Winrina Aespa Dung Noi Chuyen Mai Sau
Tiết trời hôm sau khá là âm u,mới sáng đã có mây đen dày đặc,một cơn mưa ngâu kéo ngang thị trấn Gamcheon mang theo sự lạnh lẽo kèm theo chút đượm buồn.Thoang thoảng đâu đó mùi hương hoa anh đào nở rộ trong gió,mùi oải hương từ những chậu kiểng treo trước hiên nhà ai.Đâu đó vọng lại tiếng lá cây bạch dương xào xạc trong gió lớn,tiếng rì rào của những tán đa cổ thụ cạnh con hẻm thân quen.Ngôi nhà nhỏ số 30 đường Jungyo thị trấn Gamcheon trông thật bình yên vào lúc này,trái ngược hoàn toàn với những gì đêm hôm trước căn nhà và chủ nhân của nó đã phải chịu đựng.Jimin ước gì bây giờ mình được cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc thật sâu để tận hưởng trọn vẹn cái tiết trời này.Trời lành lạnh,mưa lâm râm,gió hiu hiu mà được vậy thì còn gì bằng. Tối qua quả thật là một đêm dài với cô,tận 3-4h sáng cô còn lục đục xuống bếp nấu một tô súp miso ăn liền để bỏ bụng được mà,đã vậy còn trèo lên sân thượng vừa ngồi ngắm phố phường về đêm vừa đánh chén cho ngon miệng. Trời xui đất khiến thế nào lúc đó lại gặp đúng ngay Ji Eun còn ngồi chong ngóc ở trên sân thượng,mặc nguyên bộ pijama màu xanh đen xõa tóc dài.Jimin nhà ta thất kinh hồn vía đến độ suýt nữa thì nguyên tô súp ập thẳng vào người.Định bụng sẽ bưng tô súp lại ngồi kế bên ăn cùng với em mình cho vui,nhưng đắn đo một hồi,Jimin lại quay trở về phòng mình.Jimin đinh ninh là con bé nó cũng có những nỗi niềm giống như cô,gần sáng mới không ngủ được,trèo lên sân thượng ngắm nhìn phố phường về đêm cho đầu óc khuây khỏa,những lúc như thế này thì nên để con bé một mình.Vẫn tốt hơn là có một người ngồi kế bên hỏi han tâm sự.Ở cái độ tuổi này mà phải chịu đựng nhiều điều buồn bã cộng dồn với đủ thứ áp lực,đến cả Jimin còn không kham nổi,huống hồ chi là Ji Eun,con bé năm nay mới vào lớp 9,cái độ tuổi còn chưa nếm trải sự đời,mà đã phải sống trong hoàn cảnh như thế.Không có mẹ bên cạnh,gia đình lại mang nợ,lại còn xích mích với người trong nhà mãi không thôi.Jimin nghĩ vậy mà thương em,cũng không đề cập đến chuyện cũ với em làm gì.Đêm ấy tận 5h30 sáng Jimin mới chợp mắt được chút đỉnh.6h30 là phải dậy để sửa soạn đi học.Jimin trộm nghĩ giá như bây giờ có một cơn sốt nào đó ập đến để cô có cớ khỏi phải đi học thì tốt biết bao.Lồm cồm bò dậy khỏi giường,bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi make up nhẹ,cho hết sách vở vào balo để khỏi nghĩ ngợi hôm nay học môn gì.Jimin soi gương,mắt nhắm mắt mở chỉnh lại tóc mái mà trong lòng còn canh cánh."Sao mấy lúc cần thì không thấy bệnh đâu hết vậy trời,lâu lâu muốn bệnh một tí mà khó đến vậy sao?"Và quả nhiên,trời không phụ lòng người,muốn bệnh có bệnh,mà có điều bệnh này đặt hơi sai người thôi."Jimin à,con dậy chưa đó,ra đây bố bảo này,nhanh đi""Gì vậy bố,con đang make up chưa xong nữa nè""Nhanh đi,em con nó bị sốt rồi kìa""Ời ơi,tưởng cái gì,em con nó bị sốt á thì...."Jimin mất 5s để định thần lại câu