TruyenHHH.com

Winrina Aespa Dung Noi Chuyen Mai Sau


Jimin biết là đường nào mình cũng đã trễ học rồi, nên là không buồn chạy nhảy gấp gáp nữa làm gì,cô rảo bước từng bước một,ngắm nhìn cái thành phố Busan vào buổi sớm như thế nào.

Ủa mà rốt cuộc ngắm là ngắm cái gì?Nhìn là nhìn làm sao?

Ngắm là ngắm dòng người hối hả tấp nập ngược xuôi trên mọi nẻo đường,ngắm những tòa nhà cao ốc chọc trời phía xa xa còn ẩn mình trong màn sương mù dày đặc,ngắm những biển hiệu đầy đủ màu sắc của các cửa tiệm đang vừa dọn hàng ra cho kịp phiên chợ sớm,ngắm những chuyến tàu điện trên cao cứ lao vù vù trong cơn mưa phùn lất phất.Chứ còn ngắm gì nữa!

Nhìn là nhìn những cô cậu học trò ngồi sau xe của bố mẹ chở mà mắt còn mở không lên,tay vẫn còn cầm khư khư cuốn vở,cuốn sách để học bài,miệng thì ngáp ngắn ngáp dài đọc dâm ba chữ. Nhìn những cô lao công,chú bảo vệ vừa mới thay ca trước các cửa hiệu thời trang,các siêu thị đông đúc,vội vã ăn cho xong ổ bánh mì,cái bánh bao cho đỡ đói lòng.Chứ nhìn gì cho cam!

Rảo một hồi thì Jimin cảm thấy cái bụng mình đang quở trách inh ỏi là tại sao sáng nay lại bỏ mặc nó trống rỗng trống rơ.

Hây dà!

Chỉ tại cái con nhỏ Ji Eun chết tiệt đó! Quần với nó một hồi lại bỏ bữa mất tiêu,ngặt nỗi Jimin thì không mấy khi ăn các đồ ăn nhanh bên ngoài,bởi có lần cô bị đau bụng thấu trời xanh khi ăn một cái bánh mì hotdog trước cổng trường. Đến nỗi về nhà mẹ còn cấm không cho tiền tiêu vặt cả một tháng.Nhưng mà... giờ không ăn thì tới trưa đói chịu gì nổi.

Quanh quẩn chọn lựa một hồi,Jimin dừng chân trước một xe đồ ăn nhanh lưu động vừa dọn hàng,khói bốc nghi ngút kèm theo cái biển quảng cáo "Nhân ngày quốc tế phụ nữ,Sale off 30%".

Jimin đọc cái biển quảng cáo mà cười khẩy.

"Hơ,câu slogan liên quan ghê ghen! Fast Food cũng bày đặt sale với chả off"

Vừa dứt câu thì ông chủ xe đồ ăn nhanh đã chạy ra với vẻ mặt hớn hở.Ông mặc một bộ đồ đầu bếp trắng và có chòm râu dưới mũi cong quắp lên tựa như nhân vật "Râu trắng"trong phim "One piece".Ông dang tay niềm nở chào Jimin.

"Á à,khách hàng thượng đế trong ngày đây rồi,úi chà chà,đẹp thế này chắc mở hàng đắt lắm đây,nào nào vào đây,chọn món đi cháu,hố hố bữa thế nào cũng lời to"

"Ơ... nhưng mà..."

Jimin còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì ông chú đầu bếp kia đã thao thao bất tuyệt.

"Há,để ta giới thiệu nhen,quán của ta có bánh gạo cay,há cảo,hotdog,bánh cá nhân đậu đỏ,rồi cơm cuộn nè,ngoài ra còn chả cá xiên odaeng,...

Jimin thở dài rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho ông đầu bếp nọ "tắt đài" bớt.

"Ơ...chú ơi..."

Ông đầu bếp nọ đáp bằng giọng ngạc nhiên.

"Hả hả...sao"

"Cháu muốn ăn cái gì đó nhè nhẹ thôi,tại bụng cháu cũng yếu á,nên là...cho cháu hai xiên khoai tây lốc xoáy kia và một hộp sữa chuối là được rồi"

Jimin chỉ về phía những xiên khoai tây trên kệ.

