mất trí nhớ, nhưng cũng phải đợi ngày trăng tròn lúc đó mới có sinh khí dồi dào, hắn mới bào chế thuốc và quy tụ năng lượng từ Mặt Trăng và các vì sao được.

- Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Hắn đang suy tính chợt sực tỉnh vì câu nói của cậu. Ngẫm lại, con người trước mắt, vì sợ hắn đợi lâu mà dầm mưa để đếm trả lại chìa khóa, vì thích tiếng đàn của hắn mà năm lần bảy lượt tiếp cận cầu xin hắn cho cậu nhìn thấy bản giao hưởng đó.

Ánh mắt cậu rất chân thật, đồng thời cũng khiến hắn hơi sững sờ vì đôi mắt của Jimin dường như có cả thiên hà bên trong, cậu ngước nhìn hắn, khiến cho Yoongi bị hút hồn và cuốn sâu vào đôi mắt của Jimin.

- Ngồi xuống ghế đi đợi tôi.

Jimin ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cây đàn dương cầm, nhìn theo từng cử chỉ của Yoongi.

Hắn lôi trong chiếc tủ gỗ bên cạnh cây đàn một xấp giấy ngả màu vàng và bị rách nhiều góc giấy, kẹp nó lên cây đàn và chỉnh nó cho thật thuận tiện. Hắn ấn nhẹ những phím đàn đầu tiên khiến Jimin rùng mình vì âm thanh nghe trực tiếp rất lạ, khác hẳn những tiếng dương cầm khác mà cậu từng nghe trên mạng hay của thầy trước đây.

Tiếng đàn không những trầm mà còn có nốt vọng vang rất xa, lại còn văng vẳng trong đầu sau khi nghe xong, dường như còn rất rõ, rung lên từng nơ ron trong đại não cậu. Jimin khẽ nắm chặt lấy ống quần.

- Cậu lại đây!

Hắn khoanh tay trước ngực và dường như ra lệnh cho cậu. Jimin cũng bước lại gần hắn, nhưng đang phân vân có nên ngồi xuống hay không, Jimin bất ngờ bị hắn kéo tay ngồi xuống bên cạnh.

Chỉ là ngồi cùng đàn mà sao cậu lại run đến thế.

- Đặt tay cậu lên!

Jimin nghe lời làm theo.

- Hãy kể cho tôi nghe về điều cậu mong muốn hoặc một câu chuyện đau lòng mà cậu chịu đựng, hoặc là cả hai.

Jimin do dự nhìn tay mình đặt trên những phím đàn, chỉ là những phím đàn ấn xuống, có liên quan gì đến những điều hắn vừa nói.

Phải chăng mỗi tiếng đàn mượt mà như thế hắn đã cầu mong, đã từng trải qua những thứ đau lòng nào để có thể tạo ra những âm thanh vang vọng đến vậy.

- Tôi...

Jimin vừa hồi hộp thở, vừa ngập ngùng.

- Tôi muốn được biểu diễn với trang phục có lụa trên những giải đấu lớn...

- Và được thầy công nhận, tôi không muốn sống những ngày lam lũ trong những động tác gò bó không phù hợp. Tôi cũng muốn một ngày nào đó sẽ biết được cha mẹ ruột thật sự của mình là ai.

Hắn nghe đến đấy, tay vẫn đàn mà ngước nhìn cậu, giờ phút này thấy cậu thật nhỏ bé và đơn sơ dịu dàng. Toàn bộ những điều đó đều lọt vào đồng tử hắn.

Tiếng đàn vang lên trong căn nhà cuối hẻm, xao động qua từng tán cây vượt lên màn đêm u tối và hòa vào khoảng không, đã tự bao giờ những giọt nước mưa rơi lóc tóc trên những hiên nhà.

Jimin nhìn nhạc phổ trước mặt, chờ cho đến khi hắn dừng lại, cậu mới đàn từng phím một, theo những kiến thức ít ỏi mà cậu học lỏm từ thầy và các video trên nhiều nền tảng xã hội, Jimin dường như đắm chìm vào cảm xúc hơn.

