TruyenHHH.com

Winkniel Mot Vai Mau Chuyen Co Duong Be Xinh

  Tôi biết là mấy cô mong cái chương này lắm~ 

  -----------------------------------

  1001 câu chuyện khi ghen - Kang Daniel.

  Chương 1 : Bỏ đi để trồng giá.

  Kang Daniel cắn răng chịu đựng cái cảnh mà JiHoon đang chăm sóc cho JinYoung. Môi do cắn mạnh quá mà tứa cả máu, ở một góc nào đó, DaeHwi cũng giống y chang anh.

  - JinYoungie của anh ăn thêm cái này đi nè.

  Park JiHoon vui vẻ gắp vào chén của JinYoung một miếng thịt ngon mà Daniel nhắm từ nãy nhưng không dám gắp. Daniel ngồi kế bên, miệng nhai cơm nhưng tâm chỉ muốn nhai nát cái tên đang thả thính chồng của DaeHwi kia.

  JinYoung miệng tươi cười nhưng trong lòng chỉ muốn khóc thét thôi. Daniel hyung hiền thì hiền thật nhưng không có nghĩa không biết ghen, còn cả DaeHwi cũng đang tương tự nữa. Mấy anh lớn và mấy đứa nhỏ khác biết có chuyện không hay nên cuốn gói đi trước. Để lại cái bàn bốn người với mớ thức ăn hỗn độn.

  - Em bỏ cơm.

  DaeHwi nãy giờ chẳng ăn gì, giờ lại hô bỏ cơm khiến JinYoung hoảng loạn. Hai đứa nó bỏ đi, để lại hai con người, một ngây ngô, một đang ghen. Anh nhìn JiHoon với ánh mắt hình viên đạn, đập bàn dằn mặt rồi bỏ vào phòng.

  Ngồi trong phòng thu xếp đồ chuẩn bị dọn ra ngoài ở một thời gian, anh phồng má, phụng phịu. Cái tên chố chang này riết rồi chẳng còn thương anh gì cả, quay qua thương JinYoungie rồi sau này thương WooJinie và Sammy luôn chứ gì. Hứ, thấy mà ghét. Giờ đi luôn cho biết.

  Thế là trong tối hôm đó, có một con người đi ra khỏi kí túc xá mặc cho có một con người khác ra sức hỏi han, khuyên răn ở lại. 

  ~~~~~~~~~~~

  Daniel dọn ra ngoài ở gây ra không ít bất tiện cho nhóm nhưng vẫn không bất tiện bằng việc JiHoon cứ bám lấy các anh và hỏi anh đang ở đâu. Vì đôi khi cậu thấy Seong Woo và MinHyun bàn với nhau việc đến thăm và chơi với anh. 

  Anh vẫn thản nhiên sống ở một khu nhà vừa đủ, quyết tâm bỏ đi dằn mặt cái tên chuyên môn thả thính bé JinYoung kia. Nhiều khi anh cũng thấy thắc mắc, anh đi như vậy, cậu có lo không nhỉ? Chắc cậu lo lắm. Nhưng được một hồi thì lại nhắc mình phải làm giá. 

  Nhắc mình làm giá một lần cho cậu biết.

  ~~~~~~~~~~

   Cả một tuần JiHoon cứ như người mất hồn vậy. Ăn thì thấy không ngon miệng, ngủ thì thấy không yên khi thiếu hơi người kia, làm việc thì cứ mơ mơ màng màng chẳng ra thể thống gì. Ngày đêm ngồi ngóng điện thoại của anh, ngóng từng cái tin nhắn một nhưng không có lấy một cái. 

  Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận. Cậu tự trách mình sao lúc đó lại thân với JinYoung chi để bé người yêu giận dỗi bỏ đi thế này. Thiệt tình là cậu nhớ anh lắm rồi ấy. Không có là không chịu nổi. Hỏi các anh lớn thì đều trả lời không biết, nhưng tối tối thì kéo nhau qua thăm Daniel mặc cậu ngồi trong phòng, hỏi có ức không chứ?

  JiHoon bắt đầu sốt ruột. Thế là ngoài lịch trình hàng ngay ra thì đều khoác áo đi tìm Daniel khắp nơi. Tìm từ nơi này tới nơi khác, có lúc còn nghĩ tới việc đi khắp Đại Hàn Dân Quốc tìm anh nhưng rồi lại thấy không thể đi vì còn lịch trình. Có nhiều hôm thấy JiHoon ôm gối rơi nước mắt, WooJin thương bạn nên nhắn tin bảo anh về, anh nghe cũng xót nên bảo sẽ về sớm thôi. Nhưng sớm là bao giờ thì chưa biết.

  WooJin chịu hết nổi nên đành nói với cậu rằng anh ở khu nhà kia. Cậu không kiềm được bobo cậu bạn một cái rồi liền chạy đi, mặc cho trời đang rét. 

  Park WooJin lắc đầu thở dài, xong lại đi gọi điện cho Ahn HyungSeob.

  ~~~~~~~~~~

  Cậu phủi phủi tuyết vương trên vai mình. Gõ nhẹ cửa căn phòng của anh, đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi, cậu đã phải chạy một quãng đường xa tới đây, chỉ để lôi anh về nhà. Gõ cửa đến lần thứ ba thì cánh cửa mới mở ra.

  - JiHoonie...?

  Cậu cười một cái, một nụ cười sáng chói như mặt trời mùa đông. Daniel đông cứng tại cửa, cậu đã tới được tận đây rồi thì chắc chắn sẽ bắt anh về. Anh toan mở cửa rộng hơn cho cậu vào nhà thì cậu đã chặn lại.

  - Thôi, em không vào. Dọn đồ đi, theo em về luôn.

  Anh nhăn mặt, người ta còn đang ghen, không dỗ được một miếng nào còn đòi đưa về, ai mà chịu. Thấy anh nhăn mặt, cậu thở dài, đi luôn vào phòng dọn đồ cho anh.

  - Anh không dọn thì em dọn. Anh cứ dễ ghen như vậy sao? Em chỉ trêu anh một tí thôi mà. DaeHwi nó có giận đâu, ngày hôm sau là lại âu yếm JinYoung như thường. Giá mua 2000 ngoài chợ ấy, trồng chi cho khổ vậy.

  Daniel nghệch mặt, rốt cuộc ai mới giận ai đây. Sao giống như anh bị giận quá vậy? Thiệt tình.

  - Về thì về. Cũng tại em trêu.

  Cậu không thèm chấp nhất anh nữa, kéo tay anh đi về. Trời dường như ấm lên như cái đỏ mặt e thẹn trước đôi tình nhân.

  ---------------------------------------

  Giá vầy chắc được rồi ha?~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com