Winrina Hoa Cat Dang
"đêm. gió quặn"
___
nỗi buồn của em. xoay mãi trong hơi đất chuyển mùa, quay cuồng trong từng vạt nước đắng chát cứ xối xuống rối rít nơi hàng mi đau nhức..
em đắm mình vào màn mưa xám xịt ấy, đắm mình vào từng tiếng thở khò khè ngắt quãng đã tắc nghẽn nơi nguyệt quản.
.
.
.
mưa cứ rơi.
tí tách dần nặng hạt
mưa loang vỡ trên từng bậc thềm cũ. như tô thêm vào lòng ai những nỗi đau và chua xót bi kịch...
.
giờ đây dưới đáy mắt như sương rơi giấu mộng. liễu trí mẫn, nàng chỉ đứng chôn chân trước cửa phòng nghệ trác, đến một chữ cũng không thể nói ra.
con bé cứ nhìn thật lâu, thật lâu trên bờ vai trí mẫn. chỉ thấy nỗi đau đớn cứ bùng lên run rẩy, chỉ thấy nàng tự nắm đến đỏ ửng đôi bàn tay..
"có chuyện gì ?"
........
khói thuốc lá ngập vào nghi ngút nơi hàng mi cay nồng. đôi môi khô khốc của anh nhấn mạnh trên da thịt tê tái.
..
anh quay về dãy trọ với tay áo vẫn còn vương đầy máu tươi. nghe từng tiếng bước chân cứ vọng lại giữa mưa đêm gào rít. và cái giọng nói lạnh điếng của anh ta khiến cô chẳng thể nào từ chối việc trở về phòng mình.
rồi khi ấy, trước những khoảng lặng lưng chừng. cô chỉ kịp quay mặt mà thì thầm thật nhanh với nghệ trác...
"đi tìm mẫn đình giúp chị.."
.
.
.
nước mắt giàn dụa trong ngay cả những nụ hôn thảm thiết nhất.
"em biết anh có thể gọi bố anh đuổi cổ em khỏi cái khu trọ này nếu như em không nghe lời anh mà đúng không ?"
mùi máu trên tay anh vướng víu vào cái mùi thuốc lá đắng ngắt. có bóng sao mờ đục lại lấp đầy vào những điên dại đang bung bét trên thịt da, trên ngay cả cõi lòng hẻo lả đã đau mòn giữa cái tiết trời buốt giá.....
——
"chết tiệt...
kim mẫn đình mày còn sống không !?"
nghệ trác không dám lay mạnh, hai chân nó bủn rủn khi thấy máu cứ chảy ra không ngừng dưới lớp áo tơi tả của đình, mắt nó ướt đẫm nước. chẳng biết là vì mưa hay vì nó sợ, nó không biết chuyện gì vừa xảy ra lại càng không biết phải làm cách nào để đưa đình đến bệnh viện.
chạy thật nhanh về phía những hàng quán đã rục rịch đóng cửa, nó hớt hải đến ngay cả lời nhờ giúp cũng ngập ngừng, lắp bắp......
- - -
nửa đêm.
kim mẫn đình vẫn nằm mê man trên giường phòng hồi sức. những vết thương sâu hoắm trên thịt da nó, trên cả khuôn mặt nhợt nhạt, sưng tấy, và đôi tay nát dập cũng chỉ được nẹp lại tạm thời.
nghệ trác chỉ nhìn. nhìn cái sương đêm nhức nhói cứ cào siết vào ánh mắt, làm hàng mi nó cay xè, làm nước mắt đắng chát cứ vô thức mà tuôn rơi
_
chẳng khác nơi khung trời đau đớn của nó. nàng cũng khóc, khóc đến lặng người....
những tiếng nức nở đã chẳng còn nhiều như trước. chỉ còn nước mắt cứa cắt trên khoé mi đỏ ửng. chỉ còn giông dài phá tan từng nỗi nhớ vu vơ, phá tan dấu môi ngọt ngào của nó in hằn trên gò má.