"À à khoai tây lốc xoáy chứ gì,dễ mà,cháu chờ ta 30s"

Ông chú đầu bếp nọ quay vào gian hàng,bỏ hai xiên khoai tây vào nồi dầu đang sôi ùng ục rồi sục sạo khắp các hộc tủ.Một hồi ông trở ra với hai xiên khoai đó và một hộp sữa chuối ngả màu.

"Đây,của cháu đây,tổng cộng hết 1500 won"

Jimin móc trong balo đưa tiền cho ông chú đầu bếp nọ rồi cầm cái hộp sữa lên ngắm nghía.

"Ủa mà...chú ơi...sao cháu cứ thấy cái hộp này,nó cũ cũ thế nào ý"

"Àaa,không sao,khi nãy ta xem lại rồi,hạn sử dụng vẫn còn đấy,tại để trong thùng hơi lâu nên nó vậy thôi á mà,cháu yên tâm,chỗ ta làm ăn uy tín lắm"

Jimin nhìn kỹ lại thì đúng là hạn sử dụng trên nắp hộp vẫn còn.Cô chào tạm biệt ông chú đầu bếp, rồi vừa đi vừa nhâm nhi xiên khoai tây nóng hổi.

Đường đến trường chỉ còn cách đó khoảng 500m,Jimin ngồi nghỉ chân trên một băng ghế đá tại công viên ven đường.Vừa ngặm ống hút hộp sữa chuối vừa đưa mắt ra xa nhìn cái ngôi trường cấp ba Busan của mình ẩn ẩn hiện sau rặng thông trước mặt.Giờ này chắc đang giờ sinh hoạt đầu năm,ôi thôi,hơi đâu đi sớm ngồi nắng noi cho đen đúa,ngồi đây chờ cho đến tiết 1 vô luôn cũng không muộn.

Đang nhâm nhi chai sữa chuối thì chợt từ đâu một nhóm học sinh nữ lái xe vespa chạy ngang tạt qua mặt Jimin với tốc độ kinh hồn bạt vía,chiếc vespa cán ngang qua vũng nước trước mặt Jimin,nước bắn lên ướt hết cả bộ đồng phục mới tinh của cô.

"Aaaaaaa,trời ơi,quân khốn kiếp, có ngon thì đứng lại coi"

Jimin điên tiết đứng bật dậy chửi rửa cái đám học sinh choi choi kia,trong khi bọn chúng có vẻ là không hề hay biết,thậm chí không quan tâm đến sự có mặt của Jimin lúc này.

Bức xúc quá mức,máu dồn lên đến đỉnh đầu rồi,Jimin quẳng hộp sữa chuối vào thùng rác,xách balo chạy theo cái đám học sinh khốn kiếp nọ.

"May quá,chúng chạy vào trường mình,học cùng trường với bà à,bọn mày tàn đời rồi con"

Jimin đuổi theo bọn chúng đến nhà xe thì thấy một đứa con gái tóc dài đang ngồi vắt vẻo trên yên xe với một tư thế hết sức trịch thượng,miệng ngậm một cây kẹo mút,có vẻ đứa này là thủ lĩnh của đám này,là đầu têu cho những trò nghịch ngợm,quậy phá vô bờ bến của cả đám. Jimin bước đến gần cái đứa thủ lĩnh ấy quát lớn.

"Này,bọn kia"

Đứa thủ lĩnh nọ thấy Jimin sấn sổ tới nên chau mày bước xuống xe,nó nhìn bộ dạng ướt sũng của Jimin từ đầu đến chân rồi giương mắt mà nói.

"Gì đây,muốn gì"

"Làm ướt đồ người ta mà không xin lỗi còn chạy luôn hả"

Đứa thủ lĩnh ấy vẫn làm bộ mặt như mình vô tội.

"Ướt đồ?Mày nói gì cơ?"

"Bọn mày khi nãy chạy ngang cán nước bay vào người tao ,làm ướt hết cả bộ đồ của tao mà không xin lỗi hả,cái thứ người gì kì cục vậy?"

Đứa thủ lĩnh nhìn Jimin một hồi rồi nhìn sang đám đàn em,cả bọn đổ dồn ánh mắt vào Jimin rồi cùng cười lớn.Một đứa trong đám vừa cười ha hả vừa nói với Jimin.

