Winrina Hoa Cat Dang
"xây đắp, mong chờ, chịu đựng là do em yêu nhưng lại chẳng phải cái cớ để em dung túng cho bản tính tham lam, hèn nhát của nàng...."
ngả đầu về sau, nàng vừa vặn để cả cơ thể mình chìm đắm trong vòng tay đơn sơ của nó. trông mong, một trời đêm thao thức, khi nó gác ngọn dầu mềm mại vào cột gió đìu hiu. và nàng chẳng còn biết, mình cứ vô thức nhìn ngắm từng sợi đốt đỏ lên, rực màu, giữa đêm đen ngột ngạt
"với chị, những ngày như thế này là hạnh phúc nhất trên đời..."
nàng nhìn em, ánh mắt sao chẳng màng, chẳng ngại....
đôi tay trần mảnh mai, nàng khoe với em, sợi dây chuyền bạc sáng.
và từng mặt chữ lấp lánh trên ấy sao chẳng khiến em đau, chẳng khiến em phải ghen tị như em tưởng. em chỉ loay hoay với những việc vô vị. vậy thì nàng vẫn hỏi em, vẫn hỏi rằng
hạnh phúc nhất với em là gì ?"
...
_______________
..tháng ba
trăm hương cỏ dại
đình trở về nhà
vai áo nó ướt nhẹp
nó vội vàng khép cái cánh cửa cũ kĩ để ngăn đi một ngọn gió đã ngấm đầy sương đêm....
bé con của trí mẫn. nằm ngoan trên đệm nhỏ, chỉ vừa nghe thấy đình, hai mắt nó sáng rỡ, lăn khỏi giường, bập bẹ từng tiếng ngọng nghịu để gọi người lớn hơn
"đìn !"
cục bông trắng bóc lăn ùm đến, ôm chặt hai chân đình. để rồi nó lại bật cười, bế bổng đứa bé lên, hôn vội vào hai má ửng hồng.
-một năm ở với nhau, bé con của mẫn, lớn nhanh lắm. cái lúc mà con bé chập chững biết đi, từng bước nhỏ xíu nó cứ bám chặt vào chân đình...
và, như đêm dài hôm nay, nó cũng vẫn thế, ngồi ngoan bên cái bếp lửa nhen nhóm, nó tựa vào tay đình, hai mắt tròn to ngắm nghía cái người lớn hơn, lại ngẩn ngơ, chăm chú.
"đình đàn một bài,
ru mẫn nhỏ ngủ nha"
đình ngồi khoanh chân, chỉnh mấy sợi dây của cây đàn sờn cũ. nó soạn ra mấy tấm báo nhàu nát, chép vội lên đó vài hợp âm...
chẳng biết từ lúc nào, nó mua được cây đàn này
đêm. rồi lại đêm....
nó thuộc làu từng bài mà mẫn thích, nhưng còn với nỗi nhớ nàng, làm nó cô đơn, cô đơn đến lạ thường...
dù trăng đốt lên từng nốt nhạc say mèm.
tay nó đau.
.
.
.
nhưng"...với em,
những ngày còn chị trong tim
là thời gian đẹp nhất trên đời."
dường như nó thật lòng chỉ muốn lưu lại hết, lưu lại hết những nỗi lòng mê mỏi thương nàng, chẳng còn gì để giấu mà.
nó thương,
thương người ta đến tâm can hỏng dại
nó thương,
thương người ta đến vô chừng đong đếm..
.
.
.
nhìn cục bông nhỏ đã thiu thiu ngủ. nó chỉ nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống đất, ôm lấy con bé. khi bóng sao còn loang màu, còn ướt đẫm ở phía ô cửa nứt gãy, nó mới cúi đầu, cọ nhẹ chóp mũi vào mái tóc mềm...
sao nó chỉ nhìn thấy nàng, chỉ duy nhất nàng trong cái khung mưa dày đặc. trong cuộc gọi vừa rồi, khi phòng giao chuyển đã vắng tanh, khi chỉ còn nó và mỗi hơi thở lặng lẽ của nàng...
chỉ còn nó và bức tranh đơn độc vẽ ra bằng từng vết xước của thời gian già cỗi.
"chị nhận được tiền rồi...