nói vừa rồi và..."WHAT?GÌ VẬY TRỜI,SAO NGƯỜI CẦN THÌ KHÔNG BỆNH MÀ NGƯỜI BỆNH LẠI KHÔNG CẦN VẬY NÈ?"Jimin mở tung cánh cửa phòng chạy vụt ngang qua mặt ông Tae Seok,phi một mạch xuống cầu thang rồi lao đến căn phòng ở phía cuối nhà bếp cạnh gian tủ thờ.Ji Eun đang nằm co ro trên giường,với một tấm chăn bông trùm kín từ đầu đến chân.Jimin chạy đến giở chăn ra sờ lên trán em thì thấy nóng như lửa đốt,nhưng tay chân thì lạnh ngắt như bị ngâm đá hàng giờ liền.Chuyện này đích thị là tối qua ngồi ngoài trời lâu quá nên bây giờ sốt nóng lạnh rồi chứ đâu nữa. Jimin lay mạnh em mình dậy rồi bảo:"Ji Eun à,Ji Eun,em sao rồi"Ji Eun mắt mở ti hí,thều thào nói với Jimin bằng một giọng khan tiếng đặc sệt."Lạnh...ưm...khó chịu...nhức...nhức đầu""Nằm im đây nha,đợi chị,BỐ ƠI,XUỐNG CANH CHỪNG JI EUN NHA,CON ĐI MUA THUỐC CHO EM NÓ LIỀN"Ông Tae Seok vừa chạy xuống lầu thì Jimin đã chạy băng băng ra cửa,dầm mưa mà phóng vụt đi về hướng nhà thuốc bên kia đường.5 phút sau, cô quay trở lại với một túi thuốc trên tay,đỡ Ji Eun ngồi dậy,vừa xoa xoa vào lưng dỗ dành vừa cho em uống thuốc,khuôn mặt Jimin càng lúc càng thêm âu lo sốt ruột.Sau khi Ji Eun uống hết cử thuốc trên tay,Jimin mới từ từ đặt em nằm xuống giường,lấy một chiếc khăn tay nhúng nước ấm, vắt khô rồi chườm lên trán em."Thấy trong người sao rồi?"Ji Eun đáp với một làn môi nhợt nhạt cùng giọng nói thều thào,yếu ớt.Chứng tỏ cơn sốt nóng lạnh đang hành con bé trối chết."Khó chịu...lạnh...hơissss"Jimin nắm lấy bàn tay Ji Eun.Bàn tay thon dài đã lạnh cóng run lẩy bẩy.Linh tính mách bảo cho Jimin biết rằng chỉ cần ở nhà thêm một chút nữa thôi,có lẽ Ji Eun sẽ nguy hiểm đến tính mạng."Bố à,gọi cho con một chiếc taxi đến thẳng bệnh viên trung ương Busan nhanh đi,em nó sắp chịu không nổi nữa rồi"Ông TaeSeok hoảng hồn tay chân lúng túng cuống quít hết cả lên,hết chụp điện thoại ấn số rồi lại đi lòng vòng trong nhà,vơ cái này lấy cái nọ chẳng biết đâu mà lần.Đến nỗi Jimin phải gân cổ lên "Trời ơi không lo gom đồ của em nó mà đi làm cái gì nữa vậy trời,nhanh đi giùm cái,làm bố cái kiểu gì á ta!"Ông TaeSeok định thần lại được phần nào nên chạy vào phòng Ji Eun gom đồ con bé bỏ vào trong vali cho bằng hết."Rồi gom ba cái đầm ba cái váy đó làm cái gì,mấy cái đồ thiết yếu thì không đem,khổ ghê vậy á,đi ra đi con làm cho,bố lo ra ngoài cửa canh taxi đến đi kìa"Ông TaeSeok vừa lầm lũi đi ra ngoài, Ji Eun lại thều thào với Jimin."Unnie...vậy còn chuyện học của unnie thì sao?"
Jimin dừng tay một chút,nhìn sang Ji Eun bảo."Cô đi mà lo cho sức khỏe của cô đi kìa,thân tôi để tôi lo""Nhưng mà...hôm nay mới là ngày thứ hai unnie nhập học mà...đâu thể nghĩ như vậy chứ ạ!"Jimin nhìn lên trần nhà thở dài,nhún vai một cái rồi mò tới bên giường của Ji Eun."