"Coi kìa,coi cô em bộ dang thảm thương ghê chưa,về méc mẹ đi rồi tụi này qua nhà xin lỗi nha,há há há há"

Jimin nghe thấy thế thì lại càng thêm sôi máu.Định sấn tới đấm cho một ả đó một đấm thì đứa thủ lĩnh đã đẩy Jimin ra.

"Mày.... mày muốn gì hả,muốn ăn thua đủ đúng không,được, ngon nhào vô"

Jimin vừa xắn tay áo định bước tới thì đứa thủ lĩnh đã móc ra một xấp tiền giơ ra trước mặt cô.

"Lắm chuyện thật,muốn tiền chứ gì,đây,cầm lấy rồi biến,tiền thì Min Jeong này không thiếu"

Min Jeong đẩy xếp tiền vào tay Jimin một cách thô bạo.

Một đứa trong đám ngạc nhiên hỏi:

"Cái gì vậy Min Jeong?Sao lại cho tiền con nhãi ranh này?"

"Suỵt! Để vụ việc này thành một vụ ẩu đả rồi nó đến tai mẹ tao thì không hay đâu,mẹ tao quen biết với cả thầy hiệu trưởng mày quên rồi à,quậy thì quậy nhưng mà tao lại không muốn làm mẹ tao mang tiếng ngay ngày đầu tao đi học cấp 3 đâu ha"

"Đại tỷ Min Jeong quả là cao kiến,he he"

Min Jeong cười nhếch mép với đứa đàn em nọ rồi quay sang nhìn Jimin,thế nhưng vừa nhìn đã bị Jimin ném nguyên xấp tiền khi nãy vào mặt.

"Khốn kiếp,mày tưởng chuyện gì trên đời này cũng có thể giải quyết bằng tiền à"

"Con nhãi ranh này,mày chọc giận tao là mày chán sống rồi,được,hôm nay tao sẽ...

Min Jeong vừa xắn tay áo bước tới thì Jimin tự dưng ôm bụng quỳ mọp xuống bên cạnh,mặt mày nhăn nhó,xanh chành.

"Cái gì?Này,đừng có giả vờ,tao còn chưa đánh mày mà con này"

"Đau...đau quá..."

"Hửm,ê này này,mày làm sao vậy,này..."

"Ưm....cái...xiên khoai tây chết dẫm này,vừa nãy ăn...sao bây giờ...đau thế này....ưm"

Đám đàn em phía sau thấy Jimin ôm bụng quằn quại thì cũng luýnh quýnh sợ có chuyện gì chẳng lành.

"Đại tỷ à,nó...nó ăn vạ kìa,giám thị mà thấy lại bảo chúng ta đánh nó thì nguy á,hạ hạnh kiểm,gọi phụ huynh chứ chẳng chơi đâu"

"Đại tỷ à làm sao bây giờ"

"Còn làm cái gì nữa chạy nhanh đi"

Đám đàn em mặt mày biến sắc vội bỏ chạy tán loạn để tránh rước họa vào thân.Để lại Jimin một mình quằn quại dưới đất đau đớn.Cơn đau ấy thốn đến nỗi tay chân Jimin co quắp lại mất dần đi cảm giác.Các đầu móng tay bấu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.Đôi mắt Jimin lờ đờ từ từ khép lại.Tưởng như cô sẽ bất tỉnh tại chỗ.Thế nhưng không,Jimin nghe thấy tiếng bước chân,cứ rõ dần,rõ dần,một người nào đó đang đến bên cạnh,đỡ mình dậy,khoát tay mình lên vai họ rồi dìu mình đi.Jimin cố hé mắt to hết cỡ có thể để nhìn rõ người ấy là,thì...

"Trời....Min Jeong....làm gì vậy...bỏ tao ra...mày định làm gì..."

Min Jeong hì hục dìu Jimin len lỏi qua từng dãy hành lang đến phòng y tế.

"Im cái mồm lại coi,tao đang cố gắng giúp mày đó biết không?"

"Mày...sao mày lại...."

"Tao...chả biết sao nữa...nhưng mà...tao không muốn bỏ mày lại..."