vùi chặt lớp chăn nhàu nhĩ vào cơ thể mềm ướt. trông ánh đèn đêm ấy cứ thảng thốt và đau lòng, đổ xuống vai trần xây xước, đổ xuống môi khô tả tơi, rướm máu.
ngay cả lớp vải mong manh bên rèm cửa cũng vô tâm mà phủi đi hết những mảnh trăng rơi rớt dưới đệm giường trống rỗng. chỉ còn giữa khung trời là nước mắt chảy và lòng nàng rỗng tuếch.
bóng đêm lại tràn qua
tràn vào nỗi cô đơn, tủi nhục
..và chỉ dâng lên mãi trong đáy mắt của nàng.
.
.
"hôm qua em đưa đình lên viện rồi"
nghệ trác thờ ơ lướt qua trí mẫn. con bé xách theo hai cái cặp lồng to sụ, mang đồ ăn lên cho đình..
sáng sớm đình tỉnh, nhưng nó cứ đỡ đẫn như người mất hồn, hỏi mãi nó cũng chẳng nói gì, nó chỉ bảo người nó đau quá, chỉ muốn nằm im thôi.
"đình có sao không ?"
trí mẫn, hai tay siết lấy vạt áo mỏng manh. chẳng dám nói to, ngay cả tên nó...từng âm từ vắt vội, chỉ thoảng qua thật nhanh.
.
.
"chị muốn biết thì tự đến mà xem"
nhưng mà..
chẳng thấy ánh mắt nào lại đau đớn đến thế.
"nếu biết chị đến đấy
anh thịnh sẽ đánh chết đình mất..."
giây phút nàng vun hết những nỗi sợ của mình. chỉ có nghệ trác càng thêm giận dữ lao về phía nàng...
đôi mắt con bé đỏ hoe, như bàng hoàng, mất kiểm soát
"chị nói gì ?
chị biết ai là người đánh con đình
vậy mà đến cả ngăn cản người ta chị cũng không làm ?
tay con bé nghiến chặt trên vai.
và ánh mắt ấy cứ như con dao cùn gỉ xoáy sâu vào tầm nhìn sợ hãi của nàng. đem cổ họng trở nên nghẹn đắng và lồng ngực càng căng tức đến phát run...
làm sao mà chị cản được đúng không ?
vì người chị yêu là quốc thịnh cơ mà ?
đến ngay cả lúc con đình sắp chết, tôi khóc lóc đập cửa gọi chị, chị cũng chẳng thèm nghe....
nàng cắn chặt má trong đến bật máu. chỉ thấy vị tanh tưởi ngập nơi đầu lưỡi nhưng lòng chát chúa bủa vây khắp toàn thân.
tất cả những gì nàng có thể làm là hèn nhát đứng nhìn ngay cả người mình yêu bị đánh đến thảm hại. tất cả những gì nàng có thể làm là giấu nhẹm những giọt nước mắt, giấu nhẹm những thứ tình cảm đau đớn mà đình cùng nàng dành cho nhau.
....vậy chị cứ nói chị cũng yêu nó, cũng nhớ nó
để làm gì vậy, liễu trí mẫn ?"
đôi đồng tử vỡ nát ngay khi nó buông tay khỏi vai nàng, ngay khi cái không khí căng thẳng phải dịu lại đôi chút bởi ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh.
nàng còn thẫn thờ trước câu nói của nghệ trác.
dù tất cả.
tất cả lắng xuống...
là nỗi sợ đã dâng lên đầy ắp trong gan thận.
là lòng này đã bung bét tựa một khúc tình tan..
.
.
.
và đêm ấy. nàng cứ ngắm mãi cái ánh sao vẩn đục trong mắt mình. hàng mi mờ mịt cứ chìm khuất vào một trời mông lung.
thu lặng qua. rơi vào đôi tay nàng. rơi vào ánh mắt mong nhớ đến rối bời của nó....
nó chẳng dám nhìn xuống cánh tay đã gãy nát của mình. chỉ dám nhìn từng cơn thu đau mỏi trải qua những thước phim nát bấy trong hồn nó.