Đưa em đến bệnh viện xong,chị sẽ quay trở lại trường,tan học thì lại đến thăm em được chưa,yên tâm đi,chị không có bỏ học đâu!"Ji Eun phồng má như kiểu vẫn không chịu để bà chị mình vì mình mà lỡ mất buổi học nhưng bây giờ đang không đứng dậy nổi thì đành nhượng bộ vậy,nhà này coi như bây giờ là bả làm trùm,cãi hỏng được rồi.Tầm 10 phút sau cả nhà Jimin đã yên vị trên taxi tiến đến bệnh viện.Jimin còn cẩn thận mang theo một tấm chăn choàng lên người Ji Eun rồi ngồi kế bên ôm em,tựa đầu em vào vai mình.Đôi mắt Ji Eun hết nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn cái cảnh vật đang vù vù lượn qua trước mắt con bé,lại ngước lên nhìn Jimin.Thi thoảng ánh mắt cả hai chạm nhau thì Jimin lại vổ nhẹ vào vai con bé mấy cái như thay cho lời nói:"Yên tâm đi,sẽ không sao đâu,có chị ở đây mà".Ngay khi chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện,Jimin liền mở cửa dìu Ji Eun về hướng phòng cấp cứu nhanh nhất có thể.Trong lúc ông Tae Seok còn loay hoay ở bên ngoài trả tiền taxi thì Jimin đã nhanh chóng vớ được một chiếc xe lăn trên hành lang,đặt Ji Eun ngồi lên đó rồi đẩy đi vội vã.Chỉ trong ít phút sau, đã có y tá ra tiếp nhận bệnh nhân,Jimin và bố bần thần ngồi chờ trước phòng cấp cứu,cả hai đều sốt ruột,lòng nóng như lửa đốt.Jimin xem lại giờ trên điện thoại thì đã lố giờ học hơn nửa tiếng,chán chả buồn nói,cô vứt luôn chiếc điện thoại vào balo,khoanh tay đăm chiêu nhìn ra cửa sổ tầng 3 của bệnh viện.Ông Tae Seok có vẻ như biết Jimin đang rất khó chịu nên cũng không nói gì thêm.Cả hai im lặng được một lúc lâu,thì ông rút trong túi áo khoác ra một thanh chocolate đưa cho Jimin."Này,ăn đi,ăn cho đỡ đói,rồi còn có sức trông nom em bây"Jimin ngó sang nhìn thanh chocolate trên tay bố một chút rồi lạnh lùng nói."Con không đói""Thế sáng giờ con đã ăn gì đâu mà không đói,nào,cầm đi"Ông dúi thanh chocolate vào tay Jimin.Cô định phản kháng lại nhưng sực nhớ đây là bệnh viện nên cũng không muốn làm lớn chuyện,huống chi bây giờ vấn đề quan trọng là lo cho Ji Eun trước.Từ từ bỏ thanh chocolate vào trong túi áo.Ông Tae Seok chỉ cần nhìn qua là đã biết con gái mình định làm gì,ông gật gù, đan hai bàn tay trước mặt, nhìn xuống đất tự nói rồi tự cười một mình."Jimin ah,bố là một ông bố tệ lắm đúng không con""Sao bố lại nói vậy?""Bố thấy điều đó đúng mà,bố không làm tròn bổn phận của một người bố với các con,mọi chuyện xoay sở đều là do con gái lớn của bố làm hết,bố đụng chuyện là lại rối tung rối mù cả lên,bằng chứng là sáng nay,con gái út của bố bị sốt cao,phải nhập viện,bố còn không biết mình sẽ đem theo những gì cho con bé,bố tệ lắm đúng không !"Jimin nhìn sang thấy nơi khóe mắt ông Tae Seok đã ngân ngấn lệ,lâu lắm rồi cô mới thấy bố mình khóc như thế,dù đang còn giận bố lắm nhưng cũng có chút mủi lòng. đặt một bàn tay lên tay bố và nói."Không phải đâu,có thể là do lúc nãy,bố bị khớp quá mà thôi,với lại mấy loại đồ dùng của con gái,bố sao mà biết được,chuyện này cũng không trách bố được,không sao mà!"Nói rồi cô mở balo lấy một tờ khăn giấy ra đưa cho bố.