- Các mẹ trong trại mồ côi nói rằng mẹ tôi đã gửi tôi vào trại trẻ mồ côi vào một đêm mưa bão, bà không nhận tôi vì lúc đấy bà phải tham dự một giải múa đương đại và cần tiền để theo đuổi đam mê của bà, nên bà không có khả năng và thì giờ nuôi nấng tôi, những tuần đầu bà có đến thăm nhưng sau dần các mẹ đều không thấy nữa. Tôi muốn học đàn và múa đương đại với hi vọng và nỗ lực duy nhất là có thể tìm thấy mẹ, vì tôi tin lúc tôi là người múa đương đại giỏi, tôi sẽ tìm được mẹ giữa Seoul đông người qua lại này. Xin lỗi anh...

Cậu cúi mặt xuống khi giọt nước mắt đầu tiên rung lên trên dòng lệ đọng ở khóe mắt kéo dài xuống gò má, Jimin nhanh tay quệt giọt nước mắt và lau đi những giọt nước đọng trên khóe mi, mũi cậu đã đỏ ửng và nghẹt lại. Jimin ngại ngùng ôm mặt mình quay sang một bên mà nức nở.

Sau cùng cậu cùng dần bình tĩnh, cầm chiếc khăn tay trong túi quần mà khẽ lau nước mắt, hít thở thật sâu và ngồi ngay thẳng lại.

- Jimin, cậu lấy cảm xúc rất tốt, nhưng cậu không nên nhấn phím đàn mạnh và day nó như vậy, nó sẽ tạo ra tạp âm, lỗi và tiếng đàn nghe sẽ bị lạc. Nhẹ nhàng thôi, thả hồn vào câu chuyện của cậu, thông qua tiếng đàn và hòa nó vào âm vang. Hiểu không?

Jimin khẽ gật nhẹ đầu, ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn đánh đàn, nghe hắn nói những cách chơi đàn và chỉ cậu cách chuyển giao giữa các nốt. Jimin say sưa và tập trung lắng nghe hơn bao giờ hết.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ, cậu cũng cố gắng để tiếng đàn được nghe mượt nhất trong khả năng của cậu.

- Black Swan là một vũ khúc của một con thiên nga sa ngã, ban đầu nó có một bộ lông cánh màu trắng thật đẹp, và nó muốn được tung bay tự do trong thế giới của mình nhưng có nhiều thứ trong cuộc sống ác liệt đã bức nó đến đường cùng, khiến đôi cánh của nó bị gãy, và từ đó nó phải mang trên mình đôi cánh bị trọng thương, ngã vào bùn lầy, bộ lông tuyệt đẹp và duy nhất ngả màu đen.

Jimin chớp mắt nhìn hắn khi cả hai đã dừng tiếng đàn lại. Dường như có điều gì đó khiến cậu rung lên và nhìn thấy bản thân mình qua khúc giao hưởng, qua điển tích mà cậu vừa nghe từ hắn. Rốt cuộc cuối cũng cậu cũng hiểu, tiếng đàn hắn đánh mượt mà, tiếng đàn hắn đánh trong trẻo hòa mình vào màn đêm từ đâu mà ra.

Jimin thầm mở lòng ngưỡng mộ tâm hồn đầy chất nghệ thuật của hắn.

- Tôi có thể biết tên anh không?

- Cứ gọi tôi Suga.

- Ngày mai tôi đến nữa được chứ?

- Tùy vào thời gian của cậu, nhưng thông thường, tôi thường chơi đàn vào ban đêm.

- Tại sao?

Tại vì ban đêm đổ xuống, cũng là lúc mà con người ta trút nỗi lòng ra ngoài, ôm cảm xúc vào những đam mê, và tựa mình vào những giây phút đẹp đẽ đầy xúc động, chính những lúc đêm khuya ấy, tâm hồn nghệ sĩ đầy thơ mới thực sự trỗi dậy.

- Vì ban đêm là lúc cảm xúc mỗi người thăng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com