Wind Breaker Nii Satoru Yeah Lai La Allharuka Day
(sinh viên đại học)
Mình chưa đi đại học hay tìm hiểu gì nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua cho 🙇🏻♀️
______________________Takishi chika sinh viên năm hai đại học hội hoạ Tokyo, khi nhìn vào những bức tranh anh vẽ người ta thường ca ngợi không khỏi tán dương nét hoạ độc đáo đó, nhưng đối với người con trai tóc đỏ những bức tranh đó vẫn còn chút thiếu._endou:" takishi thấy gì không tao mới dành được cặp vé đi xem show ca nhạc tối mai nè"Endou giơ hai tấm vé lên, anh chống cầm nhìn rồi lại rời mắt tiếp tục làm bài tập của mình, hắn ta thấy vậy có chút buồn nhưng nào để chuyện qua như vậy thường khi endou sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích cho đến lúc chika nổi khùng lên đánh hắn bẹp dí dưới sàn mới thôi._endou:" thôi mà đừng có lơ tao thử nghĩ đi nếu đến đó có khi mày tia được em nào đó xinh tươi múp múp thì sao -ack"Gân nổi lên trên trán anh đủ thấy điềm báo cho một màn tra tấn xảy ra, chưa kịp nói tiếp bản mặt hắn đã bị tay anh đặt lên định nhắm vào đó mà đánh thì hắn nói tiếp một câu khiến anh dừng lại._endou:" khoan đã lỡ đến đó mày tìm ra được sự thiếu sót của mình thì sao nè nè đúng không"Thấy hắn nói có lý anh cũng thả tay ra quay lại tư thế ban đầu, anh biết hắn rất giỏi nắm bắt người khác dù anh đã cố không để cảm xúc gì nhiều trên mặt mà vẫn biết rõ thì thật anh đã đề phòng đôi chút nhưng dù sao vẫn là bạn bè nên thấy hành động mình có chút thô lỗ nên anh cũng đồng ý coi như lời xin lỗi._takishi:" nếu vậy thì được "Nhận được đáp án mong muốn hắn cũng không ở lại lâu mà để lại một tấm vé ở trên bàn làm việc của anh rồi nắm tay cửa chào về._endou:" tao để đây hẹn ngày mai gặp lại"*Cạch*Căn phòng lại như ban đầu im lặng chỉ có tiếng đầu bút chì ma sát với tờ giấy vẽ tạo ra. Anh ta thích vẽ thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, anh cũng coi các thiết kế kì dị là những điều mới mẻ tự do yêu nó thể hiện con người của mình đó chính là chika taikishi.Nếu mà muốn làm rõ con người đó thì phải kể đến xuất thân của anh, anh ta sinh ra trong một gia đình theo truyền thống hội hoạ nên từ hồi còn bé đã không ít tiếp xúc với các hoạ sĩ khác cũng từ đó mà có nhiều cảm xúc đối với các ý tưởng sáng tạo được vẽ ra từ những lớp màu khô trên giấy trắng hay cũng có thể là những mẫu áo độc là của các nhà mót trên các sàng catwalk mà mẹ anh đã từng dắc đi coi, đam mê nghệ thuật trong anh là bất diệt nhờ đó cũng tạo nên một thiên tài như bây giờ.Ngoài mặc nghệ thuật anh cũng nuôi trong mình ngọn lửa nóng bỏng của những cú đấm đá, nói sao đây tuy là người được kĩ luật nghiêm ngặt những cũng sẽ không thể hoàn toàn không có một lỗ hổng trong đó và anh đã tận dụng nó để xem các cuộc đánh nhau may thay không bị gì nhưng khác với mọi đứa trẻ cùng tuổi thì anh lại thích chúng thấy thú vị trước sự mạnh mẽ của nắm đấm