Winrina Be Cun Cua Trung Cut
Jimin đổi sang tư thế cõng Minjeong trên lưng, đưa em về ký túc xá. Vì quán karaoke không xa, nàng quyết định đi bộ cho bay đi mùi cồn và cũng thoải mái nữa.Tay Minjeong vòng qua cổ nàng siết chặt, mặt dụi dụi sau tóc y như một con mèo nhỏ làm nàng nhột không thôi."Cún con, nhột!". Jimin lắc lư đầu mình, Minjeong thấy thế thì thích thú tiếp tục dụi. "Yu Jimin, đồ trứng cút ngốc nghếch!". Em hướng mặt áp sát vào gò má nàng, tay cũng bắt đầu khua loạn xạ. Jimin chỉ biết cười khổ, bình thường Minjeong trầm tính thế nào thì lúc say lại tăng động gấp ngàn lần. "Đồ cún nhà em, đừng có quậy nào!".Cơ thể nhỏ nhắn nhưng khi say lại nặng bất ngờ, Jimin cũng phải ướt đẫm mồ hôi mới có thể đi được một quãng thế này. "Chị nói xem, sao đồ trứng cút nhà chị được nhiều người thích thế?". Minjeong lè nhè, ngón tay chọt chọt vài cái lên má Jimin. Nàng mỉm cười, xoay nhẹ mặt để có thể nhìn rõ gương mặt vì bia mà đỏ ửng của em."Ai nào? Làm gì có ai thích chị"."Nana đó! Chị không thấy cậu ta lúc nãy cứ nhìn chị mà cười hả? Ánh mắt còn sáng rực lên hết. Hứ...". Minjeong phồng má, trợn mắt to diễn tả lại ánh mắt của cô bé kia theo lời mình. Jimin bật cười ra tiếng, cún con này quá là đáng yêu đi."Còn cả Pink nữa, cậu ấy toàn đẩy ly bia cho chị uống. Em thấy vậy nên mới giành uống đó!!". Minjeong tiếp tục choàng tay qua cổ nàng, đôi môi chúm chím không ngừng nói, hơi ấm cứ như thế toả bên tai Jimin. Nàng mỉm cười, lúc nãy nàng chỉ lo cho cô bé nhỏ này uống say, làm gì có thể quan sát ai nữa. "Người ta thích chị, vậy còn em thì sao hả cún con?". "Ghét chị! Chị ngốc quá đi... Chị còn cười với người ta nhiều hơn em... Ghét... Ai thèm thích chị". Giọng nói Minjeong càng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi nàng chỉ còn cảm nhận được hơi thở đều đều bên tai.Jimin lắc đầu, phì cười. Xốc người em lên một cái rồi tăng tốc độ đưa em về. Nàng không để ý rằng, nụ cười vẫn còn nở trên môi, và dần trở nên tươi tắn hơn.--------Nửa đêm, Aeri bị cơn khát khô họng làm tỉnh giấc. Cô vừa ngồi dậy, vừa xoa xoa một bên thái dương, đôi lông mày nhíu chặt. Lúc này cô mới nhận ra rằng lúc tối mình đã uống quá chén rồi. Nhìn sang giường đối diện tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng thay vào đó lại là Minjeong ngủ say trên giường của Ningning. Aeri nhẹ nhàng bước xuống giường, quan sát tầng trên, cũng chỉ thấy mỗi Jimin. Giường của Minjeong thì hoàn toàn trống."Giờ này thì đi đâu được nhỉ?". Cô mặc áo khoác ngoài, chuẩn bị đi đến cửa thì một bàn tay đặt lên vai cô. Aeri hoảng hồn quay lại toang hét lên, thì bàn tay ấy nhanh chóng bịt miệng cô lại."Ning? Ya! Em làm chị giật mình đó!". Nhận ra em ấy, Aeri thở phào một cái."Chị đi đâu vậy?". Ningning thì thầm."Chị hỏi em mới đúng, sao đi đâu mà không thấy...".Ningning mỉm cười, chỉ tay về phía nhà vệ sinh."Sợ đánh thức mọi người nên em đã rất nhỏ nhẹ, còn không dám bật đèn". "Đồ ngốc". Aeri phì cười, tay đánh nhẹ vai Ningning một cái. Cô cởi bỏ áo khoác mắc lên giá, rồi khẽ ngồi lên giường. Dịu dàng nhìn em, tay đồng thời vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh."Giường em bị con cún nhỏ xâm chiếm rồi, lại đây ngồi một lát đi".Ningning mỉm cười, đến gần Aeri. Trong đầu lúc này lại hiện lên cảnh tượng trong quán karaoke ban nãy, em lại bắt đầu đỏ mặt. Nhưng Aeri vẫn rất bình thường, em đoán chừng chị ấy quả thật chẳng nhớ gì.Trong