Wintddeung Meow Meow
chỉ là vừa hay sáng sớm hôm qua yang jungwon dắt mèo con đi dạo bị người ta giữ lại hỏi sao dad lại cho bé nuốt cái bình ga thế kia
vừa hay trưa hôm đó kim minjeong vô tình đá rơi quyển sách trên kệ xuống mà lee heeseung lại to tiếng mắng em thay vì "ôi thôi chết! chíp chíp meo meo, măng cụt xinh ngoan yêu của anh có đau không? quyển sách hư này anh đánh cái quyển sách hư nhá". sau đó là cầm tay em lên vừa thổi vừa xoa úm ba la cơn đau biến mất vừa hay đúng lúc kim minjeong đói bụng nhất, tủ lạnh của enhypen lại hết pate vừa hay sau khi nói chuyện điện thoại với aeri uchinaga, lee heeseung quyết định sẽ đưa em về ngay trong sáng thay vì buổi tối như dự kiến thế đó, chỉ là vừa hay bao nhiêu phiền não tích tụ mấy ngày qua bỗng dưng trào dângcho nên hiện tại mới có một màn bù lu bù loa ngay trước cửa phòng chờ của aespa. bạn mèo bông béo với cái đầu tròn vo như quả bóng đang không ngừng rúc vào hõm cổ của cô em út cùng nhóm, miệng ngao ngao mấy tiếng dòm trông có vẻ ấm ức lắm. lee heeseung kiên nhẫn đứng chờ hơn năm phút để nói lời tạm biệt với bạn mà bạn lại không thèm nhìn người ta lấy một cái, nhất quyết quay mông bám rịt trên người ning yizhuo "gớm, hóa ra là giận dỗi gì ai kia nên mới gọi điện cho tụi này đến đón về. làm tưởng nhớ nhung gì nhau lắm" yu jimin vừa nhìn đã hiểu ngay vấn đề, sau khi hoàn tất thủ tục nhận mèo liền cất giọng mắng vốn "lee heeseung vất vả vì mày như vậy, lúc chia tay cũng không thèm chào thằng bé một cái. phép lịch sự đâu cả rồi? người ta tủi thân đấy!" nhưng mà người ta không giữ tui lại... cục bông tròn quay mặt vào góc tường ngoan ngoãn nằm nghe mắng, tâm trạng từ thời khắc rời xa vòng tay lee heeseung cho đến khi được bế vào phòng chờ chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ tuyệt vọng. kim minjeong buồn bã nhắm mắt, hai chiếc tai xinh cụp xuống sát đầu, trong lòng không ngừng xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực tui nói tui muốn đi về, người ta trả tui về thật người ta trả tui về mà không giữ tui lại hời ơi, tui chẳng là cái gì đối với người ta hết kim minjeong cứ nghĩ cuộc đời này thật tệ, chỉ cho đến khi gặp được lee heeseunghoá ra vẫn còn có thứ tệ hơn cuộc đời này
------thực tế cho thấy chịu khổ không nhất định sẽ thành công nhưng chịu khổ thì nhất định sẽ khổ. lee heeseung sau quãng thời gian nuông chiều mèo bông đến hư đốn, để em phá phách làm loạn kí túc xá đã quyết định sẽ chấn chỉnh lại bản thân, nâng cao vị thế xã hội bằng cách trả bé mèo về nơi sản xuất nhanh không kịp trở tay trước sự bàng hoàng của các thành viên cùng nhóm hỏi anh có buồn không? có chứ nhưng so với buồn, heeseung lại cảm thấy bực mình nhiều hơn bởi không dưng bản thân phải hứng chịu sự giận dỗi vô cớ của bé mèo "nhưng mà...nhưng mà..." park sunghoon ăn vạ ôm gầm bàn tới nay đã là hơn nửa tiếng. mọi luận điểm để bảo vệ quỷ con được cậu đưa ra dường như đều đã bị tên phản diện họ lee kia bác bỏ "park sunghoon, anh nói lại lần nữa. anh không đuổi em í, là quỷ con không muốn ở lại" "có nghe rõ chưa?" anh gằn giọng, hôm nay đích thị là ngày phiền nhất cuộc đời cần phải được xoá sổ khỏi trí nhớ là anh một hai muốn trả lại quỷ con về cho aespa sao? là anh trước đây đối xử tệ bạc với quỷ con khiến em uỷ khuất khóc lóc kể tội với các thành viên aespa sao? quyết định là ở quỷ con, anh chỉ làm công tác vận chuyển, vậy mắc gì lại bị đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu? "quỷ con về bên đấy rồi chắc kèo muốn gặp cũng khó, người còn khó nói chi là mèo" yang jungwon thở dài nói, sau đó lủi thủi bỏ vào phòng khách ừ nhỉ quỷ con giận dỗi đòi về nhà rồi, chắc là sau này sẽ không muốn sang đây chơi nữa không còn được xoa đầu, không còn được vuốt lông, không còn được cắt móng, không còn được ôm em vào lòng kể chuyện ru ngủ cho em mỗi tối giả dụ mà có biến trở lại thành người thì chắc cũng không được gặp đâu đấy, cứ mải bực mà giờ mới nhận ra thôi, lại buồn rồiBạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com