Winkniel Mot Vai Mau Chuyen Co Duong Be Xinh
Mấy cô nghĩ WinkNiel bao giờ thì kết thúc được?... Thật sự thì tôi cũng đã nghĩ tới cái ngày sẽ có đứa con nào đó thay WinkNiel nhiệm vụ chăm lo cho đôi mắt của các cô. Có lẽ WinkNiel cũng cần về để ngủ nghỉ một chút rồi. Thế thì mấy cô nghĩ thế nào? Nhớ trả lời dưới comment cho tôi.
-------------------------------------------- Park JiHoon nổi giận đùng đùng, đạp cửa phòng rồi đóng cửa phòng một cách thô bạo. Quả thật hôm nay là cậu giận rồi, thật không thể tin được là Daniel có thể cư nhiên thân mật với JaeHwan như thế. Đã thế Wannable còn bảo, dạo này ủng hộ 96line lắm nên cả hai hãy cứ như vậy nhé. Hỏi có điên không chứ? Daniel mở của phòng đi vào. Mặt cũng khó chịu không kém gì cậu, có lẽ là hai người đã cãi nhau một trận rất lớn trước khi về đây. Cậu không nhìn anh tới một cái, anh cũng không buồn liếc sang cậu, miệng chỉ cất tiếng lãnh đạm. - Đừng có trẻ con như vậy, em đâu phải con nít đâu JiHoon. Cậu đạp bàn, mắt trừng lên nhìn anh. Khốn kiếp, anh có thể buông ra những lời đó trong khi cậu đang giận sao? Cậu có tự tôn của cậu chứ, cậu đường đường là người yêu của anh, chính xác là chồng của anh. Ai có thể bình tĩnh được khi vợ mình đi thân mật với người khác. - Anh thôi đi, Kang Daniel. Anh là chê tôi không đủ để lo cho anh hay không đủ chín chắn? Anh chán nản đứng lên ra khỏi phòng. Lần này cậu là quá đáng rồi. Anh mệt. Giận nhau rồi...
-------------------------------------------- Park JiHoon nổi giận đùng đùng, đạp cửa phòng rồi đóng cửa phòng một cách thô bạo. Quả thật hôm nay là cậu giận rồi, thật không thể tin được là Daniel có thể cư nhiên thân mật với JaeHwan như thế. Đã thế Wannable còn bảo, dạo này ủng hộ 96line lắm nên cả hai hãy cứ như vậy nhé. Hỏi có điên không chứ? Daniel mở của phòng đi vào. Mặt cũng khó chịu không kém gì cậu, có lẽ là hai người đã cãi nhau một trận rất lớn trước khi về đây. Cậu không nhìn anh tới một cái, anh cũng không buồn liếc sang cậu, miệng chỉ cất tiếng lãnh đạm. - Đừng có trẻ con như vậy, em đâu phải con nít đâu JiHoon. Cậu đạp bàn, mắt trừng lên nhìn anh. Khốn kiếp, anh có thể buông ra những lời đó trong khi cậu đang giận sao? Cậu có tự tôn của cậu chứ, cậu đường đường là người yêu của anh, chính xác là chồng của anh. Ai có thể bình tĩnh được khi vợ mình đi thân mật với người khác. - Anh thôi đi, Kang Daniel. Anh là chê tôi không đủ để lo cho anh hay không đủ chín chắn? Anh chán nản đứng lên ra khỏi phòng. Lần này cậu là quá đáng rồi. Anh mệt. Giận nhau rồi...
~~~~~~~~~~
Sau lần cãi nhau ấy, anh và cậu không nói chuyện với nhau nhiều. Chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm mới nói với nhau vài câu. Anh chán cậu, cậu cũng chán anh. Nhiều ngày không nói với nhau câu nào, cả hai thừa nhận với chính mình rằng rất trống vắng nhưng lại không chịu đi làm lành. Chỉ biết liếc trộm nhau cho đỡ nhớ, vậy thôi.
Có nhiều buổi, cậu lén sang phòng anh lúc anh đang ngủ, ngắm nghía anh thật kĩ rồi hôn lên trán anh, nụ hôn trán dịu dàng chúc ngủ ngon. Cũng có nhiều buổi, anh lén sang phòng cậu lúc cậu đang ngủ, hôn nhẹ lên môi cậu, anh thủ thỉ. Anh xin lỗi.
Một hôm sau khi quay xong show, anh và cậu ngồi cùng nhau trong phòng chờ. Cậu nhẹ giọng lên tiếng trước, với hy vọng anh cũng sẽ lên tiếng với cậu. - Anh ghét em nhiều lắm phải không? Daniel cúi đầu, không dám đối mặt với cậu. - Ừm. Vì em ích kỷ lắm, em thân mật với JinYoungie hay WooJinie thì anh cũng có nói gì đâu, anh chỉ thân mật với JaeHwanie một tí thì em đã làm loạn cả lên, còn cãi nhau to với anh khi ở hậu trường nữa chứ. JiHoon nắm chặt chai nước trong tay. - Em xin lỗi. Daniel nắm tay cậu. - Anh cũng xin lỗi. Đừng buồn nữa nhé, chồng!~~~~~~~~~~~
- Giận nhau mệt lắm phải không?
Daniel dụi mặt vào ngực JiHoon, hỏi khẽ khàng. JiHoon xoa đầu anh, miệng vẽ một nụ cười hiền, gật nhẹ đầu. - Mệt lắm. Anh cũng mệt mà, đúng chứ? Anh ngồi bên cậu, miệng xinh xinh chu ra. - Ừm. Đừng giận nhau nữa nhé! Cậu mỉm cười, vòng tay trao cho anh cái ôm yêu thương.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com