"tao nhớ liễu trí mẫn..."
.
.
tiếng ấm nước sôi lên lách cách. nhấn chìm cái nỗi lòng khổ sở của nó. nhưng vọng lại mãi trong tim nghệ trác chỉ là ngu ngốc, và ngu ngốc đến khờ dại...
"người ta sau này cũng có đến lượt mày lo đâu mà cứ tốn thời gian thương với nhớ làm gì"
đình thừa biết nghệ trác sẽ nói thế. nhưng nó chỉ lẳng lặng...
người không nên gặp nó cũng đã lỡ gặp
người không nên thương, nó cũng trót đã thương
và nhìn sao vỡ vụn ngoài ô cửa kính xước. nó thấy sao giống ánh mắt nàng quá đỗi, nó thấy đêm đã lặng tờ rồi, mà tim nó cứ ồn ã, cứ kêu lên từng hồi trong nỗi nhớ điên dại...
"thì cũng giống như người thích ngắm sao thôi..
họ thích ngắm sao vì nó lấp lánh ...
ngỡ như đau đớn lẫn vào giọt sương, tan từ khoé mắt. nó giấu đi tiếng thở dài...
vì ánh sao sáng nhất vốn dĩ vẫn chỉ bình thường mà nằm lặng im giữa cái nền trời đen kịt ấy.
chẳng phải ở vị trí nào cũng trông thấy được nó đẹp đẽ đến thế này. chỉ có dưới lớp kính trầy xước trước mắt đình, chỉ có bằng cái hồn tả tơi của nó mới có thể nhận ra ánh sao kia rạng rỡ, vực lên sáng bừng giữa từng vết nứt mỏng manh.
vậy nên
tao thích ngắm sao...
là bởi vì tao biết, có cố gắng cả đời cũng không có cách nào chạm tới được.."
.
.
.
trưa hôm ấy. đình cũng khoẻ lại nhiều, nó xin được xuất viện để về nhà ở quê...
nghệ trác từ trên đấy mà về đến trọ. không như mọi ngày đi lướt qua phòng trí mẫn, hôm nay con bé gọi cửa, nó chỉ bảo ngày mai đình về rồi
...
"nhưng mà..
đình có muốn gặp chị không ?"
nghệ trác không đáp, vì đứng giữa chỉ thấy hai người xơ xác, tàn tạ bởi mấy nỗi thương điên dại vướng víu.
nó nói số phòng. rồi cũng chẳng thêm gì nữa...
_________________
đến khi ấy.
đình ngẩng mặt nhìn người chờ ngoài cửa.
tim nó cũng chợt điếng lặng.....
liễu trí mẫn, nàng chỉ ôm theo một túi táo xanh.
và vẫn là cái váy trắng mà nàng mặc hôm ấy. nhưng sao hôm nay bờ vai nàng cứ nhoè đi trong mắt nó. sao hôm nay nó lại thấy đau, đau đến vô chừng khi nhìn vào mắt nàng...
"mẫn đến đây làm gì..?"
.
.
mãi. mẫn chỉ lẩn tránh ánh mắt của nó. nó cũng không nỡ hỏi gì nữa. nó biết nàng cũng khó xử và cũng biết rằng đôi ta chẳng còn gì để nói với nhau. thế nên nó chỉ từ từ ngồi sát vào một góc giường, để lại một khoảng trống lớn cho nàng ngồi xuống.
..
cứ loay hoay,
loay hoay giữa cái buổi lặng thinh..
nàng chuyên tâm gọt vỏ từng quả táo.
để khi nó chợt đánh ánh mắt ngây ngô của nó qua vai nàng, nó mới cười thật nhẹ, mới mơ hồ mà vẽ ra từng niềm vui nho nhỏ vẫn nằm sâu trong đáy lòng...