Ông Tae Seok vừa cảm ơn con gái vừa lau hai hàng nước mắt lăn dài trên má.Trông ông lúc này khổ tâm hơn bao giờ hết."Ngần ấy năm nay bố vẫn nuôi lớn được hai đứa con đấy thôi,không có gì đâu mà,con với Ji Eun không trách bố đâu""Ừm....bố...cảm ơn hai đứa,bố sẽ..."Chưa nói dứt câu thì một nữ y tá đã bước ra từ phòng cấp cứu,dõng dạc nói xen vào."Người nhà của bệnh nhân Yu Ji Eun có ở đây không ạ?"Jimin và bố giật mình chưa kịp phản ứng gì nữ y tá đã đơm thêm một câu."Nếu có ở đây thì khẩn trương xác nhận dùm em đi ạ,không có thời gian,nhanh chân lẹ tay dùm cái đi ạ""Ờ tôi...là tôi..tôi là bố của Ji Eun""Mình vui lòng gặp riêng em một tí ạ,người thân còn lại có thể vào thăm bệnh nhân,tạm thời đã qua cơn nguy kịch"Jimin nghe thế thì cũng mừng thầm trong bụng,cô hé mở cánh cửa phòng bệnh rồi nhẹ nhàng bước vào.Ji Eun đang nằm trên một chiếc giường cạnh khung cửa sổ,một ống truyền nước biển đang cắm vào cổ tay và một miếng băng hạ sốt chườm lên trán.Sắc mặt đã có sức sống hơn khi nãy chút chút.Vừa thấy chị vào,Ji Eun đã muốn trở mình trèo ra khỏi chăn nhưng đã bị bà chị mình ấn cho nằm xuống giường lại."Nằm nghỉ đi,hơi sức đâu mà ngồi dậy""Ưm...""Thấy trong người sao rồi,còn nhức đầu nhiều không?""Vừa nãy,em được tiêm một mũi hạ sốt...giờ đỡ hơn nhiều rồi ạ""Ừa,thế thì tốt"
"Hay là giờ,unnie đi học đi,kẻo lại mất bài vở cho mà xem""Từ từ đã nào cô ba,tôi còn phải nghe ý kiến từ bác sĩ về bệnh tình của cô nữa,chưa có đi vội được đâu""Nhưng mà....""Nhưng nhị cái gì,lo mà tịnh dưỡng cho hết bệnh đi kìa"Jimin vừa nói dứt câu,ông Tae Seok đã từ bên ngoài bước vào trong với một khuôn mặt lo âu,ông ngoắc Jimin lại gần và nói."Bố vừa nhận được tin từ y tá về bệnh tình của em con""Sao rồi bố,làm gì mà bố run rẩy dữ vậy""Chuyện là...ừm""Con phải mổ đúng không bố"Ji Eun nằm trên giường bệnh lấy hết sức để nói lớn cho cả hai đằng xa có thể nghe thấy.Nhưng chất giọng vẫn có phần nào thổn thức.Jimin nghe thì choáng váng mặt mày."Cái gì,sao...sao phải mổ...bố à chuyện này là sao""Khi nãy con nghe phong phanh từ miệng cô y tá rồi,bố với chị hai cũng đừng giấu con nữa"Ông Tae Seok ngậm ngùi,đặt hai tay lên vai Jimin nói."Y tá nói với bố,khi nãy em con vừa sốt vừa ôm bụng dữ dội,y tá đã siêu âm cho nó và phát hiện ra em con đang bị viêm ruột thừa cấp tính,cần phải mổ ngay trong hôm nay"Jimin định thần lại một lúc rồi nói với ông."Thì...chời ơi,mổ thì mổ thôi,có gì đâu mà bố phải sợ vậy""Nhưng mà chi phí phẫu thuật và nằm viện của em con tổng cộng là hết 560 ngàn won,trong khi đó..."Ông Tae Seok móc chiếc ví trong túi ra, dốc cạn hết ví thì chỉ còn đúng 320 ngàn won.Ông nhìn con gái lớn của mình một cách vô cùng tủi thân."Chúng ta....