Min Jeong thay vì đưa Jimin đến phòng y tế thì đằng này lại kéo cô đến một góc khuất bên hông phòng thí nghiệm,đặt Jimin ngồi tựa lưng vào tường,cẩn thận nhìn ngó bốn phương tám hướng xem coi có ai lảng vảng quanh đây không.Một hồi xác định được vị trí của mình là an toàn,Min Jeong mới cúi xuống nói với Jimin.

"Ở yên đây,đừng có mà gây ra tiếng động,có ai nhìn thấy thì không những tao mà cả mày cũng sẽ bị liên lụy đó"

"Ưm....đau..."

Jimin lúc này cho dù muốn bỏ đi cũng không đi nổi,bụng quặn đau từng hồi một,tay chân run rẩy không còn chút sức lực.

"Tao sẽ quay lại ngay,có đau nhưng cũng nhớ im cái mồm lại đó"

Min jeong đi được vài bước thì nghe tiếng Jimin rên rỉ một cách hết sức thống khổ,có vẻ như Jimin sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Này,mày có chắc là mày sẽ không ngất xỉu không đó?"

"Ưm....mày...c..."

"Hả cái gì,nói lớn lên tao không nghe"

Min Jeong cúi đầu thấp xuống,kê sát tai lại gần miệng Jimin để nghe cho rõ từng tiếng nói yếu ớt của cô lúc này.

"Mày...tao nói là...mày cút đi"

Min Jeong bị Jimin đuổi cổ nên đanh mặt giận dữ.

"Hơ....con nha đầu thối này...tao là đang cố hết sức để giúp mày,mà mày trả ơn tao bằng cái giọng đó á hả"

"Tao...không cần mày giúp"

Jimin ráng bám vào thành ghế đá để đứng dậy,nhưng có cố cách mấy thì cũng như công dã tràng,tay chân quờ quạng không bám víu được dù chỉ là một tí xíu.

Min Jeong nhìn điệu bộ Jimin như vậy thì không nén nổi bật cười thành tiếng,chống nạnh nói.

"Há ! Coi mày kìa,sắp ngất xỉu đến nơi rồi mà vẫn còn cứng đầu"

"Cho dù tao có ngất xỉu ở đây đi chăng nữa,tao cũng không cần mày giúp,cút đi!"

"Được,thế thì mặc xác mày,tao cóc cần quan tâm nữa,chỉ tổ phí thời gian của bổn cô nương"

Min Jeong phủi phủi quần áo rồi vùng vằng bỏ đi.Vừa đi được một quãng thì nghe sau lưng một tiếng "Uỵch".Bất giác quay lưng lại thì thấy Jimin đang nằm sóng xoài trên mặt đất.Min Jeong cẩn thận nghiêng đầu quan sát một hồi rồi tiến lại gần.

"Hey hey,mày...mày không phải là đang giả đò đấy chứ!Hey"

Min Jeong đá mấy cái vào chân Jimin vẫn không thấy Jimin cựa quậy.Đặt tay lên vai lay mạnh mấy cái cũng không thấy mở mắt.Min Jeong hốt hoảng vội bế Jimin đến đặt nằm trên ghế đá,đầu tựa lên đùi mình.Vừa gọi vừa vỗ vỗ vào má mấy cái.

"Dậy,dậy đi,không được xỉu,dậy,dậy coi,trời đất cơi,biết nó có bệnh gì trong người không đây trời,lỡ như nó mà có tiền sử bệnh tim,rồi ngất xỉu thế này,nhồi máu cơ tim là cái chắc,không được,dậy,dậy đi,trời ơi"

Min Jeong đánh liều một phen,cởi tấm áo khoác bên ngoài để gối đầu cho Jimin rồi chạy thục mạng về phía phòng y tế.Không may cho Min Jeong ,là phòng y tế lúc này chưa mở cửa,điên tiết cùng cực,Min Jeong đành vòng xuống căn tin,mua một chai nước suối và xin một ít nước ấm.Dằn đại tờ 1000 won trên bàn rồi chạy ù lại chỗ Jimin.Lấy chiếc khăn tay trong túi thấm nước ấm rồi cởi một cúc áo Jimin, lau xung quanh phần cổ và hai vai.Cẩn thận thấm một ít nước lên môi Jimin rồi xoa bóp đều hai bàn tay cho cô.Một chốc sau thấy môi Jimin đã hồng lại.Liền đỡ đầu Jimin đặt nằm lên đùi mình,rót đầy một nắp chai nước suối rồi từ từ đổ vào miệng Jimin.Đổ khoảng chừng 3-4 nắp thì Jimin bị sặc và mở mắt tỉnh dần.Cô quỳ xuống bên ghế đá ho khù khù từng hồi một rồi nôn thốc nôn tháo hết những thứ từ sáng đến giờ có trong bụng.