"mẫn cắt cẩn thận đừng để đứt tay nhé"
lời nó nói ươm hồng lên đôi má non nớt của mẫn. nàng cũng thoáng mỉm cười, xếp gọn từng miếng táo trái tim lên cái đĩa trắng tròn của nó.
giống như.. trong giây phút lo sợ nó sẽ mãi mãi như thế, dửng dưng với nàng. thì hoá ra lại chẳng phải. nó vẫn quan tâm đến từng hành động nhỏ nhất, vẫn thương, vẫn yêu nàng nhiều đến thế mà chẳng hề nhắc lại một câu nào về những việc đã xảy ra...
_ _ _ _ _ _
gió trưa nay chẳng còn mang theo cái khói bụi làm cay xè hai ánh mắt. nàng ở cùng nó, ngủ tạm một giấc trưa trên ghế cạnh cửa sổ. nó cứ nhìn mãi, nhìn bóng nắng lạc lõng vươn dài trên mái tóc xoăn.
rồi chầm chậm. nó bước lại từng bước trong cơn đau tê rần hai bắp chân..
.
nắng trên mi nàng, sâu đậm in vào tim nó
thoáng lặng người, chỉ dám vươn bàn tay gầy gò che đi cái vệt trời vàng chói đang làm phiền nàng ngủ. và con tim nó mân mê, lướt đi trên da thịt mịn màng của nàng. lướt đi trên những dấu hôn mờ mờ nó nhìn thấy sau cổ áo...
và dường như nó chẳng nỡ nhìn nàng lâu, nó sợ nó sẽ lại dại dột để rồi hôn nàng thêm lần nữa. vậy nên nó chỉ im lặng mà quay lưng. hướng mặt về phía trưa trời, đem toàn bộ bờ vai mà che cho nàng ngủ..
nó không biết nữa. nó cứ đứng ngẩn người và chẳng rõ từ khi nào mà nàng chợt tỉnh giấc.
dưới một trời hoa rơi. chỉ còn cành phượng xơ xác treo lên một hồn thu muộn. là bóng lưng của nó che đi hết những vệt nắng say mèm. là sự im lặng đến đau thương giữa cả hai. là tất cả, tất cả những gì còn sót lại trong trái tim đã bị dập bấy đến nham nhở nằm tận sâu nơi cuống ngực..
.
.
.
chợt nó quay người, đối mặt với nàng và với tiếng gọi nàng vừa bật ra khỏi đầu lưỡi...
"đình,
đình ơi..
.
nó làm sao có thể đứng vững trước quầng mắt sưng đỏ ấy của nàng, làm sao có thể đứng vững khi nhìn thấy môi nàng cũng khô nứt đến thế.
sau này rồi sau này nữa
đình đừng hết thương chị..
đình nhé ?"
tâm can nó ngã gục. cơn đau sâu thẳm như sóng ngầm trong phút chốc lại xao động, lại tuôn ra nơi khoé môi...
"được"
nó nói..
trong giây phút mà tâm hồn cô tê dại.
và rồi nó cũng đem đôi tay duy nhất còn lành lặn của nó, vuốt hết từng giọt nước mắt mặn chát đang chảy dài trên mặt cô...
chẳng còn gì ở lại với một trưa thu, hoa bay kín lối. nước mắt của nàng thấm vào từng tế bào khô cặn rồi cả tâm can đã hao mòn phế liệt của nó. nước mắt của nàng như mảnh thuỷ tinh chạy sâu trong từng mạch máu chạm đến tận cùng nơi đáy tim đẫm lệ..
"chỉ có, em cũng tiếc lắm
.
.
tiếc.
khi bàn tay của chị nhỏ hơn em nhiều đến thế
nhưng đến cuối cùng thì em cũng chẳng thể nào giữ được tay chị.."
nàng tựa đầu vào vai nó. và nó vẫn từ tốn vuốt nhẹ mái tóc nàng..
ngay cả khi nó chẳng biết gì về những đau đớn nàng đã trải qua đêm ấy. ngay cả khi nó chẳng biết vì sao nàng lại rơi lệ. ngay cả khi việc nàng gặp nó chỉ để giải toả tinh thần dường như đã nhiều lần tựa thói quen....
nó biết. nhưng nó vẫn làm
vẫn lao vào đám lửa sẽ đốt cháy ruột gan nó như thiêu thân...
