Winkniel Mot Vai Mau Chuyen Co Duong Be Xinh
Well you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love him when you let him go... [Edit by so.] [Original: Let Her Go - Passenger.] ---------------------------------------- Có người từng bảo với Park JiHoon rằng, khi người mình yêu rời đi, người ta mới bắt đầu nuối tiếc và muốn níu kéo người mình yêu ở lại, chỉ tiếc rằng lúc đó đã là quá muộn. JiHoon từ đầu vốn dĩ không tin, cho tới khi mọi chuyện xảy ra với cậu. Khi mà hình bóng to lớn ấy rời đi, cậu nhận ra rằng, cậu cần anh để sống. Cậu là cần Kang Daniel. Đối với Park JiHoon mà nói, tình yêu với một người khác đơn giản là rác rưởi. Cậu là người nằm trên, đương nhiên có quyền xem những kẻ dưới thân mình là một thứ kinh tởm, đụng chạm xong thì lau chùi bản thân thật sạch sẽ, không quên để lại một câu khinh bỉ. Cậu là từng quan hệ với rất nhiều người, nam có, nữ có, già có, trẻ có. Chỉ cần họ đủ sức thỏa mãn cậu thì cậu sẵn sàng chi ra số tiền họ muốn. Đối với Kang Daniel cũng vậy, cũng chỉ là một kẻ cần tiền nên hiến dâng thân mình cho kẻ quyền lực là cậu, chỉ khác một chút là cậu muốn quan hệ với anh lâu hơn so với những người khác. JiHoon vừa thúc thật mạnh vào bên trong Daniel, vừa vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi đó. Daniel ngậm chặt môi, lâu lâu không kiềm nén được phát ra những tiếng rên dâm đãng. Anh thở dốc, không phải là lần đầu với cậu nhưng thật sự có một chút đau hơn những lần trước. - Nói tôi nghe xem nào, Kang Daniel. Anh là đang ở dưới thân ai? Cậu buông những lời nói ma mị bên tai anh, Daniel có chút nóng bên tai khi hơi thở của cậu phả vào, đôi mắt ầng ậc nước, long lanh nhìn cậu. Daniel bám vào vai JiHoon, nói trong sự rên rỉ. - A... tôi... a... a... là đang... a... a... ở dưới... thân... Park... a... JiHoon... JiHoon hài lòng vuốt mái tóc của Daniel. Môi mấp máy những lời đe dọa bên tai anh. - Đừng dại dột mà ăn vụng sau lưng tôi lần nữa. Anh mê man, chỉ biết rên ư ử, không nói được gì. ~~~~~~~~~~ Kang Daniel đứng trước một Park JiHoon đang giận dữ. Anh biết chuyện này có thể ảnh hưởng đến số tiền mình nhận nhưng anh thực sự không muốn làm tình với cậu nữa. Ong Seong Woo của anh đã trở về bên anh rồi. - JiHoon, tôi xin cậu. Làm ơn tha cho tôi. Anh quỳ dưới chân cậu cầu xin, anh có thể không lấy tiền nữa, chỉ cần cậu đồng ý cho anh đi, chấm dứt mối tình hợp đồng này. Cậu trừng mắt, bám lấy đôi vai kia, gằng giọng mắng chửi. - Mẹ kiếp, Kang Daniel. Anh tưởng thoát khỏi tôi dễ lắm hả? Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh về với thằng người yêu của anh sao? Anh bắt cá hai tay mà vẫn bình thản quay về với người ta. Daniel, anh chẳng khác gì một thằng đĩ cả. Nói rồi, quẳng Kang Daniel lên giường, không kiểm soát mà hành hạ.
~~~~~~~~~~~
JiHoon ngồi ở ngoài vườn, có một chút rối rắm trong lòng cậu. Cậu không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, cậu đang rất khó chịu. Anh muốn rời cậu, lý do là vì thằng người yêu, cậu không hài lòng. Chính xác hơn, tâm Park JiHoon có chút đau. Làm tình với nhau không phải là ít, cũng không quá nhiều nhưng nó đủ để cả hai kiểm soát nhau. Cậu với anh bên nhau lâu như vậy, anh vẫn là người của cậu, chính vì thế Ong Seong Woo không có quyền hành gì mà cướp anh khỏi cậu cả. Park JiHoon không cho phép bất cứ kẻ nào dám mang Kang Daniel đi. Những ngày sau đó, Kang Daniel bị giam cầm. Anh làm gì cũng bị kiểm soát gắt gao, phạm vi rộng nhất có thể đi chỉ là chung quanh ngôi biệt thự sang trọng này. Daniel bắt đầu cảm thấy khó khăn, mấy ngày liền Seong Woo gọi điện hỏi anh chừng nào về với hắn được. Chỉ nghĩ tới việc hắn đang mệt mỏi chờ đợi, anh đã muốn gục ngã rồi. Mỗi đêm cũng không được tha, thân xác tiều tụy vì làm tình quá nhiều và ăn uống không đầy đủ. Anh luôn bị cậu hành hạ, luôn bị cậu dằn vặt cả thể xác lẫn tâm hồn, nó dẫn anh đến cái suy nghĩ tự tử. Sáng sớm hôm nọ, anh lên sân thượng, ngắm nhìn mọi vật lần cuối. Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc, có lỗi có, biết ơn có, đắng cay có, hạnh phúc có, lạnh lẽo có mà ấm áp cũng có. Park JiHoon, Kang Daniel mang ơn cậu. Ngàn lần vẫn mang ơn cậu.~~~~~~~~~~
Cậu thẫn thờ, ôm lấy cái xác không hồn ấy, nước mắt cứ thế thi nhau trào ra. Kang Daniel, cậu nhận ra rằng cậu yêu anh, cậu nhận ra rằng cậu phải bảo vệ anh nhưng, anh bỏ cậu... đi rồi. Kang Daniel, Park JiHoon nợ anh một lời xin lỗi. Ngàn lần vẫn nợ anh một lời xin lỗi. Có người từng bảo với Park JiHoon rằng, khi người mình yêu rời đi, người ta mới bắt đầu tiếc nuối và muốn níu kéo người mình yêu ở lại, chỉ tiếc rằng lúc đó đã là quá muộn. JiHoon từ đầu vốn dĩ không tin, cho tới khi mọi chuyện xảy ra với cậu. Khi mà hình bóng to lớn ấy rời đi, cậu nhận ra rằng, cậu cần anh để sống. Cậu là cần Kang Daniel. ---------------------------------- But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love him when you let him go... [Edit by so.] [Original : Let Her Go - Passenger.]Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com