"May quá,có thế chứ,này..."

"Bốp"

Min Jeong bước đến định hỏi thăm tình hình thì đã ăn ngay một cú đấm từ Jimin làm khóe môi bật máu.

"Cái gì..wh...why?"

"Đừng có mà tỏ ra thương hại tao,mày đừng nghĩ mày cứu tao như vậy,tao sẽ bỏ qua chuyện mà chúng mày đã làm với tao"

Jimin nói rồi hậm hực bỏ đi,Min Jeong thì cay cú xoa xoa nơi khóe miệng bị đấm khi nãy.Trời khi ấy đổ một cơn mưa to,Jimin bước đi thật nhanh ra bãi xe,nhặt chiếc cặp sách nằm dưới đất lên,phủi bụi bám trên cặp rồi bước lên lầu,về phía lớp học mới.Jimin leo tuốt lê tận lầu 3,băng qua những dải hành lang dài đằng đẳng,cuối cùng cũng đến được lớp của mình.Vừa đến cửa thì mới hay cô chủ nhiệm mới hoàn thành xong phần sinh hoạt lớp đầu năm,yêu cầu tất cả các học sinh bắt đầu tiết học đầu tiên.Jimin rụt rè đứng khép nép ở cửa,thấy cô đang giảng bài nên cũng không dám xen vào,một hồi thì một số học sinh của lớp thấy Jimin đứng ở cửa,nên xúm nhau chỉ trỏ bàn tán,cô chủ nhiệm mới quay sang nhìn Jimin.Cô hạ thấp cặp kiếng trên sống mũi xuống,nheo mắt nhìn Jimin hỏi.

"Ai đây,học sinh gì mà ngày đầu tiên nhập học đã đi trễ thế này"

Jimin lúng túng xen lẫn chút sợ sệt,nhẹ nhàng đáp.

"Thưa cô...nhà em có chút chuyện,cho nên em..."

"Sao cái đứa nào đi trễ cũng lấy li do là nhà em có chuyện hết vậy,coi bộ gia đình em rộn ràng ghê hen,mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi à"

"Dạ..."

"Rồi coi tác phong kìa,con gái con đứa gì mà đi học tóc tai rũ rượi ướt mem thế này"

"Dạ...khi nãy em mắc mưa,với lại...sáng em chưa ăn sáng nên..ghé mua đồ ăn sáng hơi lâu...mong cô thông cảm ạ"

"Thế mẹ của em đâu?Sáng sớm không làm đồ ăn sáng cho em à"

Jimin nghe cô nói đến đây thì nét mặt bắt đầu đượm buồn,cúi đầu nhìn xuống đất im lặng,hai bàn tay nắm chặt lấy nhau,nắn bóp một cách vô thức.Như cảm thấy có gì đó không ổn,cô chủ nhiệm bèn bỏ viên phấn xuống bàn giáo viên rồi tiến lại gần cửa,thì thầm đủ để cho Jimin và cô nghe thấy mà thôi.

"Em sao vậy,sao vừa rồi cô hỏi mà em lại buồn?"

"Dạ...tại...em..."

"Tại em sao?"

"Tại em không còn ở chung với mẹ nữa ạ!"

Jimin nói xong câu vừa rồi thì nơi khóe mắt cô ngân ngấn nước,cái chuyện khi nãy Jimin nói rằng cô ghé mua đồ ăn sáng nên đến trễ là giả,nhưng còn chuyện hiện tại Jimin không còn ở chung với mẹ nữa,là thật.

"Ôi....bố mẹ em li thân à"

"Dạ vâng ạ!Bình thường sáng nào em cũng dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà hết,nhưng mà hôm nay nhà có chuyện,nên em phải ra ngoài mua đồ ăn,cho nên mới..."

Cô chủ nhiệm trầm ngâm đứng nhìn Jimin một hồi rồi nhẹ nhàng bảo.

