TruyenHHH.com

Windbreaker

ký hiệu:
  *...* : Nhân vật nói ngôn ngữ khác
  -... : Lời nói của nhân vật
  ".." : Suy nghĩ
  '...' : Nhấn mạnh hoặc ẩn ý
  (..): lời tác giả
_________________________________

              - Nè dậy đi! Dậy nói chuyện với tôi đi!!

              - Hở???

         Anh mở mắt dậy trước mặt anh là một cô gái mặc trên người là bộ áo dài ngũ thân tay thùng màu đỏ. Xung quanh là một khoảng trắng xóa không có lối thoát.

               - A! Dậy rồi nè!

               - Đây là đâu và cô là ai? Sau khi định hình xong anh quay qua hỏi cô gái kì lạ kia.

               - Hazz~ Đây là không gian trong tiềm thức của anh đấy. Với lại dù sao anh cũng phải giới thiệu mình trước chứ sao lại là tôi? Cô đứng dậy đi lại chổ bàn tròn ở giữa, ngồi vô bàn.

               - Cô biết đây là tiềm thức của tôi thì cô phải biết tôi chứ? Anh hỏi lại cô.

               - Tôi chỉ từng gặp anh chứ chưa biết anh.

               - Tôi tên Maverick còn cô. Anh đi lại chổ cô và ngồi chổ còn lại.

               - Cứ gọi là Mai.

               - Vậy làm sao để thoát khỏi đây?

               - Cái đấy là do anh chứ đâu phải tôi thì sao tôi biết.
               - Vậy cô cũng hôn mê giống tôi nên mới vô đây?
               - Không. Tôi chết rồi.

               - Ồ. Xin lỗi mà nhìn đồ cô mặc thì chắc cô không từ thời đại này nhỉ?

               - Ừ. Tôi từ năm 1766.

               - Vậy tôi gọi cô là bà cố được luôn rồi đó.

               - Không cứ gọi cô đi tôi không thích bị chê già đâu.
               - Nhìn cô vậy chắc cô chết trẻ nhỉ?

               - Ờ. Với lại tự nhiên xía vào quá khứ của tôi chi, giờ tới phiên cậu đấy.

               - Ồ quên. Tôi hiện tại đang hôn mê thì cô biết rồi đây và tôi sinh năm 1964.

               - Nói thẳng ra là cậu năm nay 29 rồi đúng chứ. ( Ở chỗ này họ chỉ mới ở năm 1993 thôi nhe)
              
               - Ừm.

               - Vậy có chưa vợ?

               - Có nhưng mất rồi.

               - .... Tiếc thật ha.

               -.... Đành vậy thôi do nghiệp tôi tạo mà.

               - Cậu làm nghề gì mà nghiệp?

               - Cựu sát thủ và luật sư.
               - Còn cô sao tới giờ chưa siêu thoát nữa?

               - Có ai đưa tôi đi đâu mà siên thoát với lại những chuyện tôi làm chưa bị làm quỷ hồn là may rồi đấy.
               - Chả khác gì khi mình đã nghiệp còn thấy người còn nghiệp hơn.

               - Haha.

               - Mà cô từ vậy nhìn cô không giống dân Seoul?
               - À. Tôi đến từ Đại Việt.

               - Hử? Đó chả phải là Việt Nam-Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sao!.

               - Họ đổi tên rồi sao?!

               - Ừm bên đó giờ là nước độc lập rồi.

               - May thật.

               - Mà cô dân ở đó mà không biết sao?

               - .... Tôi sau khi chết liền rời đi cho tới bây giờ.
               - Chắc cô có chuyện gì khó nói nhỉ?

               - Ờ.

       Lần đầu họ gặp nhau như thế đây đơn giản.
              ________________________________
            
               - Ê.
 
               - Sao?

               - Mày ở đây được 10 năm rồi đấy sao chưa chịu tỉnh nữa?

               - Cậu nghĩ tớ tỉnh thì dễ lắm không bằng với lại bên ngoài chắc người ta cho mình ngủ đông luôn rồi chứ ở đó mà chữa bệnh.

               -.... Kì lạ.

