Winkniel Mot Vai Mau Chuyen Co Duong Be Xinh
Daniel ngồi trong văn phòng, xem bao nhiêu là dữ liệu, sách giấy, hợp đồng đến độ mắt muốn hoa cả lên. Cô thư ký kế bên bận rộn cũng không kém, hết đưa cái này đến cái kia, cô cũng đã thấm mệt, nhưng Kang tổng của của cô thì hình như không mệt cho lắm. "Kang tổng, tôi lên đây là có chuyện muốn nói chứ không phải làm những việc này. Có một cậu trai tầm khoảng mười bảy, mười tám muốn tìm ngài." "Cho cậu ấy lên. Xong rồi thì cô phắn ra ngoài." Cô thư ký vác giò lên cổ đi ngay, Kang tổng thường ngày rất hiền, chả hiểu sao hôm nay lại cục súc quá thể. Lát sau, có cậu trai ung dung bước vào văn phòng của anh, không cần gõ cửa, một đường tiến đến ôm eo anh. "Vợ ơi, đói chưa? Mình đi ăn nha~" "Park JiHoon, tên thối tha, cút ra chỗ khác cho tôi làm việc. Xuống dưới mà trưng bộ mặt gợi đòn mười bảy, mười tám tuổi của cậu với mấy noona." JiHoon cười cười, chỉ có ghen thì vợ cậu mới phản ứng thế này với cậu. Hôm qua cậu có chút thân mật với bé Lee DaeYoung, cô em gái đáng yêu của thằng lỏi Lee DaeHwi. Anh ngồi trong nhà nhưng mắt thì cứ lườm lườm cậu, về tới công ty là ở lì đây tới giờ. Cậu mò đến cúc áo của anh, tháo từng chiếc một, miệng thì gặm gặm tai anh. "Kang tổng này, hay mình làm một trận rồi hết ghen nha~" "Ư... Tránh ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com