Windbreaker Troi Giau Troi Mang Di
Sakura hay có thói quen suy nghĩ lung tung, những ảnh hưởng từ quá khứ đã khiến cho đứa trẻ vỡ vụn ngày nào nay lại càng trở thêm bất an. Nhất là việc Sakura cảm thấy bản thân mình không xứng với chức vụ hiện đang có, bởi vì nó thấy mình yếu kém.Theo đánh giá khách quan từ Suou là vậy, quan sát chú mèo nhỏ kia từ những ngày con bé, anh cũng biết được tính cách của Sakura được hình thành nên từ những điều gì. Nhìn dáng vẻ cậu nhóc có phần bẽn lẽn chú ý tới sắc mặt của đàn anh nóng tính kia, Suou phì cười."Sao thế Suou-san, có chuyện gì khiến cậu buồn cười hả?"Nirei đứng kế bên nhìn nụ cười bất chợt đó mà rợn tóc gáy, da gà vô tình nổi hết lên. Nụ cười này sao giống như mấy lúc Suou toang tính những điều đáng sợ thế?"Không, không có gì"Suou lắc đầu, ánh mắt di chuyển sang chỗ khác. Sakura ở phía bên đây thì đang cực kì lo lắng, nó sợ chỉ cần mình vô tình nói sai điều gì cũng sẽ khiến cho người kia khó chịu.Kaji Ren nhìn thẳng vào ánh mắt của Sakura, bỗng một sự trùng hợp hiện về trong tâm trí. Nó giống như, cái cảm giác chết tiệt lúc đó mà anh đang mắc phải, Kaji cũng không biết nên nói gì hơn nữa. Có lẽ vì không tìm kiếm được từ ngữ nào để diễn đạt được điều đó, khiến anh có phần bực tức.Sakura có hơi bất ngờ trước ánh mắt như thú hoang kia, xong lại ngớ người khi thấy kẻ kia lôi trong túi ra một cây kẹo."Nhưng rõ ràng là anh đâu muốn làm gì đâu?"Từng câu từng chữ như muốn bộc bạch nên từng suy nghĩ tiêu cực của bản thân."Đúng thế"Kaji thản nhiên thừa nhận, ừ thì cũng có phần hơi đúng thiệt."Đó là bởi vì tao không có tài năng lãnh đạo như Enomoto, hay khả năng giao tiếp của Kusumi""Nhưng không muốn làm gì không có nghĩa là tao không làm được bất cứ việc gì""Tao vẫn luôn trông cậy vào bọn họ, và họ cũng như thế. Nên tao sẽ làm những gì mà tao có thể để đáp lại bọn họ thôi"Kaji đoán rằng bây giờ thì thằng nhóc đó vẫn chưa thấy được đâu, cho đến lúc nào đó, nó có thể nhận ra những điều có thể làm được của mỗi người chẳng hạn. Đáp lại sao? Cho dù bản thân mình cứ sống một cách vô ích mà không có mục tiêu gì hết sao?Ý định ban đầu của Sakura chính là sự công nhận của mọi người, mọi người đã công nhận nó rồi thì mục tiêu tiếp theo của nó là gì đây? Tìm kiếm người thất lạc á? Trong khi bản thân mình lại chẳng nhớ gì về họ sao?Mình phải đáp lại tất cả mọi người? Mình phải...Làm một thứ gì đó."Sakura-san"Tiếng gọi của Nirei từ phía sau đã đẩy Sakura ra khỏi đống suy nghĩ có phần vô nghĩa kia, trên tay cậu ta cầm một cái rổ đưa về phía cậu."Đây, Dango ở chỗ Kikuchiya đó. Ngon lắm!"Sau đó thì miệng cậu ta láo lia khen tới khen để."Lúc nãy cậu trông cứ như là một Ninja vậy""Hay là mèo nhỉ, tớ nghĩ do nó là mèo nên cậu mới bị vụt mất thôi. Nếu đó là người thì ngay từ ban đầu đã bị cậu bắt được rồi"Khuôn mặt của Nirei sáng bừng cả lên, đối lập với vệt đỏ đang dần lan toả ra vành tai của Sakura."