đào đâu ra tiền để đóng viện phí cho em nó bây giờ Jimin"Jimin nghẹn ngào lục tung trong ví của mình lẫn trong balo,cũng chỉ chắt mót được 50 ngàn won nữa mà thôi."Không..không...lẽ ra là phải còn chứ..không thể...chúng ta không thể không có tiền vào lúc này được...không thể nào""UNNIE À!"Ji Eun trên giường đã lồm cồm ngồi dậy.Nước mắt lưng tròng nói với Jimin."Sao đấy em?""Unnie lục trong balo của em ớ,có tiền á""Thiệt hôn,đâu,đâu?"Jimin chạy ra ngoài ghế đá cầm chiếc balo của Ji Eun khi nãy mình có mang theo.May quá không ai lấy mất. Cô chạy ù vào trong phòng,đặt nó lên giường của Ji Eun rồi lục tìm hết ngăn này đến ngăn khác.Một hồi thì lục được một xấp tiền nhỏ trong hộp bút.Cô cẩn thận đếm từng tờ một.Tổng cộng hết 200 ngàn won.Dư sức gộp lại đủ đóng tiền viện phí cho em của mình.Ji Eun cầm lấy xấp tiền ấy từ tay Jimin rồi đưa cho bố."Này,bố đi đóng tiền đi,kẻo người ta nói nặng nhẹ mình bây giờ"Ông Tae Seok dù đang không hiểu nguồn gốc số tiền này từ đâu ra nhưng vẫn nhận nó từ tay Ji Eun rồi chạy ù ra cửa đi đóng viện phí.Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai chị em với nhau."Ji Eun à,ở đâu em có số tiền lớn như vậy chứ,trả lời chị ngay,ở đâu ra?"Ji Eun sụt sùi bảo."Em...em đi mượn...""Mượn?Mượn ai chứ?""Mượn tụi bạn em hôm bữa á?""Đừng có nói là cái tụi bạn hôm bữa đi chung với em ở trung tâm thương mại nha?Cái tụi mà hôm bữa có đứa choàng vai,có đứa nắm tay em đó nha"Thấy Ji Eun không trả lời,có vẻ như là đã thừa nhận những gì Jimin nói là đúng,Jimin lúc này như sét đánh ngang tai,không tin vào những gì mình đang chứng kiến."Mượn tiền tụi nó?Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Ji Eun?Em mượn tiền tụi giang hồ đó,để làm gì hả?Đua đòi đúng hôn,lấy tiền mua quần áo trang sức hàng hiệu đúng không ? HẢ ? CÓ ĐÚNG NHƯ VẬY KHÔNG?""Không!Unnie đừng có mà quy chụp em là loại người như thế?""Chứ tao hỏi mày,mày vay tiền tụi nó để làm gì hả?"Ji Eun tay túm chặt lấy ga giường,mắt long lanh nhìn Jimin."Em...em vay tiền để...đền giày cho unnie!""What?Đền giày?Là sao chứ?""Đôi giày hôm bữa em tự ý lấy mang rồi làm hư của unnie á,em định...Ji Eun lấy tay quệt nước mắt ngang má rồi nói tiếp."Em định sẽ đền cho unnie một đôi như vậy,nhưng mà khi biết giá tiền thì...em không đủ...nên em mới..mượn tụi nó""Vậy..đừng nói cái hôm đó...""Tụi nó bảo là...em phải đi chơi chung với tụi nó...đóng giả làm người yêu của một thằng trong đám tụi nó...thì tụi nó mới cho em mượn"Jimin nhìn em mà nước mắt lăn dài trên mi."Unnie...em hỏng phải loại người như vậy đâu....hức...!"Jimin nắm lấy đôi tay Ji Eun mà nói."Đồ ngốc...ai mượn mày đền chứ..tao có bắt mày đền đâu!" "Tại...."Tại cái gì?" "Tại em thương chị của em mà"Jimin ôm lấy Ji Eun vào lòng mà khóc.Lần đầu trong suốt quãng đời từ nhỏ đến lớn,lần đầu tiên nghe được một lời nói yêu thương từ tận đáy lòng của đứa em gái nhỏ dành cho mình.Cả hai cứ thế mà ôm nhau khóc nức nở.Bầu trời xám xịt ngoài kia lại đổ mưa giông tuy vậy mà bên trong ấm áp lạ thường.