đình, đình không cần gọi cho chị đâu"
——tiếng mưa hắt vào tiếng loa rè rặt ngắt quãng..
vậy mà nó vẫn nghe thấy, trong lòng mình, nặng nề vỡ ra...
"em thấy nh-"
"—hôm nay muộn rồichị tắt máy nha đình.."
nó chỉ còn biết ậm ừ, tay vẫn còn cầm chặt bên loa, mặc kệ những tiếng tút dài, cứ dài mãi
———
từng khớp xương cứng đờ lại vuốt ve, ôm nhẹ lấy đứa nhỏ. nó thấy tủi thân nhưng rồi cũng không hẳn..
đêm nào cũng giống vậy, chỉ có nó thao thức. nghe hơi cà phê đặc quánh quyện chặt vào sương muộn tồi tàn
và con chữ nó viết,
nó vẫn cẩn thận, nắn nót
vậy mà sao nàng chẳng nhận ra những đốm mực loang ướt, sao nàng chẳng nhận ra lời nó nói có bao nhiêu tổn thương ?
.
.
.
"rồi ngày hôm ấy, bỗng nhiên em lại gặp chị
giữa giấc trưa mòn mỏi,
cuối dốc làng mơ bụi
chị đứng trước mặt em, chỉ cách một vòng tay với đến. vậy mà, em chẳng dám ôm chị, chẳng dám buông thả cái nỗi nhớ nghẹn ngào để hôn lên đôi môi khô nhức...
tay em siết chặt trên cánh cửa mục nát. nghe từng hồi tim đập, trào dâng như suối lửa sưởi lòng...
- mà sao...chỉ trong một chốc, từng câu từng chữ từ nơi chị, lại như một gáo mưa lạnh xối xuống, làm hồn em ướt đẫm tan ra, làm tim em tầm tã và lòng em nát thảm.
chị gọi..
vẫn gọi em là đình của chị...
rằng.
"đình ơi...đây là anh phú,
là chồng, chị sắp cưới..."
.
.
khi ấy, em dường như đã đứng lặng.
..
trong sâu trũng một ánh mắt, chỉ còn thấy mảnh sương áo thơm nồng.
chỉ còn thấy vẻ đẹp dịu dàng ấy
làm tình em dâng.
làm em không hiểu được..?
vì sao em lại chẳng còn day dứt nữa...
cái việc em đã thương chị nhiều đến như thế,
...sao,
em chẳng còn thấy day dứt nữa rồi ?"
————
bữa ăn chiều muộn, chỉ có rau thịt và vài lon bia
chỉ có mình nó cứ ngây ngốc,
như một kẻ dư thừa.. nó cười gượng gạo giữa những lời bông đùa của mẫn. song, cái ánh mắt mơ mộng của người ta, nó lại chẳng dám nhìn trực diện. chẳng dám đưa lên nốc cạn từng lon bia mà nàng đưa đến
.
.
như, nó không dám uống nữa rồi, nó tựa đầu vào bên giường, nhìn ánh đèn xe mờ nhoà càng xa khuất, nó lại càng thấy nặng lòng...
tay trần nhung nhớ, nó cứ mân mê trên những mặt chữ vàng óng của tập tin báo hỉ. nó chẳng biết lúc ấy, nàng vì say, vì men mà lại nhìn nó lâu đến thế...hay chỉ là, nàng vốn vẫn vậy, vẫn luôn chẳng quan tâm đến tình cảm của nó, vẫn chẳng quan tâm đến những khó xử ầng ậng dâng lên trong căn phòng..
.......
đêm đã lặng, chỉ còn bánh xe lăn trên đám sỏi ướt mòn. nàng chợt vu vơ, nhìn ngắm đồng cỏ dại, nhìn vào cái cảnh xa biếc mà nàng từng mong nhớ. nàng thả hồn mình, buộc chặt đám mây muộn.
"anh này..đợi em một lúc được không, em quay lại đưa cho đình ít đồ.."
.
.
và nàng cứ xuống xe, cứ đi lại về hướng ấy
nhưng khi đã nhìn về trước mắt nhau, nàng lại chẳng thể nói được, lí do của mình là gì.