              Cạch
        Cánh cửa mở ra theo đó là 1 cậu bé tầm cấp 2 cấp 3 gì đấy vẫn còn bận đồng phục. Bỗng

              - Tại Sao Mày Lại Ở Đây Hả Cái Đồ Tày Trời!!! Mai cô ấy ngay khi vừa nhìn thấy cậu nhóc đó liền lao lên bóp cổ cậu bé đấy. Nhưng ngay sau cậu bé đó liền siết cổ cô bằng chân và cầm lấy tay cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã về phí cậu bé kia.

             - Dừng lại nào Mai còn nhóc nữa buông cô ấy ra! Lời vừa dứt cậu bé đó liền buông chân khỏi cô ấy.

             - Được rồi, về lại bàn và nói chuyện chứ đừng dùng hành động ở đây. Tôi nói và đi lại cái bàn tròn giờ nó xuất hiện thêm 1 chiếc ghế nữa.

             -....

             - Tch.

           Sau khi tất cả đã yên chổ, tôi lên tiếng:

             - Được rồi, nhóc giới thiệu mình đi.

             -.... J##.

           Tôi quay qua nhìn cô nàng kia giờ cổ mở to mắt ngạc nhiên đến không ngờ không biết 2 người đó có quan hệ gì mà lại khiến cô nàng lúc nào cũng vui tươi như cổ lại tức điên nhỉ?.

             - Tới phiên cậu đó Mai. Cậu nhóc này với cậu có quan hệ gì mà lại khiến cậu như vậy?

             - Thằng nhóc đó chính là 'kẻ' đã khiến tao trở nên như vậy đấy. Tôi còn nghe rõ tiếng nghiến răng của cô ấy luôn đó, tôi đã ở chung với cổ 10 năm rồi đấy sao tôi không biết 'kẻ' mà cô ấy nói được, mà nhóc này hình như không giống 'kẻ' trong lời nói của cậu ấy nhỉ? Cả tên cũng khác nữa.

            Nhìn nhóc đó kìa trên người vẫn còn vươn chút mùi tanh của máu,lạ thật một học sinh lại có mùi máu?!!!

              - Nè nhóc ngồi yên đó. Vừa dứt câu tôi đứng dậy đi tới xem đầu cậu nhóc.
             " Đúng như mình nghĩ nhóc này ch*t rồi"
             - Em có biết là mình chết rồi không?

             -° Gật đầu°

             - Hazz

             - Ha. Chết như vậy sao tao tưởng kẻ tày trời như nó sẽ chết 1 cách đau đớn nhất chứ.

             - Được rồi, cậu qua kia đi. Tôi chỉ về hướng cửa kính lớn chiếu thành phố Seoul về đêm đó là nơi cô ấy thích nhất khi ở đây.

             - Còn em. Ờ- ờm em có thể tạo cho mình căn phònh bằng trí tưởng tượng nên muốn chổ nào cũng được. Tôi vừa nói xong em ấy liền rời khỏi ghế và đi tới gốc tường ngồi xuống ôm chân tạo thành cái kén hình như là để ngủ thì phải?

            - Hazz giờ không biết làm sao đây. Thêm 1 người mới và thêm 1 rắc rối mới về quan hệ của 2 người.
            _________________________________

            - Maverick bữa nay mày tính nấu món gì vậy?
            - Cà ri với lại đừng nói trong đầu tớ nữa người ta nhìn vô tưởng tớ bị gì nữa thì toi.

            - Mày có thể nói bằng suy nghĩ mà... À quên mày bị ngăn cách sau khi tỉnh dậy rồi.

            - Còn nói, mà J sao rồi?

            - Ẻm ngủ rồi.

            - Ừm.