Jimin dừng tay một chút,nhìn sang Ji Eun bảo."Cô đi mà lo cho sức khỏe của cô đi kìa,thân tôi để tôi lo""Nhưng mà...hôm nay mới là ngày thứ hai unnie nhập học mà...đâu thể nghĩ như vậy chứ ạ!"Jimin nhìn lên trần nhà thở dài,nhún vai một cái rồi mò tới bên giường của Ji Eun."Đưa em đến bệnh viện xong,chị sẽ quay trở lại trường,tan học thì lại đến thăm em được chưa,yên tâm đi,chị không có bỏ học đâu!"Ji Eun phồng má như kiểu vẫn không chịu để bà chị mình vì mình mà lỡ mất buổi học nhưng bây giờ đang không đứng dậy nổi thì đành nhượng bộ vậy,nhà này coi như bây giờ là bả làm trùm,cãi hỏng được rồi.Tầm 10 phút sau cả nhà Jimin đã yên vị trên taxi tiến đến bệnh viện.Jimin còn cẩn thận mang theo một tấm chăn choàng lên người Ji Eun rồi ngồi kế bên ôm em,tựa đầu em vào vai mình.Đôi mắt Ji Eun hết nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn cái cảnh vật đang vù vù lượn qua trước mắt con bé,lại ngước lên nhìn Jimin.Thi thoảng ánh mắt cả hai chạm nhau thì Jimin lại vổ nhẹ vào vai con bé mấy cái như thay cho lời nói:"Yên tâm đi,sẽ không sao đâu,có chị ở đây mà".Ngay khi chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện,Jimin liền mở cửa dìu Ji Eun về hướng phòng cấp cứu nhanh nhất có thể.Trong lúc ông Tae Seok còn loay hoay ở bên ngoài trả tiền taxi thì Jimin đã nhanh chóng vớ được một chiếc xe lăn trên hành lang,đặt Ji Eun ngồi lên đó rồi đẩy đi vội vã.Chỉ trong ít phút sau, đã có y tá ra tiếp nhận bệnh nhân,Jimin và bố bần thần ngồi chờ trước phòng cấp cứu,cả hai đều sốt ruột,lòng nóng như lửa đốt.Jimin xem lại giờ trên điện thoại thì đã lố giờ học hơn nửa tiếng,chán chả buồn nói,cô vứt luôn chiếc điện thoại vào balo,khoanh tay đăm chiêu nhìn ra cửa sổ tầng 3 của bệnh viện.Ông Tae Seok có vẻ như biết Jimin đang rất khó chịu nên cũng không nói gì thêm.Cả hai im lặng được một lúc lâu,thì ông rút trong túi áo khoác ra một thanh chocolate đưa cho Jimin."Này,ăn đi,ăn cho đỡ đói,rồi còn có sức trông nom em bây"Jimin ngó sang nhìn thanh chocolate trên tay bố một chút rồi lạnh lùng nói."Con không đói""Thế sáng giờ con đã ăn gì đâu mà không đói,nào,cầm đi"Ông dúi thanh chocolate vào tay Jimin.Cô định phản kháng lại nhưng sực nhớ đây là bệnh viện nên cũng không muốn làm lớn chuyện,huống chi bây giờ vấn đề quan trọng là lo cho Ji Eun trước.Từ từ bỏ thanh chocolate vào trong túi áo.Ông Tae Seok chỉ cần nhìn qua là đã biết con gái mình định làm gì,ông gật gù, đan hai bàn tay trước mặt, nhìn xuống đất tự nói rồi tự cười một mình."Jimin ah,bố là một ông bố tệ lắm đúng không con""Sao bố lại nói vậy?""Bố thấy điều đó đúng mà,bố không làm tròn bổn phận của một người bố với các con,mọi chuyện xoay sở đều là do con gái lớn của bố làm hết,bố đụng chuyện là lại rối tung rối mù cả lên,bằng chứng là sáng nay,con gái út của bố bị sốt cao,phải nhập viện,bố còn không biết mình sẽ đem theo những gì cho con bé,bố tệ lắm đúng không !"Jimin nhìn sang thấy nơi khóe mắt ông Tae Seok đã ngân ngấn lệ,lâu lắm rồi cô mới thấy bố mình khóc như thế,dù đang còn giận bố lắm nhưng cũng có chút mủi lòng. đặt một bàn tay lên tay bố và nói."Không phải đâu,có thể là do lúc nãy,bố bị khớp quá mà thôi,với lại mấy loại đồ dùng của con gái,bố sao mà biết được,chuyện này cũng không trách bố được,không sao mà!"Nói rồi cô mở balo lấy một tờ khăn giấy ra đưa cho bố.