"chỉ vì quầng mắt em hoen đỏ,
chỉ vì thân ảnh gầy guộc của em...?
trong lòng chị dường như đã rối lắm rồi."
hương men ngột ngạt giấu nhẹm đi cái vị cát đằng thân thuộc. rồi cả khi, đình nép người vào bên cửa, chờ nàng bước vào trong. tất cả, tất cả lại khiến ta bối rối.
em hỏi, nàng có quên gì không ?
.
.
có quên cái mối tình vất vưởng, chưa đến đâu đã sớm tàn như tro bụi..
quên môi ngọt hôn em,
hay quên người thương sớm tối
"chẳng phải vì hết yêu mà em không đau lòng...
từng lời không rõ...
em bộc bạch phát ra,
nửa vầng trăng như tiêu tan trong ánh mắt mờ căm của nàng..
khi em đứng đây, ta đứng đây
bờ mi nhạt nhoà, nhìn nhau đau vẫn cố chấp
nhưng rồi nàng cũng chầm chập, vuốt nhẹ vai áo sờn chỉ của nó, từng ngón tay mân mê trên lớp vải trước ngực. cái chất mộc mạc giản dị trên cơ thể này, chẳng giống với hương nước hoa rạo rực ở mỗi bộ vest lịch lãm phẳng phiu của một gã nhà giàu.
và môi hôn cuồng si của nó là điều mà nàng chẳng thể tìm được ở đâu nữa..
khi nàng bỗng nhiên ôm lấy nó, đầu gục xuống cầu vai gầy rộc. là trái tim nửa rùng mình lại ngập đầy bối rối
"chị quên mất...
không ôm em một cái"
giọng em nhẹ bẫng, chạm vào tai nàng như cơn gió cuối. chạm vào những tim đập xao nhãng, vụng dại...
"chị làm thế, không nghĩ anh phú sẽ ghen à ?"
dọc sống mũi và gò má em đỏ lậm, cơ thể cũng hừng hực nóng. trong cái ôm tha thiết ấy, nàng si mê vò lấy lớp áo nát nhàu sau lưng, nàng gần em quá, gần đến đôi môi căng mọng. từng hơi thở sướt mướt trong hơi men...
là lúc nàng khẽ thì thầm
nỗi chua chát như nhân ba, nhân bốn
"anh ấy biết mà đình...
biết, đình chỉ là em gái chị thôi.."
thoáng, em nhìn chị, thắc mắc..."vậy còn chị thì sao..
còn đôi tađôi ta với chị thì sao ?"
.
.
đình giữ lấy vai nàng, kéo nàng ra khỏi cái ôm với nó. và vô thức nàng thấy đôi mắt nó đỏ ửng, giọng nói nhợt nhạt, đau quặn, tiếc nuối
"đến giờ sao chị vẫn còn nói vậy được ?
......
dòng chảy trên mỗi mạch máu chỉ ngấm chặt trong hơi men, chỉ có mùi bia xộc lên làm say nát hai quầng mắt...
câu từ nghẹn đắng mà em thốt ra
vừa là tức hận
vừa là thống khổ đến nặng nề.
trên đời này làm gì có chị em nào
làm gì có chị em nào lại có thể làm tình với nhau ?"
...cả hai ta,
cả hai ta đều đã say quá rồi. ta say bởi đôi mắt kia mờ nhoè, say vì nỗi giận cứ tràn lên trong vô thức. giọng em lạc đi, khác hẳn với mọi ngày.
những tiếng thổn thức và khi em to tiếng, dấy lên trong lòng nàng, từng trận, từng trận hiếu thắng.
...mười giờ đêm. trên gò má em in đậm những dấu tay của nàng. và đôi môi khô lại càng lúc càng mất bình tĩnh
nàng quát lên, dưới khoé mi tím tái...
"em đừng có vô cớ lớn tiếng với chị !
em còn đòi cái gì nữa. đêm hôm đấy chị trả hết cho em rồi, trả hết cho em những gì em cần rồi...
em còn muốn cái gì nữa,
em còn thiệt thòi cái gì nữa !?"
hai bờ mi nhíu chặt, da thịt em nổi rát. bên má trái tanh nồng, em cứ mụ mị trong mỗi câu chữ sắc lẹm từ đôi môi của nàng. trong gan thận nóng bức, vậy mà chân tay em lại lạnh căm..