lòng em lúc này bỗng ánh lên vài tia hụt hẫn, giận dỗi. Cướp mất nụ hôn đầu cùng trái tim người ta, rồi giờ lại ung dung vậy sao?Ningning nghĩ đến thì không can tâm, em bắt đầu nhìn Aeri chằm chằm. Chị gái lúc nãy còn bá đạo hôn mình, lúc này lại ngây ngô trong bộ đồ ngủ doraemon xanh, chẳng khác gì một cô nhóc cả. Mà đồ ngủ của cô là do em ngại nên đã nhờ Jimin thay giúp. Giờ nghĩ lại thì Ningning cảm thấy ghen... tị quá...Nhận ra ánh mắt nóng rực cứ hướng về mình, Aeri cảm thấy bất an. Cô nuốt nước bọt, e dè lên tiếng."Ningning? Mặt chị có gì hả?".Ningning nhếch mép cười, chậm rãi trườn người đến gần Aeri. Cô dần ngồi thẳng lưng, cả người cũng đã áp sát vào tường lạnh ngắt, không còn chỗ thoát. Cũng may Ningning không làm khó, đã dừng lại khi khoảng cách gương mặt cả hai đủ gần để cảm nhận rất rõ hơi thở của nhau. Nhưng thế thôi cũng khiến lồng ngực Aeri nhộn nhịp muốn nhảy ra ngoài."Chị không nhớ mình đã làm gì với em sao? Trong quán karaoke ấy?". Cô tiếp tục nuốt nước bọt căng thẳng, giọng Ningning đều đều nên chẳng biết em đang nghĩ cái gì. Cô bắt đầu căng não, đảo mắt suy nghĩ lại."C-chị... bộ chị... có làm gì sao?". Ningning hụt hẫn ra mặt, khi nghĩ lại nếu đây chỉ là hành động vô thức do say sỉn. Vậy nếu lúc đó em không có ở đó, hoặc người đưa chị về không phải là em, thì chị cũng sẽ làm thế với người khác đúng không..."Lá gan của chị lớn lắm rồi".Ningning nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ, vì em cũng muốn tìm cho mình một câu trả lời rõ ràng. Về tình cảm em dành cho chị ấy...Aeri khó khăn vò tóc, bản thân chỉ còn nhớ rằng mình đã nốc bia như nước lã mỗi khi có ai đưa đến, sau đó thì ngồi nghe Ningning hát, rồi... ngủ lúc nào cũng không hay."Chị xin lỗi... nhưng chị... không nhớ. Thật sự...". Aeri cúi mặt hối lỗi, hai ngón tay cái chọt chọt vào nhau. Ningning thở dài... Em đoán được chị ấy sẽ nói thế mà sao vẫn cảm thấy buồn."Em hỏi chị, nếu hôn một người bạn, chị sẽ chọn vị trí nào để hôn?"."À... Thì... trán nè, mặt nè... mà thỉnh thoảng chị có hôn bàn tay của Minjeong vì em ấy thơm". Aeri vuốt cằm, đảo mắt suy nghĩ.Ningning vuốt mặt cười khổ, câu hỏi mang hàm ý như vậy mà nàng lại ngây thơ trả lời, còn chịu khó suy nghĩ nữa chứ. Nhưng nhìn gương mặt đáng yêu của cô, em lại không thể giận nổi."Eh? Em sao vậy?"."Chị quá đáng lắm. Dám lấy đi nụ hôn đầu của em, em phải đòi lại mới được". Ningning nhướng một bên mày, không còn gì có thể diễn tả được sự gian xảo trong nụ cười của em lúc này. Aeri há hốc mồm, não đang load lại câu nói của Ningning.Cảm giác ấm nóng phủ lên bờ môi nàng, khiến nàng không thể nghĩ ngợi được gì thêm nữa. Cảm giác này quá quen thuộc, như mình đã cảm nhận nó trong cơn say. Hoá ra lúc đó, trong cơn mê man, Aeri đã mơ về em, muốn được gần gũi và thân mật với em. Trống ngực cô vang dữ dội trong đêm khuya yên tĩnh, đôi gò má dần phiếm hồng và có nguy cơ lan ra sang hai bên tai. Aeri nhớ rồi, lúc đó cảm giác được vị ngọt ở môi, và cũng đã ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của em ấy.Ningning chỉ chạm môi nhẹ, rồi dứt ra, nhìn cô lúng túng mà tươi cười vui vẻ."Nhưng có lẽ chị không nhớ, rằng lúc tối chị làm còn nhiều hơn thế, nên chỉ như vậy thì không lấy lại được nụ hôn đầu của em. Từ nay về sau mỗi ngày em đều sẽ đòi lại"."H-hả??". "Làm bạn gái em nhé, Aeri unnie?"."HẢ?!". --------
tbc.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com