vì vậy cha anh đã thuê cho một giáo viên dạy võ nhờ việc luyên tập và coi các trận đấu tiếp với năng khiếu bẩm sinh có thể giờ đây anh đã không còn đối thủ nào xứng tầm nữa.Trong thế giới riêng con đường anh đi cứ như một sàn catwalk bên trên đặt các thứ mình thích bên dưới thì là những cái xác bị thiêu rụi cháy đen không có một bóng người nào còn sống cô đơn lạc lõng ở đó đã quá quen với người con trai tóc đỏ.Hôm sau vẫn như mọi ngày được cái khỏe hơn nhưng con người đang chen chúc trên tàu điện ngầm thì khách sạn anh ở không quá xa trường nên chỉ cần đi bộ 15 phút cũng có thể tới nơi, trên đường bộ không ít người ngắm nhìn dáng vẻ bảnh bao của anh dù đây không phải lần đầu họ gặp trong mắt họ chika cứ như là thước đo của sự hoàn hảo mà bao cô mơ ước cũng là hình tượng của các chàng trai phải ghen tị._endou: yo chào buổi sáng takiishi Bầu không khí yên bình của anh liền biến mất khi nghe chất giọng trầm phát ra từ thanh quản kia, nếu mà nói thứ mà anh vừa ghét mà cũng trả phải thích lại càng không này thì trả biết diễn tả sau chỉ biết anh chỉ thấy hắn ta có chút phiền khi cái miệng đó liên tục nói còn lại thì hắn khá hữu ích chả cũng khá nhiều lân giúp anh xử lý mấy cái rắc rối.cả hai quen nhau từ khi nhỏ vì cả hai gia đình điều làm về mảnh khá giống nhau nhưng lúc bắt chuyên vơi anh thì hắn nói đã biết đến chika từ lâu biết luôn cả việc trốn đi đánh nhau cực kì bí mật, sau cuộc tra khảo à lộn trò chuyện làm quen của hai bé thì endou bị anh đánh một trận rồi đe dọa tưởng như mấy đứa nhóc bình thường thì đương nhiên đây ở trước mặt anh trả phải khác đây cũng là tín đồ đầu tiên của anh ( tự phong).Bước chân của người con trai tóc xoăn đến gần hơn sau đó là vị trí bên cạnh, như quá hiểu rõ con người anh trên đường đi cả hai cũng chẳng nói gì với nhau lâu lâu thì chỉ có vài câu nói nhỏ nhặt đáp lại là một âm ngắn gọn, cho đến khi vào sảnh thì hắn cũng buông tha anh đồng nhắc về việc hôm qua.trả thèm nhìn người bạn thuở nhỏ anh nhấc chân đi đến lớp, khi biết anh sắp đến lớp thì bọn con gái loạn hết cả lên ai cũng dặm lại cái mặt, lại vội giấu đi khi cánh cửa mở ra và không ngoài mong đợi anh bước vào, tỉ lệ mặt sắc sảo cùng với thần thái lạnh lùng mà đã khiến bao cô ngồi trên ghế la hét trong lòng mặt mày đo đỏ còn có vài bạn nữ cố tạo dáng không quan tâm để anh chú ý nhưng bất thành vậy mà anh ta chả để mắt đến mà chỉ chọn vị trí ngồi rồi yên vị ở đó chả không biết mình vừa làm mấy cô nàng khóc hai hàng nước mắt trong lòng.sau buổi học hoáng cũng đã đến lúc đó, anh mặc cái áo măng to màu be đơn giản để đi vậy mà độ đẹp trai vẫn trả giảm tức chết mất anh ta làm gi cũng có bộ lọc bật tự động 24/7 thì ai chơi lại. endou cũng được xem là bảnh, vì là nhà thiết kế nên phong cách cố khoe cơ do mình chăm sóc nên khi đứng kế ben cũng không bị lép vế cho lắm.cả hai đi lấy vé mà chả yên cô cậu bán vé lo nhìn theo