"vì chị cũng nói chị yêu em..
chị kéo em vào cái mớ hỗn độn này
chị hôn em, chị ôm em, chị nói em đừng bao giờ hết thương chị
vì chị biết em thật lòng với chị như thế, sao còn giam em lại với mấy cái hy vọng giả dối này chứ ?"
- - -
trống rỗng,
thương quặn
hoá ra.
cả nàng và nó cũng chỉ giống với anh ta, đều là những người chẳng hiểu được đối phương nên mới hiếu thắng đến thế nàyta mượn cớ là hơi men làm loạn,
mượn cớ rằng cõi lòng lạnh lẽo
nhưng dường như chị sợ hơn hết, là em chạm được đến từng nỗi lo sâu kín của chị
kim mẫn đình, chị không bị bệnh giống như em
chị không phải là người đồng tính,
càng không phải người sẽ có tình cảm với em gái của mình !"
đôi mắt nâu, đỏ sọng, đẫm lệ...
tay nàng còn run sau khi vung đến, đánh nó..
còn nó, nó chẳng nỡ phá đi cái tình cảm trong trẻo như ban đầu, nó chẳng nỡ phá đi cái tình yêu tuyệt vời đến như thế. nó chẳng nhìn nàng bằng đôi mắt khi nóng giận, chẳng nhìn nàng khi tay nó bấu chặt đến bật máu...
và kể cả, khi nàng nhận ra rằng nàng đã lỡ lời làm nó đau, nhưng chính vì cái sự nuông chiều vô điều kiện của nó khiến nàng chẳng biết là nàng sai, sai nhiều đến mức nào.
.
.
"đìn oi !"
chợt, đứa bé chập chững, vừa bước ra đã dụi mạnh hai mắt đỏ hoe. cái giọng nức nở ngọng ngịu ấy vừa gọi đã khiến người kia choàng giận....
đình quay mặt nhìn con bé, và cả nàng cũng vô thức nhìn theo...
nhìn bé con ấy gọn gàng, mũm mĩm. mẫn cũng chợt thấy rối lòng. từ cái cách búi tóc vụng về mà trước đây nó vẫn làm giúp nàng, đến sợi dây nơ, lộn trái lộn phải. nó vẫn thế, vẫn chẳng khác ngày xưa.
.
.
"mẫn về đi"
suốt mười lăm phút, nàng chỉ đứng chôn chân, nhìn nó, ôm lấy bé con của nàng.
được dỗ dành một lúc, cục bông tròn xoe ấy lại vùi vào trong chăn mà ngủ ngon lành.
đình không phải người khéo léo, nhưng nó kiên nhẫn và nuông chiều...
nó chăm sóc cho bé con bằng tất cả những gì mà nó có, từ những tấm chăn rất nhỏ quây quanh, đến cuốn truyện cổ tích và cái hôn trên đôi tay mập mạp.
"chị muốn nhìn con một lúc rồi về.."
nó không nói gì, cứ yên lặng mặc cho nàng ngồi xuống sát cạnh. tấm nệm óp ép kêu lên, nhưng rồi chính nó lại là người né đi một chút...
"vậy chị ở đây đi, em ra ngoài một lát"
từ góc độ này, nàng mới trông thấy, sườn mặt nó sưng đỏ. những ngón tay run lên, và trí óc nàng quẩn dại...
"đình ngồi với chị một lúc đi có được không..?"
lần thứ một triệu. nàng níu lấy tay nó. chạm vào nhau như cơn đau thấu lòng. nhưng nó cũng chỉ thu tay lại. ngồi ở đấy, im như tờ.
ta, trong cái cõi chết yểu của thời gian cô độc..
chẳng nhìn nhau, chỉ trông theo đứa trẻ cuộn tròn tấm lưng, thu mình ấm áp trên nệm giường thô cứng.
nàng nhìn lên cái đồng hồ đã trầy xước trên tường. từng phím tích tắc kêu lên chỉ càng thêm ngột ngạt, bí bách. ..mãi rồi, ta mới đưa ánh mắt chạm vào nhau.
sao tề rần, đau đớn và thất vọng
"em chỉ nói chị về đi
về đi, về đi...
.
.
