Winkniel Mot Vai Mau Chuyen Co Duong Be Xinh
12:10 khuya - Philippines. Daniel trằn trọc không ngủ được, có lẽ là do chiếc giường ở khách sạn quá khó chịu. JiHoon ở chiếc giường bên kia, đã ngủ tự lúc nào. Anh ngồi dậy, co ro một góc, thời tiết không quá tốt, giấc ngủ lại không thể chìm vào, vô tình tạo nên một sự căng thẳng vô hình cho anh. Anh nhoài người mở điện lên, cậu vẫn ngủ, không buồn mở mắt. Anh đánh động một chút, nhưng cậu chỉ nhíu mày, rồi lại yên yên ổn ổn ngủ. Anh ức, cũng sợ nữa, ngày mai anh sẽ lên đường sớm, anh không muốn Wannable lo khi thấy vẻ mặt buồn ngủ của anh. Do chân cứ liên tục di chuyển, tạo nên những tiếng động lục đục, chúng hoàn toàn đã thành công lôi cậu từ giấc ngủ trở về. Cậu cảm thấy khá lo lắng, khi hiện giờ đã quá khuya mà anh vẫn chưa ngủ. Cậu bước sang giường anh, với chăn và gối trên tay. Anh thấy thế, liền lặng lẽ nằm xuống, chờ cậu ôm mình. Cậu vòng tay ôm anh, đẩy anh sát vào lồng ngực của mình, mặt vùi vào tóc anh, miệng nói vài lời dỗ dành. "Ngủ đi Niel. Mai đi sớm sẽ rất mệt." "Nhưng anh không ngủ được." Anh uất ức nói, cậu cười nhẹ, xoa xoa lưng trấn an anh. Anh vùi mặt vào người cậu, cố khiến mình chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu. "Hay để em cho anh thấy tình yêu của em cho dễ ngủ nha." Anh lặng lẽ gật đầu. Miệng khẽ nói. "So show me." "I'll show you." Cậu cười, ôm chặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com