Winnysatang Nua Dem
Nói không vui là nói dối, Satang bước đến muốn ôm lấy Winny nhưng bị anh lách nhẹ qua bước vào nhà. Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình.
Cậu nhìn theo Winny, định hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi. Bỗng cậu vô thức nhìn vào đôi giày của anh đặt cạnh cửa, nó sạch sẽ không tì vết. Chẳng phải trời đang mưa sao? Cậu tự hỏi, trái tim co thắt dữ dội, như có điều gì đang len lỏi vào tâm trí cậu.
Satang nhìn lại, Winny đã bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Cậu đứng đó, nhẹ giọng hỏi anh.
- "Winny, anh đói không?"
Anh ngồi trên ghế, chậm rãi gật đầu. Có lẽ là vì anh mệt, cậu vội vào bếp nấu cho anh bát mì ăn chống đói.
10 phút sau bát mì nóng hổi được cậu đem ra, hương thơm ngào ngạt của bát mì lan toả khắp nơi. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh thưởng thức bát mì. Giờ đây cậu mới nhìn rõ mặt anh hơn, chẳng biết có phải vì công việc nhiều mà khiến anh gầy đi và xanh xao hơn không? Với lại bình thường anh chẳng bao giờ chịu ăn đêm, năn nỉ thế nào cũng không thuyết phục được anh, mà nay lại ăn thế này. Có phải là bệnh rồi không?
Đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong phòng ngủ, cậu vội vào trong phòng để xem ai lại gọi vào lúc đêm muộn thế này.
Cầm điện thoại trên tay, Satang đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt điện thoại đến mức các ngón tay trắng bệch. Tên người gọi hiện trên màn hình, từng chữ như đâm thẳng vào mắt cậu, người gọi đến là Winny. Hơi thở nặng nề như thể có ai đang siết cổ cậu.
Bất giác cậu nhìn ra phòng khách, Winny vẫn ngồi đó nhâm nhi bát mì, vậy ai là người đang gọi?
Ngón tay run run chạm nhẹ lên màn hình, áp sát điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
"Satang! Em ổn chứ, là anh đây!"
Cổ họng Satang gần như nghẹn lại, từng chữ thốt ra khó khăn như bị đè nén bởi áp lực vô hình.
- "A-Ai đang nói vậy..."
"Satang, em phải thật bình tĩnh nghe anh nói. Người đang ở nhà không phải anh, em hãy mau tránh xa tên đó..."
Chưa nói dứt câu thì âm thanh bị nhiễu loạn, rồi tất cả lại im bặt, chỉ còn lại tiếng tít dài vô tận. Satang cố gắng gọi lại cho anh nhưng không được, màn hình điện thoại chỉ hiện lên dòng chữ "không có tín hiệu"
Tim cậu đập loạn nhịp, từng nhịp như muốn xé nát lồng ngực. Cậu nhanh chóng đến và khoá chặt cửa, cánh cửa như tấm chắn mong manh giữa cậu và thứ nguy hiểm đang rình rập bên ngoài.
Satang đứng yên trong phòng, căn phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cậu áp sát tai vào cánh cửa gỗ để lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng và đều đặn. Tiếng gõ không quá lớn nhưng lại khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.
"Satang? Em đang ở trong đó à?" Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng và êm ái nhưng lại khiến lòng cậu dậy sóng
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này nhanh hơn, có lẽ người bên ngoài đã dần mất kiên nhẫn. Cậu lùi vào góc phòng, mắt không rời khỏi cửa.
Bỗng cánh cửa rung động dữ dội, tiếng đập cửa đột ngột hoà cùng tiếng sấm rền vang, đèn trong phòng cũng theo đó mà chớp tắt liên tục. Cậu hoảng sợ ngồi co ro trong góc, úp mặt xuống khóc không thành tiếng. Cánh cửa bị đập mạnh đến nỗi bản lề phát ra những tiếng kẽo kẹt như sắp bung ra khỏi khung.
...
Tiếng đập cửa dữ dội chợt im bặt, căn phòng chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Satang nín thở, chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Nhưng trước khi cậu kịp định thần, một âm thanh sắt nhọn của kim loại vang lên.
"Cạch"
Tiếng khoá cửa
Cậu đông cứng, mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ. Chốt khoá đã bật, tay nắm cửa khẽ động, nhẹ nhàng xoay tròn.
Cánh cửa kẽo kẹt hé mở, từng chút một. Bên ngoài cánh cửa là một bóng đen hiện lên dưới ánh sáng mờ ảo của tia chớp. Nó từ từ tiến vào căn phòng, để lộ khuôn mặt quái gở...
Đó không phải khuôn mặt bình thường. Nó méo mó đến kinh hãi, đôi mắt lòi khỏi tròng mắt và trắng dã. Miệng của nó kéo dài, nứt toạc đến mang tai, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Cơ thể gầy guộc, tứ chi dài ngoằng, bốc mùi hôi thối. Nó nghiêng đầu rồi cất tiếng...
"Sa....Tang"
Giọng nói phát ra từ cái miệng khủng khiếp ấy, méo mó và khàn đặc. Nó di chuyển đến gần hơn, cái cổ ngoặc sang một bên với tiếng xương kêu răng rắc...
Bỗng dưng, mọi âm thanh đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của Satang, dài đến tuyệt vọng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng chẳng ai nghe thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com