"hay là
đình tiễn chị đi một đoạn nhé..?"
ngọn dầu nhá nhem tô ướt lên mái tóc.
từng cơn gió từ mặt đồng vắng tạnh.
tất cả như cái bức tranh xưa, ngọt ngào nhưng xa lạ...
nàng chẳng nhớ bao lâu rồi chẳng được chạy trên cái đất lấm lem bùn cát, chẳng nhớ bao lâu mới được cùng nó tắm ướt cơn mưa hè.
chẳng nhớ bao lâu,
chân trần chạy lang thang
khi ôm choàng tấm lưng nó,
khi tựa đầu lên vai nhau
giờ, cái bóng của nàng đơn độc, đổ dài trên sỏi đá. trên cái nỗi mơ tưởng mà nàng còn chìm sâu.
dưới con dốc, đèn cam lựng đổ xuống chua chát.
sương rơi và bụi dày...
còn ngay trên kia thôi, bước thêm vài bước chân nữa, nàng sẽ quay về vòng tay anh, sẽ chẳng biết chuyện của nàng và em rồi có lành được như cũ. chẳng biết đến bao giờ mới được trở lại đây.
đôi mắt mờ, thêm mi hoen đau đớn. nàng lúc này..
mới quay người về phía sau
chẳng thể nhìn rõ cái bóng nghiêng ngả của dãy nhà lụp xụp, cũng chẳng thể nhìn rõ đêm mịt mờ leo lắt ánh đèn khuya...
chỉ có thân ảnh cao gầy ấy, hai tay cất gọn trong túi áo. chỉ có nó mới bỗng dưng ngẩng lên để nhìn nàng.
từng hơi thở trong sương mờ tê tái, từng vết cắt, vết xước nơi đáy tim. ..nàng nhìn thấy nó vẫn quen thuộc quá đỗi. nhìn thấy nó chỉ cách vài bước chân. khoảng lặng ấy, là năm bước rất nhỏ, là cái khoảng cách nàng vẫn tạo ra để cả em, cả nàng, sẽ không một ai trong cả hai làm lộ ra mối tình này
"đình đi cùng chị đến đây là được rồi"
nàng nói vậy
nhưng thật lòng còn muốn nhiều hơn thế. đôi ta cứ loay hoay với đầy ắp những mong chờ. khi em nhìn nàng, ánh mắt vẫn say ướt, khi nàng chẳng còn biết phải nói thêm gì, nàng chẳng thể nói tạm biệt khi con tim mặn đắng...
"sương dày quá..mẫn về sớm đi"
-
sao đêm trải dài trên mỗi tán da sạm
lòng em khi ấy lại bừa bộn, ngổn ngang...
giá như..
giá như đừng bao giờ em nhìn thấy chị, bước xuống từ con dốc ấy...
giá như đừng bao giờ, em nói rằng em cũng yêu chị...
giá như đừng bao giờ ta phải xây đắp một cuộc tình để rồi lại phải chà đạp, lại phải đốt nát nó bằng chính đôi tay đã từng vun vén
đình chẳng thể làm gì khác, khi nó đứng giữa ánh mắt bối rối của nàng, khi nó thấy mình yếu đuối, bi luỵ đến đáng trách. nó chỉ chậm bước đến, khoác nhẹ chiếc áo lên bờ vai trong suốt.
rồi.. hơi ấm và mùi hương. tất cả đều là kim mẫn đình. là cái hương hoa dại, hương lúa chín, là trái tim nát yểu của nàng bỗng dưng được nó hôn lên, bỗng dưng lại ấm nóng, lại rung động, lại vô thức ôm lấy nó, giữ trọn vẹn cơ thể nó trong tay mình...
"hứa với em, đây là lần cuối
được không mẫn ?"
nàng mơ màng cũng chỉ thoảng qua. đôi môi mềm lại chạm lên môi nó. tay đan chặt lấy tay và con tim lại trở nên vụng dại.
em chọn cách đau đến tận cùng, để được ôm lấy chị lần cuối, chọn cách ruồng bỏ cái tự cao to lớn của mình để quỳ gục xuống, níu vớt một giọt tình bé nhỏ...
