TruyenHHH.com

Winnysatang Anagapesis

Chiếc ly thủy tinh hờ hững đặt ngay cạnh góc bàn, một chiếc bàn chênh vênh do bốn chân của chúng không bằng nhau. Cơn gió chợt vụt qua lạnh lùng. /cách/. Chiếc ly vỡ toác, mảnh thủy tinh văng sang khắp nơi trong ngôi nhà im ắng lúc về đêm. Em chợt tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như thác đổ, như thể em vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Em lại nhớ về nó rồi, tiếng vỡ khi nãy như thể từ đáy lòng của một ai đó vậy, chua chát và không lành lặn. Em nhớ về ngày bỏ lại người con trai ấy cùng với cơn mưa rả rích không ngừng trong lòng. Em rời đi không một lý do chính đáng. Và em nghe được bên tai mình, trái tim của một người đang vụn vỡ, đau lòng thay người làm nó vỡ vụn lại chính là em. Tiếng chạm của mảnh vỡ khiến tâm trí em nhức nhói, em muốn quay lại nhìn anh nhưng sau cùng lại cứng rắn bước ra khỏi nơi đó. Em cảm nhận được có giọt nước mằn mặn đang rơi trên gò má, em không thể lau đi bởi lý trí không cho phép em làm vậy. Nó sợ anh nhìn thấy và cản bước em lại.

Chuyện của nhiều năm trước nhưng em nhớ nó rất rõ. Vì em vẫn luôn dõi theo người em yêu, chỉ là không bước cùng anh, chỉ là lặng lẽ phía sau. Đến tận bây giờ khi quay trở lại, nhìn thấy anh vẫn nhớ về bóng hình em, đôi khi em vẫn có chút vui mừng, và cũng đôi khi là tủi nhục. Vui mừng vì anh vẫn còn những "đặc biệt" dành cho em, tủi nhục là vì chính em vẫn không nghĩ rằng anh lại có thể tha thứ cho người làm tổn thương mình dễ dàng như vậy.

Áo em giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, em cởi nó và để sang một bên, sau đó đặt người hướng về phía trần nhà. Em nghĩ về câu hỏi của anh dành cho mình, và rồi, em lại tự hỏi rằng "liệu mình có dám không?", "mình sẽ can đảm tiếp tục chứ?"

Không ai có thể trả lời em cả, trong gian phòng yên lặng ấy chỉ còn là tiếng thở đều chậm rãi. Em hướng mắt về khúc gỗ khi xưa anh khắc cho em, một hình ngôi sao năm cánh. Dẫu nó không thể phát sáng nhưng trong mắt em, đây lại là thứ lấp lánh nhất căn phòng này. Rồi em chợt rơi nước mắt. Đôi hàng mi nặng trĩu những nỗi buồn. Căn phòng lại có thêm những tiếng thút thít nho nhỏ, sau cùng là những tiếng nấc lên trong vô thức khiến vạn vật nơi đây mang một sự não nề trông thấy.

--

Sáng hôm sau, em chuẩn bị tâm thế, khoác chiếc áo ngoài thường thấy của mình và đến công ty. Khi đến phòng làm việc, em lại thấp thỏm một cảm giác kì lạ, em tìm lý do để ghé qua phòng anh, lúc đi ngang nơi ấy, em chẳng thấy ai cả, Winny không có ở phòng, cặp đi làm của anh cũng không. Em có phần lo lắng.

Đến nơi lấy cà phê, em vô tình gặp trợ lý của anh. Em mở lời có phần ngập ngừng: "Hôm nay, Winny...", cô ấy cũng nhanh ý mà đáp lại trước khi em thốt ra một câu hoàn chỉnh: "Anh ấy xin nghỉ vì bệnh rồi ạ. Có vẻ là sốt tận 39-40 độ gì đấy. Thời tiết dạo này cũng khắt nghiệt quá đỗi, bệnh vặt cũng là điều khó tránh." 

Em lo lắng đến nỗi không cầm được chiếc cốc một cách đàng hoàng mà phải nhờ đến sự nhắc nhở của cô trợ lý mới có thể hoàn hồn trở lại. Satang vội xin nghỉ ngay trong ngày rồi đến thẳng địa chỉ nhà của anh trong tiềm thức. Nhấn chuông một lần, hai lần, rồi ba rồi bốn mà chẳng thấy động tĩnh gì từ bên trong. Nỗi lo lắng lại càng hiện rõ trên gương mặt đã sớm ửng đỏ của em. Em quay người, nhấc chậu cây đặt cạnh cửa nhà. Quả đúng như dự đoán, chìa khóa dự phòng của anh được đặt ở đây, em thành thục mở cửa và bước vào trong.

