TruyenHHH.com

Winrina London Without Her

Yu Jimin có năng khiếu nghệ thuật từ bé, vậy nên người bạn luôn sát cánh bên cạnh trong suốt quãng thời gian cô tồn tại trên cõi đời này là âm nhạc, điều này hoàn toàn không thể bàn cãi.

Cô yêu nhũng bài hát, cô thích tìm hiểu những thứ được ẩn sâu trong từng câu chữ, từng giai điệu mà tác giả gửi gắm vào trong nó. Âm nhạc dường như vượt qua giới hạn của một người bạn mà trở thành tình nhân tri kỉ của cô.

Và âm nhạc, cũng phản ánh một phần con người của cô.

Nghe Paris In The Rain ở Paris, nghe Englishman in New York tại New York. Những ước muốn nghe có vẻ thơ mộng, nhưng ẩn sâu trong đó chính là tham vọng lớn lao của Yu Jimin đối với chính bản thân mình.

Đặc biệt là London, thành phố chứa đựng bài hát mà cô ưa thích, cũng chính là giai điệu đã dẫn lối cô đến với người thương.

Cô mộng mơ hơn vẻ ngoài gai góc mà cô thể hiện, hay thậm chí, vẻ ngoài xù xì gai góc đó đối với cô cũng mang nét thơ đến lạ. Vì nó trong mắt người ta sẽ luôn là một bí ẩn khó có thể giải đáp, và cô thích được trở nên ảo diệu như thế.

Đó là lý do cô rung động với Kim MinJeong, một cô bé thực sự là một điều bí ẩn, khác hoàn toàn với cô, một người cố gắng xây dựng hình tượng.

Thế giới của Kim MinJeong, cô cảm thấy chúng luôn nhỏ bé đến lạ. Công việc, gia đình và cún con, quanh quẩn quẩn quanh, một ngày của em rất khó có thể chuyển dời.

Em vẽ cho mình một vòng tròn be bé, chui vào đấy ngồi, và em cảm thấy như vậy là quá đủ để em thoả mãn rồi.

Hai người thật sự rất khác biệt nhau, Yu Jimin đã nghĩ như vậy. Cho đến một hôm nàng hoà giọng vào khúc ca mà cô đang lẩm nhẩm, nhẹ nhàng và êm ấm, Yu Jimin mới biết, mình vốn chẳng hiểu gì về người ta cả.

"Em cũng thích bài hát này sao? Chị không ngờ đấy."

"Không hẳn nhỉ, từ nhỏ có một lần em may mắn được đến London một lần nên cực kỳ ấn tượng và yêu thích nơi này. Vậy nên một dạo em nghe nhạc, thấy tên bài hát liền vào nghe thử rồi mới thích." Kim MinJeong nhìn người có chung sở thích với mình, cũng hào hứng kể.

"Chị thì nghe bài này xong với tìm hiểu về London và thích nơi này. Thật ra cũng chẳng khác gì nhau nhỉ?" Yu JImin nhún vai, quay đi quay lại vẫn là yêu một thành phố. Cô vốn dĩ là người coi trọng kết quả hơn quá trình, nên cảm thấy như thế nào cũng giống nhau.

"Không đâu, hoàn toàn là khác nhau đấy."

"Khác? Khác ở đâu? Em có thể giải thích cho chị được không?"

"Nếu chị đã từng nghĩ hai điều này giống nhau, thì hiện tại em có giải thích như thế nào, chị cũng chẳng thể hiểu nổi đâu."

Yu Jimin khi ấy, trẻ tuổi và hiếu thắng. Một câu nói phủ định của nàng làm cho cô trở nên hừng hực khí thế, nhất quyết bám lấy nàng cả ngày, nói cái gì mà nhất định sẽ tìm hiểu được sự khác biệt mà Kim MinJeong đã nói đến. Lăn lộn một thời gian, không hiểu bằng cách nào lại thành tìm hiểu nàng, rồi lỡ yêu.

Cả hai tiến vào mối quan hệ khi chỉ là những đứa trẻ tuổi mới lớn. Thời gian trôi qua thật sự quá vội, hiện tại chẳng ngờ nhanh như vậy họ đã trở thành những người nghệ sĩ. SM Entertainment là một công ti lớn, sự đầu tư mạnh vào những nhóm nhạc con cưng là không thể bàn cãi. Vậy nên một aespa tuổi nghề còn non trẻ đã đạt được những thành công vô cùng nổi trội. Ngay từ khi bắt đầu, cả bốn con người đã ở trên một tầm cao khó có thể với tới.