mà quên nhiệm vụ bị khách hàng phía sau tỏ vẻ bực bội thì mới nghiêm chỉnh lại, hai anh đi đến số của mình, nhìn sân khấu trống trơn phía trước tầm mắt anh mờ đi do suy nghĩ việc khác còn tên kế bên vẫn không ngừng bắt chuyện cứ như lo radio vậy._'' cảm ơn các bạn đã đến để không kéo dài thời gian nữa chúng tôi sẽ tiến hành tiết mục sau đây''dứt khỏi suy nghĩ trong đầu hướng mắt nhìn xuống sân khấu đã chiếu chàng nhạc công đang chạm vào từng nốt nhạc trên phím đàn bỗng một cái xích đu từ trên được thả xuống còn cả một con người ngồi đung đưa chân tinh nghịch trên đó, nhỏ nhắn xinh đẹp tựa một thiên thần nàng mở mắt ra lộ con ngươi dị sắc được máy quay ghi rõ hiện lên hai màn hình lớn hai bên sân khấu, nàng thiên thần dùng hai tay vuốt ve mái tóc dài rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó khi đã đạt đủ khoảng cách từng bước nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên chàng trai đánh đàn piano, môi cong lên nụ cười xinh đẹp rồi rời khỏi đó nàng phối hợp theo nhạc cốt truyện ẩn chứa bên trong là tình yêu bỡn cợt của thiên thần và tên phàm nhân, nàng ta không ngừng lôi kéo người con trai tội nghiệp vào vũng lầy của những ham muốn xác thịt rồi nhận ra tội lỗi của mình thì đã quá muộn nàng đã lộ ra mình là con ác quỷ thâm độc nhưng sau mọi chuyện chàng vẫn quyết định ở bên đàn hát với nhau cho đến chết bỏ lại nàng ôm lấy cái xác già cõi.nàng đi đến đâu ánh đèn rọi theo đó ánh mắt của khán giả cũng vậy nhưng không chỉ mình nàng trên đó mà còn những nhân vật phụ khác ra sức ngang cản tình yêu của hai người nhất là bà mẹ trong câu chuyện luôn cố đuổi nàng đến mức không biết đã thuê bao nhiêu thầy trừ tà nhưng đều bị sắc đẹp mê hoặc quay lưng trở thành con rối đều đó khiến người phụ nữ tức giận cuối cùng thì đau đớn khi mất đứa con mà chính mình đau đứt ruột đẻ ra.đến đoạn kết người đàn ông già thủ vai nhắm mắt còn nàng vẫn trả thay đổi sống vĩnh viễn cô độc bên trong lâu đài chính do hai trái tim vàng dựng nên giờ nó chỉ còn một nhưng nàng không khóc như người mẹ mất con mà chỉ nhẹ nhàng đỡ đầu người đàn ông xuống rời bước về phía sau.khán giả vỗ tay không ngớt cho màn trình diễn tuyệt vời vị mc cũng đứng ra nói tiếp sau đó là những màn khác nhưng giờ đây anh vẫn còn đang đắm chìm trong những bước nhảy của em, dù endou có hỏi gì anh cũng im lặng hắn thấy biểu cảm của anh có hơi lạ sau khi ra khỏi đó liền hỏi hang chút chika cũng chỉ trả lời qua loa tạm biệt nhau anh đi một ạch về nhà.sáng sớm anh đã phải tự bắt xe đến trường đại học sân khấu điện ảnh cách không xa trường anh nghe thông báo đây là một buổi kết hợp giữa hai trường đại học nhằm củng cố kĩ năng hợp tác của các cá nhân.