..........
tối ấy. trên chuyến xe trở về. nó nhìn từng chặng mây vẫn trôi qua rất chậm...
cứ thế cũng nhìn xuống cánh tay phải được băng bó trắng xoá.
-
chỉ nhớ lúc ấy sau bữa cơm tối đạm bạc, nàng lại một lần bước đến để ôm cái dáng vẻ gầy guộc của nó. nàng kéo vạt áo lên, chạm vào từng vết cắt được băng chặt trên người. chạm vào, vuốt ve trên môi và trên mặt nó
và nàng cứ bối rối mãi khi đầu ngón tay mơn man chạm đến những vết xước đỏ sậm. những mảng tím bầm...
lời xin lỗi muốn nói ra nhưng rốt cuộc lại cuộn sâu xuống đáy họng. rốt cuộc nhìn thấy nó vẫn đem đôi đồng tử ấm áp mà vỗ về tâm tư của nàng, bỗng nhiên lại thấy chẳng còn cần thiết
"anh thịnh có làm chị đau không ?"
và một cái gật đầu thật nhẹ cũng đủ để nó thấy buồn và thấy thương đến lạ lùng. nó tựa đầu vào cửa kính khi xe đã về đến con dốc. cát đằng giữa làng lại tuôn xuống nơi đáy mắt của nó. nó chợt nhớ về dáng người mảnh khảnh ướm thử váy sau cánh cửa, nó lại nhớ mái tóc dài mướt lạnh ngón tay nó. và cái hôn ngọt lịm của nàng cứ xao xuyến, cứ bịn rịn giữa một buổi chia tay...
nó nhớ nàng của nó
...của một mình nó thôi
.
.
.
những ngày sau nó phải bỏ tất cả mọi việc chỉ vì một cánh tay gãy. toàn thân cứ đau nhức ê ẩm ngay cả khi nó chỉ ngồi im để gió thu bồi hồi miết lấy từng mảnh da...
"con không cần phụ, cứ ra ngoài ngồi đi"
nội nó phẩy tay khi thấy nó chen chân muốn vào phụ. thấy dạo này nó cứ đôi ba tuần lại lên thành phố, nhưng lần nào về lại nhà nó cũng buồn thiu như người mất hồn.
nội làm sao mà không biết nó thương, thương con bé trí mẫn đến chừng nào. nhìn cái cách nó nhịn mua nhịn sắm chỉ để tiết kiệm từng đồng từng cắc gửi lên cho mẫn. hay nhìn ngay cả cách nó cứ mở miệng là nhắc đến tên người ta, một câu cũng nói, hai câu cũng vẫn vậy. là thương như chị em hay nhiều hơn thế nữa nội nó chưa từng dám nghĩ đến..
"lần này con bị như thế
sao không ở trên đó luôn mà còn về đây làm gì ?"
.
.
"trên thành phố viện phí đắt lắm nội.
với cả, con sợ con ở đấy luôn lại làm phiền trí mẫn..
chị mẫn còn phải đi học nữa"
____________
ngồi ăn một bát cơm nhạt thếch, nó chấm đũa xuống đĩa vừng lạc cũng khô mặn. chợt nó mới giật mình thấy sao nội già đi nhanh quá, vị giác của nội cũng chẳng còn ổn định nữa rồi.
nó nén một tiếng thở dài, tệ hại đến mức cứ lẽo đẽo chăm lo cho người ta mà quên hết chính mình còn hàng tá trách nhiệm phải gồng gánh trên vai..
.
nó nhìn mãi nhưng không dám kể với nội chuyện gì, chỉ nói rằng nó lỡ bị tai nạn. để nội nó đừng lo, và vừa hay cũng để chính nó quên đi những đau đớn ấy, quên đi những lời cay nghiệt như thác lũ trút thẳng xuống tâm hồn.
cánh tay gãy như một nỗi mất mát quá lớn. nó không còn biết cách nào để làm ra tiền khi ngay cả đôi tay lành lặn của nó bê xách đồ vật cũng yếu ớt và run rẩy đến thảm hại.
bẵng đi một thời gian nó chỉ có loanh quanh với việc kiểm kê gạo lúa trước khi bốc lên xe chở hàng. nắng mưa đổ tháo cũng làm nó xuôi đi nỗi nhớ quằn quại ghim hằn trong đêm.
