TruyenHHH.com

Winnysatang Salmon And Uni

Pov's Winny

Khi Series We Are bắt đầu khởi quay thì tôi cũng dần trở nên bận rộn với những lịch trình quay diễn hơn. Đối với tôi lúc này có lẽ là một cực hình nhưng Satang thì không phải vậy. Vì trong đoàn phim còn có Marc và Phuwin, cả hai đều thân thiết với Satang nên trong suốt quá trình quay em ấy khá ung dung và đặc biệt nhiều năng lượng.

Satang nhiều năng lượng đến độ bị mọi người xung quanh phàn nàn nhưng điều đó vẫn không khiến em ấy thôi chạy nhảy.

"Satang bớt đi lại, nhiều đồ dễ vấp chân lắm đấy."

"Mày khéo lo quá Marc tao có bao giờ té đâu."

Như tiên tri, vừa dứt lời Satang liền vấp chân vào chân đèn, tay em ấy lại còn đang cầm đồ tôi muốn chạy lại đỡ lấy em nhưng có người đã nhanh hơn tôi một bước. Marc có để ý đến Satang nên khi em ấy ngã liền với tay nắm lấy đỡ.

"Tao vừa nói gì?"

"Hehe ai biết trước được tương lai đâu."

Marc nhìn Satang rồi cốc vào đầu em ấy một cái, cảm thấy trong lòng có chút ghen tị với Marc nhưng tôi làm gì được. Sau khi xem một màn của đôi bạn trẻ tôi thấy tức giận nhưng vì cái gì thì tôi không biết. Đứng nói chuyện với nhau một lúc thì Satang được Marc dắt đi đâu đó, tôi định đứng dậy để đi theo nhưng lại bị đạo diễn giữ lại bàn chút chuyện.

Đến khi bàn xong thì cũng là lúc đạo diễn hô cho cảnh quay tiếp theo bắt đầu. Satang và Marc có lẽ cũng nghe gọi nên quay lại nơi ghi hình, cũng không biết trong suốt nửa tiếng đó họ đi đâu mà lúc về vẫn còn tíu tít cười vui vẻ như thế, tôi thấy tò mò.

"Winny! Cảnh này em ghen nhá, ghen cho thật vào như thể Satang là người yêu của em vậy đó."

"Anh không cần miêu tả chi tiết vậy đâu anh."

P'New cười trừ một cái với Satang và cả đoàn bắt đầu chuẩn bị cho set quay tiếp theo. Phân cảnh bên hồ, Satang và Marc đóng giả là người yêu để tôi nhận ra tình cảm, àh thật ra là P'Q mới đúng.

Trong suốt quá trình quay Satang cứ không dựa thì cũng ôm Marc khiến tôi không thể nhìn nổi. Chỉ cố để diễn hết phân cảnh và thật lòng mong là nó sẽ như mong đợi của tôi.

"Cảnh quay vừa rồi tốt lắm Winny, nhìn không gượng gạo tý nào. Làm tốt lắm!"

Tôi cứ nghĩ là cảnh quay đó phải hai ba lần gì đó quay lại nhưng thế nào chỉ trong lần quay đầu tiên mà đã hoàn thành rồi. Tôi quay sang Satang định sẽ ăn mừng cùng em nhưng lại thấy em đang nói chuyện cùng với Marc, lại là dáng vẻ cười đùa. Hình như trước đây tôi cũng từng được như thế với em ấy thì phải... Tôi không nhớ nữa.

Điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn, mở ra xem thì không ngoài mong đợi lại là "người yêu" tôi. Trước đây khi đóng xong MSP tôi có gặp dược cô ấy, ban đầu tôi có cảm giác rất quen thuộc nhưng càng về sau tôi nhận ra cảm giác đó cũng xuất hiện trên người một người khác.

Và người đó không ai khác là Satang, đặc biệt hơn cả cái cảm giác đó nó còn mang cho tôi sự thoải mái hơn cả người yêu của tôi. Càng về sau tôi lại càng thấy mình thật sự không yêu cô ấy chỉ là bản thân thấy quen thuộc nên sinh ra ảo tưởng.

Nhưng còn cô ấy thì chắc là yêu tôi, tôi không biết trái tim cô ấy nghĩ gì chỉ thấy những hành động ân cần chăm sóc tôi mỗi đợt có sự kiện thì tôi liền hiểu.

"Winny đang nghĩ gì vậy ra đây chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho Pond nè."

"Hả...àh."

Tôi vẫn chưa kịp trả lời tin nhắn của cô ấy nhưng thôi vậy tý nữa rồi trả lời sau cũng được. Cất cái điện thoại vào túi tôi chạy ra ngay gần nơi bờ sông ghi hình lúc nãy, mọi người đều đang ở đây để chúc mừng sinh nhật của Pond.

"Happy Birthday nhé Pond."

Sau khi nhận bánh kem từ tay của Phuwin, tôi nhìn rõ đáy mắt Pond chứa đựng cả bầu trời hạnh phúc, chắc nó vui lắm vì có được người mình thích bên cạnh. Chỉ có tôi là mãi lâng tâng với mấy suy nghĩ dại khờ.

"Anh không ra chơi àh."

