(wind breaker X Reader) [Nii Satoru] Nắng chiều nhuộm màu phố vắng
Chương 3: Kaji Ren (Bạn siêu thân)
I Really ... Hate myself ....Tôi thật sự .... ghét bản thân mình ....But I dont know what i can do to change.Nhưng tôi không biết mình có thể làm gì để thay đổi.Kaji chưa bao giờ nghĩ sẽ có người thoải mái với tính nóng nảy của cậu, chính vì vậy cậu luôn phải cố gắng nhẫn nhịn mọi thứ. Dù cho cái nắng gay gắt có làm cậu bực bội hay bầu trời lại đổ cơn mưa bất chợt xuống đầu, Kaji vẫn thế ngậm kẹo và thong thả bước đi dưới làn nước mát rượi. Như một chú mèo nhóc ta nhanh nhẹn lách khỏi những con ngõ vắng vẻ, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm bốc lên. Và rồi Kaji ngồi tại chỗ ánh mắt mơ màng hướng về phía trước, bên cạnh cậu cũng có một cô bé cùng tuổi đang tạm trú chân. Như làn gió ấm nóng ngày hè, nhè nhẹ thổi, thanh thuần lướt quanh.Đó là lần đầu họ gần nhau đến thế.Từ ngây thơ đến đáng nhớ. Tháng 6 và những mộng mơ.Khi tôi gặp Kaji một bạn nam cùng lớp, dưới mái hiên lấm tấm những hạt nước trong veo. À tôi lúc đó cũng chẳng dám để ý gì nhiều đâu vì cậu ấy đáng sợ lắm luôn. Để tôi kể cho nghe này ở trường Kaji rất dễ nổi nóng đó nha, cậu ta thường la thét và nhăn mặt bởi mấy điều kỳ lạ hết biết. Tỉ như vào buổi trưa lũ trẻ con chơi đùa trên sân bóng, Kaji sẽ tự dưng xuất hiện từ đâu đó la hét rồi biến mất dạng. Có lần khi tôi tình cờ đi ngang qua công viên thì thấy cậu ấy chửi lộn với người khác, lại còn đánh nhau hăng quá chừng.Kaji vung tay đập mạnh vào đầu thằng bé nhỏ con sau đó thì vật nó xuống đất. Tiện thể quay sang tóm cổ đứa bên cạnh, tình hình là mới nhìn thoáng qua tôi đã thấy đau khiếp vía thay cho mấy đứa kia. Trong não tôi giờ đang có hai luồng suy nghĩ, tôi có nên kệ mẹ chúng nó hay bất chấp giúp đỡ dù khả năng bản thân ăn đấm cũng khá cao?"Kaji ... này .... Kaji ơi .... Kaji!" Tôi dè dặt nói. Đôi mắt Kaji lụi tàn theo từng tiếng gào thảm thiết khác hẳn loại dáng vẻ linh động lúc sáng, ước chừng cậu ta không còn chút tỉnh táo nào nữa. Thú thật tôi chẳng thích tên nhóc này tí nào, thế rồi nắng tắt, tôi mím môi run rẩy tiến lên cẩn thận chạm vào vai Kaji, chính vì lo lắng án mạng sắp xảy ra tại nơi mà mình thường trốn nhà đi bụi. Lấy hết mọi can đảm trong bảy năm mình còn sống, tôi cầm chắc viên gạch trong tay sẵn sàng tặng cho Kaji một đập đau kinh dị vào gáy.Đoán xem? Ừ đúng đấy tôi cho cậu ta ăn gạch thật.Kết quả là Kaji ngã nhào về phía trước đè bẹp tụi kiến lửa bò dưới đất.Lúc tên nhóc cuồng bạo hành trẻ nhỏ lấy lại ý thức tôi cứ tưởng sẽ bị cậu ta đánh tới chết đó, ai dè Kaji chỉ lẳng lặng đứng dậy, gương mặt ủ rũ cứ như vừa phạm phải tội lỗi gì khủng khiếp lắm. "Cảm ơn.""Hở? Cái gì cơ?" Tôi khó hiểu. Lên cấp hai, chúng tôi lại xui xẻo học cùng lớp lần nữa. Nhưng bây giờ Kaji đã rất khác hồi nhỏ, dù vẫn thường xuyên nổi nóng. Có điều cậu ngày một thân với anh trai tôi hơn, cuối tuần nào cũng đến nhà chơi cả. Hiếm khi tôi thấy Kaji xuất hiện mà đi tay không, kiểu gì cũng phải chia cho tôi vài cái kẹo làm phí vào cổng. Ờm, dù cho tôi không hề hảo ngọt. "Tui thích vị này." Hoặc là tôi nghĩ thế."Mà xu cho ông rồi hôm nay anh hai bị anh Hajime kéo đi làm nông dân từ hồi gà chưa gáy, cá trong hồ chưa dậy, gián còn lo xây lâu đài tình ái á." Đợi tôi nói nhảm xong Kaji đã ngồi ngay ngắn trên ghế Shofa rồi. Thi thoảng cậu sẽ giúp tôi rửa bát, nấu cơm, thay bóng đèn, sau đó hai đứa mắt cá chết chán nản chờ sư phụ hay đau bụng kinh tìm đường về nhà, nếu lâu quá thì rủ nhau đánh mấy trận liên quân, Kaji băng trụ chửi team, tôi đi rừng nhưng thó trộm lính mid, số phận là ăn ngay vài quả tố cáo từ đồng đội, cay quá thoát trận trừ uy tín các thứ. "THẰNG RỪNG ÓC HEO!""Bạn ơi ... Tui đi rừng.""...."Nói chung là khá vui luôn nha."Ngày mai chơi tiếp nhó tui gánh." Đứa dính chuỗi thua tự tin cho hay."Ừ." Đứa MVP bình thản trả lời. Tôi vẫy tay tạm biệt cậu. Kaji bỗng nhiên khựng lại bất ngờ hỏi tôi."Mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy?"Tim tôi bồi hồi đập."Bạn siêu thân nhỉ ...."Cậu thở dài khe khẽ. Nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên gò má tôi, ngưỡng vọng nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhấm nháp cánh môi, luồn lưỡi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, thâm nhập cuồng nhiệt hơn và thanh âm phát ra ngọt ngào khó cưỡng. Một mùi hương thoang thoảng kỳ lạ dập tắt những mơ hồ, nước mắt bất giác chảy xuống."Sau khi tôi hôn cậu, rốt cuộc vẫn định làm bạn à."Chẳng phải vì tôi không rung động. Mà là do tấm lòng non nớt của tôi thoáng sợ hãi. Tôi vốn dễ lo lắng khi gặp những chuyện nằm ngoài dự tính mà."Thôi được rồi anh xin lỗi, anh không nên vội vàng ... Nhưng nếu em tha thứ hãy cho anh câu trả lời." Âm điệu từ cậu êm ái quá đỗi giống như là mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu nỗi u sầu nhỏ bé. Cậu trai năm ấy tôi đánh gục thầm yêu tôi suốt sáu năm ròng.Tôi ghét sự không chắc chắn. Dẫu thế Kaji đã chứng minh rằng cậu thật sự có cảm xúc chân thành với tôi."Em cũng thích anh!"Bốn chữ thôi chẳng khó nói lắm đâu ....
.
.I Love You.( ՞ਊ ՞)
.
.I Love You.( ՞ਊ ՞)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com