.
.
.
còn liễu trí mẫn trở về nhà cũng chỉ nằm gục xuống giường, toàn thân lạnh toát như sắp ngất đi. cơn đau quặn ở bụng đẩy từng nấc, từng nấc tê rần trên da thịt về lồng ngực căng tức.
mồ hôi ướt nhẹp cả một mảng lưng áo sơ mi. hai mắt nàng mờ mịt, mặt mũi cũng tái nhợt và buồn nôn đến choáng váng.
- - -
hải phòng. mưa đông tít mít làm đau khổ người con gái của nó
nàng đã nói lúc ấy, nàng không muốn nó lên thành phố thăm nàng quá nhiều. vậy nên hai tháng rồi, qua cái mùa đông lạnh. qua cái thời điểm thịt da tê tái dưới những ngọn gió cắt lòng. và nó cũng thoáng đau trong những đêm im lìm cảm nhận hơi lạnh buốt rát, xé tan từng vết thương sâu hoắm trên da..
nó thắp lên cái đèn dầu mờ nhạt giữa tiếng chiều muộn xôn xao nhem nhá. ngắm mùi hoa dại thoang thoảng lấp đi hết những hơi thở khó khăn của nó, lấp cả đi từng cơn gió đầu mùa vụng dại cứ ùa hết về thềm lá rụng.
tiếng xe cọc cạch lao xuống từ dốc cọn. nó đưa mắt nhìn theo, chợt nhận ra là con bé nghệ trác.
.
.
.
"đình ơi !!
liễu... liễu trí mẫn.
nghe giọng con bé vội vàng và thảng thốt. ánh mắt đình cũng xôn xao như mặt hồ hứng gió..
...
và. nó chỉ ngây người. đứng chôn chân ở giữa cái sân trống sương bay mịt mù. để im cho gió gào thốc hết những cay nghẹn trong lòng nó, để im cho từng ngọn cỏ nhọn hoắt cứa vào cổ chân. nó thấy hồn nó mất nửa, nó thấy tê dại, bàng hoàng nhưng sụp đổ và mất mát...
nước mắt ức nghẹn. đau quặn thắt cũng chẳng dám trào ra, nó cứ nuốt xuống hết, để lòng lại đắng chát, bi luỵ trong suốt một chuyến xe vội vàng.
đôi tay gầy rộc chợt vo chặt thành nắm đấm, mặc cho những vết thương nhức nhói lên từng cơn. nó mặc kệ hết thảy, giờ tâm trí nó cũng chẳng còn đủ sức để cảm nhận cái nỗi đau da thịt nữa..
hồn nó đã nát nghiến. chỉ bằng một câu nói...
chỉ bằng một chuyến xe vội vàng khi chập choạng.
tim nó giờ như bãi tro tàn. cháy xém dưới ánh đèn tan nát khi ấy...
.
sương khuất lấp, nó nhìn chuyến xe cuối cùng cũng dừng lại ở bến xe niệm nghĩa. chân nó run rẩy chỉ đành vực dậy khi móng tay bấu chặt qua mảnh da. ngửi mùi đông bội bạc mặn đắng trên môi lưỡi, giữa cái ánh trăng vẫn lờ mờ rạo rực như ác mộng.
...
"em nghe trong gió tiếng hoa buồn ngan ngát.
nghe mùa xuân mới gõ cửa trước thềm.
nghe bầu trời đổ sập ngay trước mắt
tiếng xe về cồn cào suốt một đêm...."
giọng ai văng vẳng trong tiềm thức chật hẹp. là nỗi xơ xác chẳng còn thành hình giữa ngực nó..
.
.
.
......
liễu trí mẫn có thai rồi"
.continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com