ánh mắt anh bỗng thấy xa xa cõ dáng hình quen thuộc tìm kiếm nó trong đám đông anh đi thẳng vào trường rồi bị lạc mất định trở về thì bên trong canh phòng kế bên anh phát ra tiếng động nghe rõ xác nhận là người anh liền không cần sự cho phép mà mở cánh cửa gỗ ra thì thấy bên trong là một cậu trai mà khi nhìn một lát thì anh nhận ra đó là người đã nhập vai quỷ nữ, thấy anh người kia lo sợ mặt động vài giọt mồ hôi lanh cơ thể run run trong rất tội nghiệp.khó hiểu trước dáng vẻ đó căn phòng im lặng một lúc thì cậu ta bắt đầu chửi anh còn cầm tạo thế phòng thủ nữa coi bộ cũng đã được học võ._haruka:'' anh là ai sao lại bám theo tôi! tin tôi đánh anh không''à thì ra là nghĩ anh là kẻ bám đuôi nên mới cư xử thế anh định bước tới giải thích thì em nhanh nhẹn vật người con trai còn to hơn mình, nhưng đã bị phá bởi chính anh còn khoa tay ngược lại em đồng thời nhân cơ hội giải thích._chika:'' tôi không phải bám đuôi''_haruka:'' vậy mắc gì anh đuổi theo tôi''không kịp để cô biện minh của anh phát ra thì có bác bảo vệ chạy lại la lớn cho giáo viên đằng xa thấy cảnh trước mắt bác bảo vệ kinh ngạc, anh để ý mà bỏ tay ra sau đó bị giáo huấn một điều hiếm hoi khó xảy ra với anh làm mấy đứa khác ngạc nhiên, ngộ ra trai đẹp cũng là con người giờ là sinh viên thì cũng sẽ bị la khiến bọn con trai yên lòng.Tâm trạng có chút không vui mà làm việc, nói về công việc đội của anh sẽ vẽ ra các bức tranh mang phong cách nghệ thuật trừu tượng bắt tay vào mằn cả hai đội hợp tác được gặp nhau và thảo luận cuối cùng họ chốt ý tưởng cùng trang phục khi catwalk.Bỏ qua tâm trạng của mình, anh nghiêm túc thực hiện tác phẩm nên chẳng có một cặp mắt từ ngoài đang nhìn vào trong, cặp mắt dị sắc nhìn anh thành thái đó làm nó liền bị thu hút đến mức không hề chớp mắt miệng thì lắp bắp gì đó âm thanh không phát ra nên cũng chẳng rõ.Em bước đi trên hành lang dài ngoằn, đi đến phòng học buổi nay lại tiếp tục khởi động với các điệu múa dễ lại dần dần lên khó trong lúc tập sẽ không tránh được việc xảy ra tai nạn, một bạn tập em bị mất thăng bằng mà té đè lên bạn dù cho đã xin lỗi nhưng đối phương chỉ lẫn lặng bước đi bỏ em đứng chìa tay ra muốn giúp nhưng bị hất đi ngạc nhiên nhìn người đó chống tay ngồi dậy bỏ em đứng nhìn theo.Phải đúng thật em chả có tài năng đã vậy nhà chỉ thuộc dạng đủ sống qua ngày nên sẽ chẳng thể bằng các bạn đã được tập luyện từ nhỏ tuy nhiên em vẫn mang cho mình sự siêng năng học hỏi như các cổ nhân nói người có đức tính đó sẽ thành công thì em cũng đúng như vậy từ những ánh mắt xa lánh giờ đây là ngưỡng mộ vô cùng em đã chứng minh được mình trong mắt người khác.Vậy mà con người này lại nhìn em bằng ánh mắt chết chóc tưởng như khi đang chạy nhảy trên sân khấu bắt gặp ánh mắt của khán giả thì ở đó em lại đụng trúng cặp mắt sắc lạnh như con dao găm của anh, đầu óc như căng lên như cọng dây đàn lúc đó em đã sợ sát khí tỏ ra từ con ngươi hổ phách sáng chói đó thật may khi đó sakura vẫn có thể bình tĩnh mà diễn được sau khi đã hoàn thành buổi biểu diễn thì em đã cầu mong không gặp lại anh nhưng mà giờ đây chỉ mới tức thì tàu