Đến phòng của anh, em khẽ gõ cửa đợi một lúc cũng chủ động mở nó ra. Nhìn thấy anh đang say giấc, em cũng không muốn đánh thức anh dậy, chỉ nhẹ nhàng đến gần chạm vào trán anh xem tình hình. Cái nóng này hơn em tưởng tượng, nhìn sang bên cạnh thì thấy chiếc nhiệt kế chỉ rõ 39.5 độ, sốt cao thế này mà còn cố chịu đựng ở nhà một mình - em thầm nghĩ. Sau đó em cũng không nói gì mà ra ngoài mua ít đồ để về nấu cháo cho anh. 

Mùi hương từ gian bếp khiến anh thoát khỏi giấc mộng khó chịu kia, anh lê từng bước ra ngoài. Nhìn thấy em, anh dụi đôi mắt yếu ớt của mình, cảm giác bây giờ như đang trải qua một giấc mộng mới mẻ và hạnh phúc. Có thể sống mãi với nó không? 

"Anh thức rồi à? Lại đây ngồi đi, em có nấu cho anh một ít cháo."

Anh ngoan ngoãn làm theo, kèm với nó là một loạt thắc mắc được loét lên trong đầu.

"Em vào đây bằng cách nào? Sao em biết anh đang bị bệnh mà đến?"

"Anh quả thực chẳng thay đổi gì cả."

"Sao em lại đến đây?"

Satang sững lại một nhịp, vừa đem bát cháo ra vừa nói.

"Em biết anh không thể chăm sóc tốt cho bản thân."

"Chỉ thế thôi?"

"Ừm."

"Không gì khác?"

"Ừm." - Giọng Satang nhỏ lại hơn một chút.

"Anh hiểu rồi."

"Thật ra..." - Em liền nói.

"Không phải anh nói là... kết thúc chính là sự bắt đầu sao?" - Anh nhìn vào đôi mắt đang lãng tránh của em chợt mỉm cười.

"Ý em là?" - Anh giả ngơ hỏi lại.

"Anh ăn đi, kết thúc bệnh lặt vặt này chính là bắt đầu cho sự khỏe mạnh nên là..."

"Satang,..." - Anh cắt ngang.

"Anh biết em đang nghĩ gì mà." - Vừa nói anh vừa bước đến đứng đối diện em.

"Anh mong em cảm nhận bằng trái tim của em đây này, đừng vì lý do nào khác cả, bởi anh hoàn toàn biết được thứ em mong muốn là gì. Anh tin vào định mệnh, anh muốn nó xảy ra với chúng ta. Nếu có thể dùng cả đời này để đổi lấy hạnh phúc, anh vẫn sẽ chấp nhận đánh đổi để cứu vãn chuyện tình này."

Em lặng im không nói một lời. Anh như hổ mọc thêm cánh, được đà tiến tới. Anh xích lại gần, hôn lên môi em. Hơi thở ấm áp từ cổ họng anh tràn vào khắp vùng môi của Satang. Em mặc anh động thủ, cơ thể bất động một khoảng thời gian dài. Rời khỏi đôi môi, anh lưu luyến đành hôn lên trán em một cái thật dịu dàng. Em choàng tỉnh giữa ban ngày, đầu ong ong hình ảnh môi anh áp sát vào mình, phút giây ấy nhanh chóng trôi qua. Em không khó chịu về việc này, ngược lại còn đỏ hết cả mặt. Anh bật cười bởi độ đáng yêu của em, em tiến vào bếp, vờ như rửa vài ba cái bát để chấn chỉnh lại tinh thần của mình.

Anh cứ vậy mà ngồi ăn đến khi hết sạch bát cháo. Mỉm cười một cách khó hiểu khi nhìn về phía em.

.

Họ cứ vậy mà không một lời xác nhận. Chỉ biết lý do mỗi ngày họ cười là vì đối phương. 

<end>

pipi, sắp sang năm gòi. Độc giả yêu quý, một năm thật hạnh phúc nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com