"lần cuối, chị chẳng thể lừa dối em
nghe nhịp tim loạn lạc nối với cơn dằn vặt...
em hôn chị, nhoè ướt môi son.mờ đi ánh sao sáng buốt vừa rơi xuống đầu lưỡi...
và chị chẳng còn tỉnh táo nữa, mẫn đình..
chị biết chị say, say bởi men rượu trên đầu môi em. say bởi cái cách em chủ động tiến tới.
bao nhiêu nỗi lo cũng cạn sạch khi chị đứng ở đây, ở trong tay em, được hôn em, được chìm đắm trong cái hoang dại ngọt ngào, được ngã vào cái khung trời xưa cũ, chỉ có em, một mình em và hương lúa xa vợi.."
"em...
em không muốn phá vỡ hạnh phúc của mẫn...
cũng không muốn người ta vì em mà trách mắng, ruồng bỏ chị
vội vàng, trong cái hôn em gửi vào tóc nàng. là hương vị khiến em cả đời dằn vặt, là nỗi nhớ mê man, ngu muội nhưng tha thiết...
"em chẳng biết chị có đang khổ sở như em, có đang phải khâu vá những vết rạch sâu thẳm của con tim chỉ bằng một sợi chỉ mỏng manh như giọt lệ.."
vì rằng
"em càng không muốn chị phải "yêu" một người chị không yêu...
không muốn chị phải nghĩ quá nhiều
.
.
.
vậy nên nếu chị còn tiếc nuối, tiếc nuối thay cho em và cho cái tuổi trẻ bồng bột này, thì xin chị hãy chỉ hôn em, hôn em duy nhất một lần này nữa thôi...
để dấu môi chị sẽ in chặt trong tim em, trong cái trăng đêm nhìn ta cắt đứt tâm hồn mình.
__________
chạm nhẹ chóp mũi lên lớp vải thơm phức. nàng mân mê mấy mảnh giấy vụn vặt mà đình còn quên trong túi áo. cái hương thơm mơn dại từ tay nó, từ áo nó, từ mái tóc ngắn và làn da sạm..
nàng cứ mặc kệ anh ta cằn nhằn về việc đã phải chờ nàng lâu như thế nào, nàng chỉ chìm đắm trong những câu chữ nó nghuệch ngoạc trên mảnh giấy.
là những mẩu báo xé rách từng miếng nhỏ, là hàng chữ bé xíu ngân nga lời bài hát.
.
.
khi ấy nó chỉ chăm chú tô lại son trên môi nàng. nó chẳng nhận ra nước mắt đã đong đầy dưới hàng mi. chẳng nhận ra áng sao rơi, mềm hoài trong đôi mắt
"sao lần này...đình không giữ chị ở lại..?"
.
.
đình nghe thấy nhưng ánh mắt nó lảnh tránh. nó đóng lại thỏi son, đặt vào trong tay nàng..
"ai rảnh đâu mà giữ vợ người khác"
từng ngón tay như có điện, chạm lên đầu môi nàng. và cả hai ta đều biết chính mình có bao nhiêu lưu luyến. chỉ nhìn ngắm nhau dưới cái trăng vẩn đục. nhìn ngắm nhau bằng vỏ bọc héo úa...
"chị cho đình giữ thỏi son đó đó
...chị giữ cái áo này của đình. khi nào mình gặp thì lại đổi cho nhau nha"
"vân môi hồng hào của chị nở rộ trước ngực em, trên lớp vải bỗng thơm ngọt mùi quả chín, bỗng rạo rực như cả một mùa xuân."
.
.
.
em hỏi chị...
có khi nào..
chị muốn quay về nơi này hay không ?
trên chuyến xe rất vội. ánh đèn sáng dần ở mỗi con phố lớn.
trên những ánh nắng tươi mới chẳng có đem theo bụi bặm, da dẻ chị sẽ thơm phức bởi nước hoa ngọt sớt...
nhưng mà, chị đâu còn có nhà nữa..?
đâu còn có nơi nào để có thể quay lại..?
-vậy còn em cơ mà ?
còn em
đã từng một triệu lần nói điều này
bất cứ khi nào chị muốn trở về nơi đây, em sẽ vẫn là nhà của chị. sẽ chẳng quan tâm đến việc chị còn có ai ở trong tim. sẽ chẳng bận lòng chị có già nua hay khó tính. chỉ cần là ngày hôm ấy, chị vẫn thức dậy, vẫn hạnh phúc trước mắt em...
vậy thì em vẫn sẽ ở đây, vẫn chờ chị về.
.
.
.continue
muốn end nma thấy số 15 đẹp hơn, 15 end nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com