tháo đã đến mai mắn thay nếu lúc đó không có người phát hiện đã không biết mình sẽ bị tên đỏ chót trước mặt làm gì._" buổi biểu diễn của lớp mmm và lớp hhh xin được bắt đầu"Ở quảng trường của đại học tổ chức sự kiện và tất cả các sinh viên giáo viên được mời tham dự của hai trường, em cũng không muốn đi nhưng bị tên cáo dụ nên buộc phải vất gương mặt hậm hực đến trường, suo và nirei ở đó thấy em vẫy tay gọi thấy đối tượng cần tìm sakura liền đi đến hàng chỗ ngồi ở giữa hai người không kịp trắc móc thì đã tới giờ làm lễ em thì không hướng thú cho lắm vì sự thật là sakura bị mù ở khoảng thời trang nên rất ít khi đi coi mấy cái như này.Mắt nhìn đến chỗ mà các người mẫu sẽ bước ra chán nản, một người lại nhiều người bước ra thân hình thì đẹp nhưng quần áo lại không có gì đặc biệt có cái mấy bức tranh họ cầm làm em chú ý trong đó bức tranh thứ ba là bức đẹp nhất nó thể hiện cảnh các giáo đồ quỳ xuống dưới chân vị thấn nữ có một tên trong đó vớ tay nắm lấy chân người phụ nữ tóc vàng mắt đỏ bộ trang phục sáng cộng thêm phong cảnh vừa huyền ảo lại có những tia sáng từ những tấm kính màu sắc tạo thành hình như con người đang đứng kia._" sao đây các tác giả xin hãy đứng cạnh những tác phẩm của mình"Mở to mắt không dễ gì thoát được tên đứng kế bên tác phẩm giáo phái chẳng phải là tên tóc đỏ đã đuổi theo em sao thì ra anh ta là tác giả của ủa mà khoan cái gì thiên tài hội hoạ gì ủa em nhìn qua nirei suo, hai cậu ta thấy vậy cũng giải thích cho em nói là để tạo bất ngờ ùm sock họ có biết em xíu nữa đã đánh nhau với người ta không thì chả rõ nhưng khi biết được danh phận của anh thì sakura đang sợ mình sẽ bị tính sổ sau buổi đó em như người mất hồn mà đi về nhà trong lo lắng.bỗng một tiếng gọi em phát ra làm giật mình, quay lại thì thấy người trong bóng đen đi ra em bất ngờ đó là anh, sự lo lắng nổi lên trong đầu hiện ra những trường hợp sẽ diễn ra sau đó không hồi đáp thấy em im lặng như vậy anh không nói gì chỉ bước đến gần, tiếng giày da tiếp xúc với xi măng em thủ thế ngay lặp tức, đưa lời đe dọa với con ngươi sắc lạnh khiến em rùng mình nhưng cố giữ bình tĩnh *lạch bạch* anh đã đến rất gần em chỉ còn cách vài bước nữa là em đã sẵn sàng cho anh một cú đá móc._chika:" tôi là chika taikishi"_O O O__haruka:" hả ? Mày đừng có ở đó giới thiệu tên với tao đồ bám đuổi !"_chika:" bám đuôi?"Giờ này mới hiểu rõ vấn đề anh liền giải đáp tất cà thắc mắc của em, nhờ đó sakura mới lấy lại trạng thái bình thường thả lỏng tay xuống._chika:" tôi muốn mời cậu tham gia buổi giao lưu tiếp theo cùng tôi"_haruka:" tại sao lại là tôi?"_chika:" vì tôi thấy cậu rất thú vị chăng?"Không biết nói tiếp như nào nên em cũng im lặng gật đầu đáp lại đồng ý, và từ đó mới quan hệ của em và anh rơi vào một bước hoặc mới.________còn tiếp...Mấy nay mình bận học nên không viết được mỗi ngày mình viết khoảng vài trăm chữ nên chap này có phần rời rạc.