Đến được đến ngày hôm nay, Yu Jimin vẫn choáng ngợp chẳng thể tin được. Tiền tài, danh vọng và những mối quan hệ mới cứ như vậy mà dồn dập tiến tới, dần dần cũng thành quen, dần dần cô cũng đón nhận chúng với một thái độ cởi mở hơn. Nhưng người yêu bé nhỏ của cô có khác biệt hơn đôi chút.

Kim MinJeong, như cô luôn nói ngay từ đầu, tính cách của nàng hơi lạ lẫm. Nó ở mức lưng chừng, khi gần khi xa. Trên cõi đời chỉ tồn tại hai loại người trong đôi mắt nàng, người nàng gần gũi và người không gần gũi. Nàng không phải là người khó gần. Nhưng để chạm tới mức thân mật tin tưởng thật sự là khó hơn lên trời. Những người nàng không muốn gần gũi, trăm người như một, nàng đều lơ đễnh đối với người ta, chẳng thích chẳng ghét, cũng chẳng buồn quan tâm.

Nhưng một khi người nào đó có thể chạm tới trái tim của Kim MinJeong, tâm can nàng có gì dường như cũng sẽ đều được nàng mang ra trao tặng. Tin tưởng dựa dẫm đến mất trọng tâm, nàng sẽ nguyện để toàn thân vô lực chỉ quấn quýt bên người ta cả ngày. Kim MinJeong chẳng cần ai ngoài người mà nàng thương cả.

Yu Jimin là người may mắn có được nàng. Cô cảm nhận đôi chút được điều này, vậy nên dù có hơi cảm thấy tiếc nuối, cô vẫn từ chối việc rời khỏi nhà và bỏ nàng lại một mình và chờ đợi cô.

"Cậu không đi với NingNing sao?" Uchinaga Aeri vừa thấy cô đi ra ngoài phòng khách, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lười nhác nằm trên ghế sofa mở miệng hỏi.

"Cậu cũng có đi đâu, dùng thái độ như vậy hỏi mình là có ý gì chứ?" Yu Jimin rót một cốc nước đầy, đưa lên miệng uống một hơi hết sạch.

"Mình vốn chẳng thích đến mấy nơi như thế. Nhưng cậu thì khác nha. Đừng nói là cậu không muốn, cậu không qua mắt được mình đâu." Uchinaga Aeri lúc này đã ngồi dậy, giọng điệu chất vấn.

Yu Jimin nghe cô nói như vậy khẽ rơi vào trầm tư, chưa kịp lên tiếng trả lời, đã nghe thấy tiếng Aeri lập bập, "M-MingJeong, em ra đây từ bao giờ vậy?"

Vội ngẩng đầu, liền thấy bóng dáng nhỏ bé mặc bộ đồ pyjama màu hồng nhạt trông vô cùng đáng yêu đứng như trời trồng nhìn vào mình, trái tim Yu Jimin bỗng nhảy lên một nhịp, vội thu lại vẻ trầm tư, đi tới kéo nàng vào phòng vừa nói, "Em đừng nghe cậu ta nói luyên thuyên."

Cô có nói như vậy rồi, nhưng Kim MinJeong vẫn lơ đãng trong thế giới riêng của mình, thơ thẩn chẳng buồn trả lời khiến cô bối rối vô cùng.

"Chị..."

"Hả? Chị đây." Mãi một lúc thật lâu sau khi cô không biết làm cách nào có thể kéo nàng về với thực tại. May mắn sao lúc nay nàng đã chịu mở lời, Yu Jimin thật sự rất mừng rỡ.

"Nếu chị muốn đến mấy bữa tiệc, chị có thể đi mà..." Chất giọng kẹo ngọt nũng nịu khiến trái tim Yu Jimin như muốn chảy ra, cũng cảm thấy xót xa vô cùng.

"Chị đã nói gì nào. Đừng nghe Aeri nói linh tinh. MinJeong không nghe lời chị sao?"

Kim MinJeong lắc đầu, ôm lấy eo cô, gương mặt xinh đẹp dụi dụi vào cần cổ, nàng nói tựa tiếng gầm gừ trong cổ họng, nhưng Yu Jimin lại nghe rất rõ,

"Đi thì đi, em sẽ đi cùng chị."

"Thật vậy ư? Chị tưởng em không thích." Nghe rõ ràng là thế, Yu Jimin vẫn chẳng tin được mà hỏi lại.

"Không hẳn là không thích, chỉ là em chưa quen thôi. Mà chưa quen thì phải thử mới quen được, đúng không?"

Một lời của nàng làm cho cảm xúc của Yu Jimin từ lo lắng nhảy bậc lên thành phấn khích. Đêm này là một đêm dài, ngày mai là một ngày mới, một ngày có nhiều điều mới lạ đón chờ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com