        Từ sau cái lần gặp đó thì đã thêm được 8 năm rồi trong đó thì mới đây anh mới được tỉnh dậy sau khi ngủ đông. Trong khoản thời gian đó thì anh phải giải quyết chuyện của cô và cậu thật sự rất phiền phức đấy!! Nghĩ sao 1 người thì suốt ngày cộc tính thêm cái thù dai và hay chửi thề có được coi là người lớn tuổi không biết còn 1 người thì suốt ngày im lặng và ngủ không thì cũng lởn vởn quanh không gian rồi sau đó chỉ khi anh đến và đưa cuốn thì lại bắt đầu ngồi im một chổ. Mày sao là cuối cùng cô nàng cũng chấp nhận rằng 'kẻ đó' đã chết còn đây là người khác và chỉ giống khuôn mặt thôi còn về việc tại sao lại gọi em ấy J vì vốn con mắm kia lười đọc tên nên mới gọi tắt vậy đấy mà tên em ấy củng có dài gì đâu có 3 chữ cái à đâu có nhiều chữ như tên anh đâu mà không nhớ được thà rằng nói thẳng ra là không muốn đọc đi.

           Mà giờ 2 người thân lắm cơ mà cổ vẫn giữ nguyên cách gọi và còn đặt thêm nhiều cái biệt danh khác nữa.

             - Hazz mới đây mà tớ đã 47 tuổi rồi, sắm già mất thôi. Tôi nhìn 2 người kia ngồi trên sofa và than vãn.

             - Bớt đi cha người già ở đây là tao nè.

           Hiện tại tôi đang trong giấc mơ vì chỉ có cách này tôi mới gặp được 2 người kia.

             - Ưm...

             - Hửm vua của chúng ta dậy rồi đó hả. Cô cuối đầu xuống nhìn người đang gối đầu lên đùi mình.

             - J dạo gần đây em ngủ nhiều nhỉ? Đúng thật từ khoản thời gian tôi thức dậy thì em ấy liên tục ngủ li bì mặc dù hồn ma không cần ngủ cũng được.
            - Không biết nữa từ khi anh dậy thì em cứ hể không làm gì ngoài đọc sánh là lại buồn ngủ thôi. Em ngồi dậy và dụi mắt.

            - Đừng dụi sẽ đau mắt hơn đấy em đi rửa mặt sẽ tốt hơn. Mai cô ấy lên tiếng khi thấy em làm hành động đấy.
            - Ừm... Em rời đi vô phòng rửa mặt, giờ còn anh với cô ấy thôi. Bổng nhiên anh hỏi:

            - Mai... Nếu như một ngày nào đó 2 người chuyển kiếp thì sao?

            - Mày nghĩ sao hai bọn tao chuyển kiếp được hay vậy?

            - À thôi tao hiểu rồi...... mà nếu có thì nhớ phải tạm biệt tớ đấy.

            - Không có đâu mà dù sao thì có chuyện gì xảy ra thì bọn tao cũng sẽ tới tìm mày thôi đừng lo.

            - Làm sao 2 người nhớ được tớ chứ?

            - Sẽ được thôi
__________________________________

            - Hahahaa. mới tỉnh dậy được 1 năm thì lại vô bệnh viện tiếp haha.

            - Im đi, không phải do cậu sao? Làm tớ bị hiểu làm là mắc bệnh đãng trí nên mới bị vô đây để dám sát.

            - Haha. Rồi rồi xin lỗi nhe. Rắng lên bạn hiền hahahaha.

            - Em ấy lại ngủ sao?

            - Ừm.... Tao lo cho ẻm quá đi mất ngủ nhiều vậy không tốt chút nào.

            - Hồi nào cậu còn chửi em ấy như con không đẻ mà giờ gọi em ngọt sớt dữ.

            - Đừng lôi chuyện cũ ra chứ bạn hiền~.

            - Haha.
______________________________

            - 1 năm rồi. Đã kêu là khi đi nhớ tạm biệt rồi mà.

         Tôi ngồi trước cửa sổ phòng bệnh trên tay vẫn là quyển sách mà người vợ quá cố vẫn hay đọc.

            - Thôi thì cũng chúc mừng hai người đã siêu thoát.
_____________________________

            - Hộc.. Hộc

            - Hửm? Anh nhìn ra phía cửa có 1 cô bé cỡ tầm 5,6 tuổi thì phải.

           - Cô bé, em đang kiếm ai hả? Anh rời khỏi ghế đi lại chổ cô bé đang thở hộc hộc kia.

           - M* .... hộc... thằng ch* hộc hộc Mày Không Nhớ Bà Cố Mày Hả Maverick!!

        Quao bất ngờ chưa cô bé đó không ai khác Mai người đã rời đi cách đây 6 năm.