。:゚(;´∩';)゚:。Cảm ơn các bạn đã đọc
21/9/2024
Mình chưa đi đại học hay tìm hiểu gì nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua cho 🙇🏻♀️
______________________Takishi chika sinh viên năm hai đại học hội hoạ Tokyo, khi nhìn vào những bức tranh anh vẽ người ta thường ca ngợi không khỏi tán dương nét hoạ độc đáo đó, nhưng đối với người con trai tóc đỏ những bức tranh đó vẫn còn chút thiếu._endou:" takishi thấy gì không tao mới dành được cặp vé đi xem show ca nhạc tối mai nè"Endou giơ hai tấm vé lên, anh chống cầm nhìn rồi lại rời mắt tiếp tục làm bài tập của mình, hắn ta thấy vậy có chút buồn nhưng nào để chuyện qua như vậy thường khi endou sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích cho đến lúc chika nổi khùng lên đánh hắn bẹp dí dưới sàn mới thôi._endou:" thôi mà đừng có lơ tao thử nghĩ đi nếu đến đó có khi mày tia được em nào đó xinh tươi múp múp thì sao -ack"Gân nổi lên trên trán anh đủ thấy điềm báo cho một màn tra tấn xảy ra, chưa kịp nói tiếp bản mặt hắn đã bị tay anh đặt lên định nhắm vào đó mà đánh thì hắn nói tiếp một câu khiến anh dừng lại._endou:" khoan đã lỡ đến đó mày tìm ra được sự thiếu sót của mình thì sao nè nè đúng không"Thấy hắn nói có lý anh cũng thả tay ra quay lại tư thế ban đầu, anh biết hắn rất giỏi nắm bắt người khác dù anh đã cố không để cảm xúc gì nhiều trên mặt mà vẫn biết rõ thì thật anh đã đề phòng đôi chút nhưng dù sao vẫn là bạn bè nên thấy hành động mình có chút thô lỗ nên anh cũng đồng ý coi như lời xin lỗi._takishi:" nếu vậy thì được "Nhận được đáp án mong muốn hắn cũng không ở lại lâu mà để lại một tấm vé ở trên bàn làm việc của anh rồi nắm tay cửa chào về._endou:" tao để đây hẹn ngày mai gặp lại"*Cạch*Căn phòng lại như ban đầu im lặng chỉ có tiếng đầu bút chì ma sát với tờ giấy vẽ tạo ra. Anh ta thích vẽ thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, anh cũng coi các thiết kế kì dị là những điều mới mẻ tự do yêu nó thể hiện con người của mình đó chính là chika taikishi.Nếu mà muốn làm rõ con người đó thì phải kể đến xuất thân của anh, anh ta sinh ra trong một gia đình theo truyền thống hội hoạ nên từ hồi còn bé đã không ít tiếp xúc với các hoạ sĩ khác cũng từ đó mà có nhiều cảm xúc đối với các ý tưởng sáng tạo được vẽ ra từ những lớp màu khô trên giấy trắng hay cũng có thể là những mẫu áo độc là của các nhà mót trên các sàng catwalk mà mẹ anh đã từng dắc đi coi, đam mê nghệ thuật trong anh là bất diệt nhờ đó cũng tạo nên một thiên tài như bây giờ.Ngoài mặc nghệ thuật anh cũng nuôi trong mình ngọn lửa nóng bỏng của những cú đấm đá, nói sao đây tuy là người được kĩ luật nghiêm ngặt những cũng sẽ không thể hoàn toàn không có một lỗ hổng trong đó và anh đã tận dụng nó để xem các cuộc đánh nhau may thay không bị gì nhưng khác với mọi đứa trẻ cùng tuổi thì anh lại thích chúng thấy thú vị trước sự mạnh mẽ của nắm đấm vì vậy cha anh đã thuê cho một giáo viên dạy võ nhờ việc luyên tập và coi các trận đấu tiếp với năng khiếu bẩm sinh có thể giờ đây anh đã không còn đối thủ nào xứng tầm nữa.Trong thế giới riêng con đường anh đi cứ như một sàn catwalk bên trên đặt các thứ mình thích bên dưới thì là những cái xác bị thiêu rụi cháy đen không có một bóng người nào còn sống cô đơn lạc lõng ở đó đã quá quen với người con trai tóc đỏ.Hôm sau vẫn như mọi ngày được cái khỏe hơn nhưng con người đang chen chúc trên tàu điện ngầm thì khách sạn anh ở không quá xa trường nên chỉ cần đi bộ 15 phút cũng có thể tới nơi, trên đường bộ không ít người ngắm nhìn dáng vẻ bảnh bao của anh dù đây không phải lần