Ông Tae Seok vừa cảm ơn con gái vừa lau hai hàng nước mắt lăn dài trên má.Trông ông lúc này khổ tâm hơn bao giờ hết."Ngần ấy năm nay bố vẫn nuôi lớn được hai đứa con đấy thôi,không có gì đâu mà,con với Ji Eun không trách bố đâu""Ừm....bố...cảm ơn hai đứa,bố sẽ..."Chưa nói dứt câu thì một nữ y tá đã bước ra từ phòng cấp cứu,dõng dạc nói xen vào."Người nhà của bệnh nhân Yu Ji Eun có ở đây không ạ?"Jimin và bố giật mình chưa kịp phản ứng gì nữ y tá đã đơm thêm một câu."Nếu có ở đây thì khẩn trương xác nhận dùm em đi ạ,không có thời gian,nhanh chân lẹ tay dùm cái đi ạ""Ờ tôi...là tôi..tôi là bố của Ji Eun""Mình vui lòng gặp riêng em một tí ạ,người thân còn lại có thể vào thăm bệnh nhân,tạm thời đã qua cơn nguy kịch"Jimin nghe thế thì cũng mừng thầm trong bụng,cô hé mở cánh cửa phòng bệnh rồi nhẹ nhàng bước vào.Ji Eun đang nằm trên một chiếc giường cạnh khung cửa sổ,một ống truyền nước biển đang cắm vào cổ tay và một miếng băng hạ sốt chườm lên trán.Sắc mặt đã có sức sống hơn khi nãy chút chút.Vừa thấy chị vào,Ji Eun đã muốn trở mình trèo ra khỏi chăn nhưng đã bị bà chị mình ấn cho nằm xuống giường lại."Nằm nghỉ đi,hơi sức đâu mà ngồi dậy""Ưm...""Thấy trong người sao rồi,còn nhức đầu nhiều không?""Vừa nãy,em được tiêm một mũi hạ sốt...giờ đỡ hơn nhiều rồi ạ""Ừa,thế thì tốt"
"Hay là giờ,unnie đi học đi,kẻo lại mất bài vở cho mà xem""Từ từ đã nào cô ba,tôi còn phải nghe ý kiến từ bác sĩ về bệnh tình của cô nữa,chưa có đi vội được đâu""Nhưng mà....""Nhưng nhị cái gì,lo mà tịnh dưỡng cho hết bệnh đi kìa"Jimin vừa nói dứt câu,ông Tae Seok đã từ bên ngoài bước vào trong với một khuôn mặt lo âu,ông ngoắc Jimin lại gần và nói."Bố vừa nhận được tin từ y tá về bệnh tình của em con""Sao rồi bố,làm gì mà bố run rẩy dữ vậy""Chuyện là...ừm""Con phải mổ đúng không bố"Ji Eun nằm trên giường bệnh lấy hết sức để nói lớn cho cả hai đằng xa có thể nghe thấy.Nhưng chất giọng vẫn có phần nào thổn thức.Jimin nghe thì choáng váng mặt mày."Cái gì,sao...sao phải mổ...bố à chuyện này là sao""Khi nãy con nghe phong phanh từ miệng cô y tá rồi,bố với chị hai cũng đừng giấu con nữa"Ông Tae Seok ngậm ngùi,đặt hai tay lên vai Jimin nói."Y tá nói với bố,khi nãy em con vừa sốt vừa ôm bụng dữ dội,y tá đã siêu âm cho nó và phát hiện ra em con đang bị viêm ruột thừa cấp tính,cần phải mổ ngay trong hôm nay"Jimin định thần lại một lúc rồi nói với ông."Thì...chời ơi,mổ thì mổ thôi,có gì đâu mà bố phải sợ vậy""Nhưng mà chi phí phẫu thuật và nằm viện của em con tổng cộng là hết 560 ngàn won,trong khi đó..."Ông Tae Seok móc chiếc ví trong túi ra, dốc cạn hết ví thì chỉ còn đúng 320 ngàn won.Ông nhìn con gái lớn của mình một cách vô cùng tủi thân."Chúng ta....