1. Áp lực
- Cậu dường như không hiểu được các phần luyện tập uốn người à?
Park Jimin mệt mỏi nằm nhoài người trên sàn, ngày nghỉ hôm nay cậu đã vắt trọn kiệt sức 8 tiếng đồng hồ trong lớp học múa đương đại rồi. Cậu đã phải bay người, lộn nhào đến hơn chục lần.- Tính làm sao đây? Còn có hơn 3 tháng nữa là đêm nhạc Giáng sinh diễn ra rồi?Jimin đứng dậy, cầm lấy khăn bông dưới sàn lau mồ hôi, vặn nắp chai uống một ngụm nước. - Hay là thầy cho em hát đi, giảm bớt một số phần động tác khó uốn người quá nhiều, sẽ làm người xem khó chịu, thay vào đó là màn biểu diễn với lụa. Em tự tin mình làm được. - Em nói gì cơ? Em tập những bài tập nhảy này chưa xong mà em đòi chuyển sang trình diễn với lụa? Nó đòi hỏi sự chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ, tập nhảy lại nó là cả một quá trình, hơn nữa không tìm người đánh được piano cho chúng ta, em hiểu chứ? Jimin ngồi xuống ghế đau đầu vò tóc rối bù lên rồi thả khăn bông lên đấy, thầy dạy nhảy của cậu dường như đã quá khắt khe với cậu. Thầy là người cầu toàn tới nỗi mọi thứ phải được hoàn hảo nên Jimin trút sức trong phòng tập những tám tiếng một ngày. Có khi tập từ lúc sáng đến khi trời ngả màu hoàng hôn mật ong.
Chưa kể dạo này điểm học của cậu đang đi xuống không phanh, dạo gần đây, ngoại trừ việc tập nhảy cậu không còn bất cứ thứ gì có thể khích lệ bản thân lên hơn nữa. Nó vừa mệt mỏi vừa đau đầu. Nhưng lại là đam mê của cậu, không tài nào bỏ được. Nhìn bản thân trong gương miệt mài luyện tập đêm diễn, nghĩ đến những cơ hội sắp tới khiến cậu miệt mài không từ bỏ. Thầy giáo đương đại của cậu là người khắt khe, cầu toàn. Mọi thứ trong mắt thầy phải trông thật luôn thật hoàn hảo, cằn nhằn cậu là thế nhưng thương cậu như con trai ruột bởi sớm nhận ra Jimin vốn đã là trẻ mồ côi từ nhỏ, vừa hiểu chuyện lại vừa chăm chỉ. Người thầy luôn miệng trách móc nhưng mong cậu học trò con con có tương lai tốt đẹp phấn đấu cho sự nghiệp sau này.
Park Jimin mệt mỏi nằm nhoài người trên sàn, ngày nghỉ hôm nay cậu đã vắt trọn kiệt sức 8 tiếng đồng hồ trong lớp học múa đương đại rồi. Cậu đã phải bay người, lộn nhào đến hơn chục lần.- Tính làm sao đây? Còn có hơn 3 tháng nữa là đêm nhạc Giáng sinh diễn ra rồi?Jimin đứng dậy, cầm lấy khăn bông dưới sàn lau mồ hôi, vặn nắp chai uống một ngụm nước. - Hay là thầy cho em hát đi, giảm bớt một số phần động tác khó uốn người quá nhiều, sẽ làm người xem khó chịu, thay vào đó là màn biểu diễn với lụa. Em tự tin mình làm được. - Em nói gì cơ? Em tập những bài tập nhảy này chưa xong mà em đòi chuyển sang trình diễn với lụa? Nó đòi hỏi sự chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ, tập nhảy lại nó là cả một quá trình, hơn nữa không tìm người đánh được piano cho chúng ta, em hiểu chứ? Jimin ngồi xuống ghế đau đầu vò tóc rối bù lên rồi thả khăn bông lên đấy, thầy dạy nhảy của cậu dường như đã quá khắt khe với cậu. Thầy là người cầu toàn tới nỗi mọi thứ phải được hoàn hảo nên Jimin trút sức trong phòng tập những tám tiếng một ngày. Có khi tập từ lúc sáng đến khi trời ngả màu hoàng hôn mật ong.
Chưa kể dạo này điểm học của cậu đang đi xuống không phanh, dạo gần đây, ngoại trừ việc tập nhảy cậu không còn bất cứ thứ gì có thể khích lệ bản thân lên hơn nữa. Nó vừa mệt mỏi vừa đau đầu. Nhưng lại là đam mê của cậu, không tài nào bỏ được. Nhìn bản thân trong gương miệt mài luyện tập đêm diễn, nghĩ đến những cơ hội sắp tới khiến cậu miệt mài không từ bỏ. Thầy giáo đương đại của cậu là người khắt khe, cầu toàn. Mọi thứ trong mắt thầy phải trông thật luôn thật hoàn hảo, cằn nhằn cậu là thế nhưng thương cậu như con trai ruột bởi sớm nhận ra Jimin vốn đã là trẻ mồ côi từ nhỏ, vừa hiểu chuyện lại vừa chăm chỉ. Người thầy luôn miệng trách móc nhưng mong cậu học trò con con có tương lai tốt đẹp phấn đấu cho sự nghiệp sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com