"Thôi,em vào lớp đi"

"Dạ...em cảm ơn cô ạ"

Jimin cảm ơn xong thì buồn bã xách balo đi vào lớp.Nơi cuối phòng học,Sowon đã ngồi ở đó và chừa trống một chỗ ngồi bên cạnh cho Jimin từ nãy giờ,thấy Jimin bước vào,Sowon mừng rỡ gọi.

"Jimin ah! Ở đây nè,tớ xí trước một chỗ cho cậu rồi đây,ủa ủa,đi trễ thôi mà,làm gì mặt mày bí xị vậy?"

Jimin bước đến bên chỗ ngồi cạnh Sowon,quăng chiếc balo xuống bàn đánh "Uỳnh"một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế,khoanh tay trước bàn rồi úp mặt xuống không nói lời nào.

"Này,cậu sao vậy,cô cho cậu vào lớp rồi mà"

"Tớ mệt mỏi lắm Sowon à"

"Bộ...sáng nay trên đường đến trường,cậu gặp chuyện gì hả?"

"Chuyện dài dòng lắm,có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe"

"Ờ được rồi,nếu mệt thì nằm xuống bàn nghỉ ngơi xíu đi,ê ê,nhìn kìa,có đứa đi trễ giống cậu kìa Jimin"

Jimin chưa nằm nghỉ được bao lâu thì Sowon đã khều cô dậy,chỉ ra cửa,bên ngoài là một nữ sinh đi trễ giống Jimin,đang bị cô chủ nhiệm mắng té tát.Jimin bây giờ do mệt mỏi quá mức nên cũng không rảnh mà ngó ra xem,nhân dạng người đấy là ai,chỉ biết nằm ụp mắt xuống bàn cho khuây khỏa.Bên ngoài cửa vọng vào tiếng quát mắng lảnh lót của cô chủ nhiệm dành cho cô nữ sinh đi trễ xấu số nọ.

"Lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa,đi trễ lần nữa là mời phụ huynh lên văn phòng gặp tôi rồi hãy vào lớp"

"Dạ,biết ời"

Cô nữ sinh đi trễ nọ đáp bằng một giọng điệu bất cần.

"Vào lớp đi,đóng cửa lại dùm,ai còn đi trễ nữa thì cho ở ngoài luôn,khỏi vào,bực hết cả mình"

Cô nữ sinh nọ khép hai cánh cửa lại một cách miễn cưỡng,rồi bước xuống cuối lớp,gần khu vực chỗ ngồi của Jimin và Sowon.

"Cô ơi,em ngồi ở đây nhen"

Jimin giật mình mở mắt dậy.Cảm giác như sao cái giọng nói ấy nó quen thuộc quá.

"Có chỗ trống thì cứ ngồi đi,ổn định ngay cho tôi còn giảng bài"

Cô nữ sinh nó nhún vai rồi ngồi xuống ghế của chiếc bàn phía trước bàn của Jimin

"Ừm hửm,rồi đó cô dạy đi ạ"

Jimin bật dậy,dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi há hốc mồm nhận ra cái sự thật hẩm hiu trước mặt.

"Min Jeong,thế quái nào...lại chung lớp?"

Min Jeong quay xuống thấy Jimin ngồi sau lưng mình,bèn nhướn mày đáp bằng một giọng điệu khinh khỉnh.

"Oh,hi,trùng hợp nhở,những ngày sắp tới coi bộ thú vị đây,chào cô bạn bàn dưới,đấm hơi đau đó"

Min Jeong nói rồi xoa xoa vào nơi khóe môi rỉ máu khi nãy như nhắc khéo cho Jimin biết rằng "Chuyện này chưa xong đâu"

Jimin cũng không hề kém,vừa nhướn mày,vừa lườm Min Jeong,hai ánh mắt nhìn nhau nảy lửa,tưởng chừng như không có cô chủ nhiệm ở đây,có lẽ cả hai sẽ nhảy xổ vào đấm nhau như ăn gỏi cũng không chừng.Cơn mưa tầm tã bên ngoài vẫn còn day dứt mãi không nguôi,sấm chớp lóe lên từng hồi,một vài chú chim non run rẩy,co mình dưới tán cây cổ thụ già nua,một bầu không khí hiu hắt lạnh lẽo bao trùm lấy cả ngôi trường,vạn vật chìm dần trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com