đào đâu ra tiền để đóng viện phí cho em nó bây giờ Jimin"Jimin nghẹn ngào lục tung trong ví của mình lẫn trong balo,cũng chỉ chắt mót được 50 ngàn won nữa mà thôi."Không..không...lẽ ra là phải còn chứ..không thể...chúng ta không thể không có tiền vào lúc này được...không thể nào""UNNIE À!"Ji Eun trên giường đã lồm cồm ngồi dậy.Nước mắt lưng tròng nói với Jimin."Sao đấy em?""Unnie lục trong balo của em ớ,có tiền á""Thiệt hôn,đâu,đâu?"Jimin chạy ra ngoài ghế đá cầm chiếc balo của Ji Eun khi nãy mình có mang theo.May quá không ai lấy mất. Cô chạy ù vào trong phòng,đặt nó lên giường của Ji Eun rồi lục tìm hết ngăn này đến ngăn khác.Một hồi thì lục được một xấp tiền nhỏ trong hộp bút.Cô cẩn thận đếm từng tờ một.Tổng cộng hết 200 ngàn won.Dư sức gộp lại đủ đóng tiền viện phí cho em của mình.Ji Eun cầm lấy xấp tiền ấy từ tay Jimin rồi đưa cho bố."Này,bố đi đóng tiền đi,kẻo người ta nói nặng nhẹ mình bây giờ"Ông Tae Seok dù đang không hiểu nguồn gốc số tiền này từ đâu ra nhưng vẫn nhận nó từ tay Ji Eun rồi chạy ù ra cửa đi đóng viện phí.Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai chị em với nhau."Ji Eun à,ở đâu em có số tiền lớn như vậy chứ,trả lời chị ngay,ở đâu ra?"Ji Eun sụt sùi bảo."Em...em đi mượn...""Mượn?Mượn ai chứ?""Mượn tụi bạn em hôm bữa á?""Đừng có nói là cái tụi bạn hôm bữa đi chung với em ở trung tâm thương mại nha?Cái tụi mà hôm bữa có đứa choàng vai,có đứa nắm tay em đó nha"Thấy Ji Eun không trả lời,có vẻ như là đã thừa nhận những gì Jimin nói là đúng,Jimin lúc này như sét đánh ngang tai,không tin vào những gì mình đang chứng kiến."Mượn tiền tụi nó?Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Ji Eun?Em mượn tiền tụi giang hồ đó,để làm gì hả?Đua đòi đúng hôn,lấy tiền mua quần áo trang sức hàng hiệu đúng không ? HẢ ? CÓ ĐÚNG NHƯ VẬY KHÔNG?""Không!Unnie đừng có mà quy chụp em là loại người như thế?""Chứ tao hỏi mày,mày vay tiền tụi nó để làm gì hả?"Ji Eun tay túm chặt lấy ga giường,mắt long lanh nhìn Jimin."Em...em vay tiền để...đền giày cho unnie!""What?Đền giày?Là sao chứ?""Đôi giày hôm bữa em tự ý lấy mang rồi làm hư của unnie á,em định...Ji Eun lấy tay quệt nước mắt ngang má rồi nói tiếp."Em định sẽ đền cho unnie một đôi như vậy,nhưng mà khi biết giá tiền thì...em không đủ...nên em mới..mượn tụi nó""Vậy..đừng nói cái hôm đó...""Tụi nó bảo là...em phải đi chơi chung với tụi nó...đóng giả làm người yêu của một thằng trong đám tụi nó...thì tụi nó mới cho em mượn"Jimin nhìn em mà nước mắt lăn dài trên mi."Unnie...em hỏng phải loại người như vậy đâu....hức...!"Jimin nắm lấy đôi tay Ji Eun mà nói."Đồ ngốc...ai mượn mày đền chứ..tao có bắt mày đền đâu!" "Tại...."Tại cái gì?" "Tại em thương chị của em mà"Jimin ôm lấy Ji Eun vào lòng mà khóc.Lần đầu trong suốt quãng đời từ nhỏ đến lớn,lần đầu tiên nghe được một lời nói yêu thương từ tận đáy lòng của đứa em gái nhỏ dành cho mình.Cả hai cứ thế mà ôm nhau khóc nức nở.Bầu trời xám xịt ngoài kia lại đổ mưa giông tuy vậy mà bên trong ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com