           - Mai là cậu thật sao?

           - Còn ai ngoài chị ấy nữa. Cậu nhóc đeo kính đang được một người khác bế đi tới.

           - J?

           - Vô trong rồi nói. Sau đó em cùng người đó bế vô trong và ngồi vô sofa(Vì phòng Maverick ở là phòng Vip nên mới vậy.)

           - Được rồi vô đi rồi tao kể cho. Cuối cùng Mai cũng hồi lại sức và đi vô chổ cậu ngồi, anh thì đống cửa lại.

           - Em biết rằng anh đang có nhiều câu hỏi nhưng em sẽ giải thích về người đi chung với bon em trước. Cậu chỉ vào người đi cùng mình.

           - Xin chào anh, em tên Yuichi em không có họ nên anh cứ gọi tên. Em là em họ của hai đứa này.
          - Là anh mới đúng - J lên tiếng nhưng không ai chú ý.

          - À anh tên Cyrus Maverick là 'bạn' của hai đứa bé này.

    - Giới thiệu xong rồi thì giờ vô việc chính đi- Mai
    ..............
          - Vậy là hiện tại J là Jay còn Mai là Sayu mà theo em nói thì từ lúc có nhận thức thì Ma- à không Sayu đã ở cạnh em? Mà hiện tại em 5 tuổi tính thêm lúc trước thì em mới 29 thôi còn cậu thì... Anh nhìn qua cô.

          - Nhìn giề biết rằng hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự lắm không thằng kia. Cô hiện tại đang vừa ôm tay cậu vừa lườm anh.

         - Ờm cho hỏi chút là mọi người đang nói gì vậy?
         - Anh không nói là em xém quên luôn, anh Maverick kể đi.

         - Được không?

         - Anh ấy rất đáng tin cậy.

         - Được rồi.
       .......................
         - Không ngờ rằng giờ không chỉ ngoài khoa học thì còn phải thêm tâm linh nữa đó. Sau khi khi giải thích nhìn y há hốc khó tin nhưng rồi cũng chấp nhận sự thực.

         - Vậy là anh ngủ đông còn Jay thì không phải Jay, Sayu thì lại là người lớn tuổi nhất. Khó tin thật.

         - Anh nhưng em phải tin rằng cậu ta là bà tổ đấy. Anh vỗ vai chấn an y

         - Mà anh cũng bất ngờ khi mà em lại là con nuôi của MaHon Jo đấy.

         - Vậy sao anh biết không ba em tuyệt lắm luôn ý! Đúng không anh? Vừa nhắc đến ba y liền hào hứng nói.

         - Ừ rất tuyệt.

         - Đương nhiên chú ấy rất tuyệt luôn. Cô cũng lên tiếng.

         - Cậu mà khen ai đó ngoài Jay thì người đó chắc rất quan trọng với Jay hoặc là người đó tuyệt vời.
         - Lần này là cả 2 nhe.

         - Vậy Jay em chắc thấy chú mình tuyệt lắm nhỉ?
         - Ừm. Em ngẩn đầu lên chỉ cần nhìn vô đôi mắt ấy là biết em đang tự hào và hào hứng? đến nhường nào.

         - Vậy là em sẽ giữ bí mật này đúng không?

         - Đương nhiên.

         - Mày mà dám hé 1 lời là chuẩn bị quan tài sẳn đi đấy.

         - Haha. Sao tôi dám chứ.

                 END Ngoại Truyện 1
_____________________________

- Nói thật chứ tôi thấy mọi người siên đọc truyện dài ghê chứ ( 1 phần là do tôi lười) 1 chương của tôi nó tận mấy nghìn từ do tôi viết nhiều chap truyện chính vô 1 chương ý nên nó mới dài và một phần tôi không ưng cách viết kết thúc chương của mình nên thành ra nó mới dài vậy đấy.

- À quên về khoản tính năm( trong đây còn có lịch sử nữa mà chỉ có chút à tuy vậy tôi vẫn lo sợ mình sai) thì tôi ước tính bằng máy tính thôi nên không biết đúng không nên có gì sai mọi người nhắc tôi để tôi sửa nhe.

- Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc.Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com