Ừm thì-""Tụi mày đề cử cho tao chức vụ lớp trưởng, là do tụi mày trông cậy vào tao phải không"Càng về sau, âm lượng của lời nói Sakura càng giảm dần, nhưng với một nơi chỉ có ba người đứng thì hai kẻ còn lại đều nghe rõ mồn một."Ừm, đúng là như thế đó Sakura-kun""Tất nhiên là như vậy rồi Sakura-san, cậu cũng có thể trông cậy vào bọn tớ nữa!"Nirei cố gắng làm ra dáng vẻ đáng tin cậy nhất mà nói với Sakura, an ủi được phần nào cảm xúc bất an kia."Nhưng trước đó thì mày phải học đánh nhau cái đã!"*"Gọi thẳng tên người khác á?"Kotoha đã ra cho cậu một thử thách mới, nó giống như việc xác định bản thân mình đã thật sự công nhận mọi người xung quanh.Và bây giờ thì nó đang ngồi lẩm bẩm tên mọi người như một câu thần chú, Nirei cố gắng phán đoán những đặc điểm dễ nhớ cho Sakura."Nè nè, gọi tên tớ nữa" Kiryuu kế bên với lấy ống tay áo của cậu mà kéo, nhằm thu hút sự chú ý."Tui nữa tui nữa" Tsugeura cũng hưởng ứng "Tui cũng muốn được Sakura gọi tên"Những hành động bất ngờ này làm cho Sakura trở nên ngại ngùng vô cùng, Nirei ở kế bên cũng hứng khởi."Tớ nữa Sakura-san"Mặt Sakura ửng đỏ lên rồi quay sang hướng khác, làm mọi Suou kế bên cười hí hửng."Im đi"Ánh mắt của cậu vô tình va phải cậu bạn mặt đầy vết thương, toang tính hỏi Nirei thì bị âm thanh từ loa thông báo cắt ngang.Và giờ thì ba đứa đang lẽo đẽo đi lên phía trên sân thượng, Suou đi phía trước thấy Sakura ở đằng sau cũng giảm dần tốc độ cho đến khi cả hai đi ngang hàng với nhau."Tớ nghe nói là cậu đang tìm một người"Cậu bạn có vẻ đáng tin cậy kia khơi gợi lại chuyện ngày hôm đó."Hồi nào? Nếu là Risa-chan thì cũng ta đã tìm được rồi mà?""Không phải, người khác cơ"Sakura đứng sựng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm vào mắt Suou."Sao mày lại biết được"Dưới ánh nhìn tra khảo kia, anh cũng rất thật thà mà trả lời."Nirei-kun đã nhắn tin cho mọi người trong lớp mà?"Đến giờ Sakura mới sực tỉnh, thì ra hôm đó lời Nirei nói không phải là nói suông. Suou đọc dòng tin nhắn mà người nọ gửi, cũng không vội vã thông báo cho Sakura rằng cậu ta biết về người đó. Cứ lẳng lặng đợi biểu hiện của nó nhưng xem ra Sakura đã quên mất."Khoan— mày biết người đó á!?""Ừm.."Ánh mắt của Suou lại nhìn sang chỗ khác, Sakura nghe câu trả lời nhẹ nhàng thế nhưng trong lòng lại nặng trĩu lạ thường."Không biết nữa" Suou cũng không biết nữa, tại sao mình lại phải nói dối nhỉ? Sakura nghe vế sau mà ngơ ngác, cảm xúc bây giờ như một chiếc tàu lượn. Cảm giác né tránh từ người bạn này khiến nó cảm thấy kì lạ, cho đến khi anh nói tiếp."Nếu như tớ biết được gì đó, tớ sẽ thông báo cho cậu ngay""Nhưng Sakura-kun tồi thiệt đó, cậu còn chẳng nhớ tên người mà cậu cần tìm kiếm cơ"Ngay cả tên tớ cậu cũng không nhớ.Sakura nghĩ rằng hôm nay có lẽ nó đã suy nghĩ hơi nhiều. Nirei đang đi trước, nhìn bầu không khí ở đằng sau mà thấy day dứt.Có lẽ cậu cũng đoán ra được điều gì đó.Còn ----21.06.24
chưa beta
chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com