Satang đến bên cạnh tôi từ khi nào không hay quay sang nhìn em thì khuôn mặt sát gần kề. Tôi không ngại gì đâu có khi tôi lại còn thấy vui, tôi không phải mấy cậu chàng mới lớn vừa nhìn người mình thích liền đỏ mặt.

"Anh không, còn em?"

Em ấy lắc đầu, tôi muốn chạm tay vào tóc của em nhưng tôi không có quyền được làm như vậy. Đang vật lộn với đống suy nghĩ vớ vẩn thì tin nhắn lại vang lên, tôi mở điện thoại ra xem và trả lời nó thay vì bỏ qua như khi nãy. Vì tôi biết tôi vẫn còn có trách nhiệm là người bạn trai của cô ấy.

"Winny ở đây nhé, em ra ngoài chơi."

Chẳng phải Satang vừa bảo không đi sao? Sao giờ tự nhiên lại chạy ra ngoài như thế. Satang vừa chạy ra chơi cùng mọi người thì đập vào mắt tôi không ai khác là Marc, tôi lại thấy khó chịu rồi. Cộng cả việc tin nhắn cứ liên tục tới khiến tôi nhăn hết cả mặt lại, giờ phúc này tôi mong là không ai nhìn thấy mặt tôi.

Không rõ bản thân tôi thấy gì chỉ thấy lòng càng lúc càng khó chịu hơn. Tôi mất trí rồi, tôi lau ra ngoài nắm lấy cổ tay của Satang và cứ thế kéo em ra khỏi đó. Bên tai tôi dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa, được một lúc thì tôi mới nhận ra mình đang làm gì.

"Anh buông ra em đau quá Winny."

Tôi thả tay em ra và tôi nhìn thấy cả cổ tay đỏ ửng lên vì bị tôi siết chặt.

"Anh làm gì vậy? Tự nhiên lại kéo em ra đây."

"Anh hỏi em đang làm gì mới phải? Em với Marc làm gì mà cứ dựa vào nhau như thế."

Satang cười một cái rồi lại nhìn tôi, tôi thấy hành động của em ấy thật khó hiểu nhưng tôi chỉ muốn biết thôi.

"Anh hỏi để làm gì?"

"Anh lấy tư cách gì để hỏi em?"

Tôi chợt sửng người nhận ra, đúng vậy tôi lấy tư cách gì để quản lí cuộc sống của Satang chứ. Tôi không rõ nhưng tôi thấy lòng mình khó chịu mỗi khi Satang tiếp xúc thân mật với Marc và tôi...

"Anh thích em?"

Tôi im lặng không trả lời được vì tôi cũng có biết đâu. Tôi trước đó chỉ xem Satang là em trai thân thiết thôi chưa từng nghĩ là thích em ấy.

Nhìn tôi một lúc thật lâu Satang lại xoay người rời đi, tôi nắm tay em lại nhưng miệng tôi vẫn cứng đờ. Tôi nên nói gì bây giờ, thừa nhận bản thân thích em và ghen với Marc sao? Nhưng còn người yêu tôi, cô ấy...

"Buông em ra đi. Anh không thích em còn làm mấy cái trò này để làm gì?"

Khi Satang cứ cố hất tay tôi ra thì tôi lại càng nắm chặt hơn nữa. Tôi thấy lòng mình nhói lên, có cảm giác bản thân sắp đánh mất một thứ gì đó quan trọng.

"Anh thích em."

Khi tôi nói ra lời này thì Satang cũng thôi vùng vẫy. Tôi tiến tới ôm em, tôi thừa nhận tôi thích em rồi.

"Anh điên àh? Còn người yêu anh thì sao?"

Tôi chắc chắn sẽ không để Satang là người thứ ba trong câu chuyện này và tôi biết mình cần giải quyết với người yêu tôi. Dù gì thì gần mấy tháng nay tôi cũng vẫn luôn lạnh nhạt với cô ấy nên chắc cô ấy cũng hiểu. Chỉ là tôi thấy mình tệ vì đã không nói rõ với cô ấy ngay từ đầu thôi.

Nhưng giờ tôi nên lựa lời thế nào để giải thích cho Satang hiểu tôi đây? Tôi im lặng một hồi lâu và cứ thế Satang quay người rời đi, chi ít tôi thấy nhẹ lòng vì tôi cũng đã nói ra rồi.

Tiếng tin nhắn lại vang lên bên tai, tôi không còn khó chịu nữa mở tin nhắn ra xem lại là từ bạn gái của tôi. Cố ấy nhắn rằng:

"Em biết là ngay từ đầu anh đã không yêu em rồi. Tất cả là do em cố chấp, cứ nghĩ là cố gắng thì anh sẽ yêu em, bên em nhưng cuối cùng chỉ mình em ảo tưởng, không thể thì vẫn là không thể, cảm ơn anh vì thời gian qua, em thấy vui lắm. Chúng ta dừng lại nhé."

Đọc những dòng tin nhắn em ấy gửi tôi lại càng thấy mình tệ hơn. Sau tôi có thể một lúc làm nhiều người tôn thương được vậy chứ? tôi đúng là ngu ngốc mà...

Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cô ấy chỉ vỏn vẹn ba chữ: xin lỗi em. Tôi không còn lời nào để nói, cũng chẳng còn gì để biện minh. Tôi biết mình tệ chỉ vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com