đầu họ gặp trong mắt họ chika cứ như là thước đo của sự hoàn hảo mà bao cô mơ ước cũng là hình tượng của các chàng trai phải ghen tị._endou: yo chào buổi sáng takiishi Bầu không khí yên bình của anh liền biến mất khi nghe chất giọng trầm phát ra từ thanh quản kia, nếu mà nói thứ mà anh vừa ghét mà cũng trả phải thích lại càng không này thì trả biết diễn tả sau chỉ biết anh chỉ thấy hắn ta có chút phiền khi cái miệng đó liên tục nói còn lại thì hắn khá hữu ích chả cũng khá nhiều lân giúp anh xử lý mấy cái rắc rối.cả hai quen nhau từ khi nhỏ vì cả hai gia đình điều làm về mảnh khá giống nhau nhưng lúc bắt chuyên vơi anh thì hắn nói đã biết đến chika từ lâu biết luôn cả việc trốn đi đánh nhau cực kì bí mật, sau cuộc tra khảo à lộn trò chuyện làm quen của hai bé thì endou bị anh đánh một trận rồi đe dọa tưởng như mấy đứa nhóc bình thường thì đương nhiên đây ở trước mặt anh trả phải khác đây cũng là tín đồ đầu tiên của anh ( tự phong).Bước chân của người con trai tóc xoăn đến gần hơn sau đó là vị trí bên cạnh, như quá hiểu rõ con người anh trên đường đi cả hai cũng chẳng nói gì với nhau lâu lâu thì chỉ có vài câu nói nhỏ nhặt đáp lại là một âm ngắn gọn, cho đến khi vào sảnh thì hắn cũng buông tha anh đồng nhắc về việc hôm qua.trả thèm nhìn người bạn thuở nhỏ anh nhấc chân đi đến lớp, khi biết anh sắp đến lớp thì bọn con gái loạn hết cả lên ai cũng dặm lại cái mặt, lại vội giấu đi khi cánh cửa mở ra và không ngoài mong đợi anh bước vào, tỉ lệ mặt sắc sảo cùng với thần thái lạnh lùng mà đã khiến bao cô ngồi trên ghế la hét trong lòng mặt mày đo đỏ còn có vài bạn nữ cố tạo dáng không quan tâm để anh chú ý nhưng bất thành vậy mà anh ta chả để mắt đến mà chỉ chọn vị trí ngồi rồi yên vị ở đó chả không biết mình vừa làm mấy cô nàng khóc hai hàng nước mắt trong lòng.sau buổi học hoáng cũng đã đến lúc đó, anh mặc cái áo măng to màu be đơn giản để đi vậy mà độ đẹp trai vẫn trả giảm tức chết mất anh ta làm gi cũng có bộ lọc bật tự động 24/7 thì ai chơi lại. endou cũng được xem là bảnh, vì là nhà thiết kế nên phong cách cố khoe cơ do mình chăm sóc nên khi đứng kế ben cũng không bị lép vế cho lắm.cả hai đi lấy vé mà chả yên cô cậu bán vé lo nhìn theo mà quên nhiệm vụ bị khách hàng phía sau tỏ vẻ bực bội thì mới nghiêm chỉnh lại, hai anh đi đến số của mình, nhìn sân khấu trống trơn phía trước tầm mắt anh mờ đi do suy nghĩ việc khác còn tên kế bên vẫn không ngừng bắt chuyện cứ như lo radio vậy._'' cảm ơn các bạn đã đến để không kéo dài thời gian nữa chúng tôi sẽ tiến hành tiết mục sau đây''dứt khỏi suy nghĩ trong đầu hướng mắt nhìn xuống sân khấu đã chiếu chàng nhạc công đang chạm vào từng nốt nhạc trên phím đàn bỗng một cái xích đu từ trên được thả xuống còn cả một con người ngồi đung đưa chân tinh nghịch trên đó, nhỏ nhắn xinh đẹp tựa một thiên thần nàng mở mắt ra lộ con ngươi dị sắc được máy quay ghi rõ hiện lên hai màn hình lớn hai bên sân khấu, nàng thiên thần dùng hai tay vuốt ve mái tóc dài rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó khi đã đạt đủ khoảng cách từng bước nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên chàng trai đánh đàn piano, môi cong lên nụ cười xinh đẹp rồi rời khỏi đó nàng phối hợp theo nhạc cốt truyện ẩn chứa bên trong là tình yêu bỡn cợt của thiên thần và tên phàm nhân, nàng ta không ngừng lôi kéo người con trai tội nghiệp vào vũng lầy của những ham muốn xác thịt rồi nhận ra tội lỗi của mình thì đã quá muộn nàng đã lộ ra mình là con ác quỷ thâm độc nhưng sau mọi chuyện chàng vẫn quyết định ở bên đàn hát với nhau cho đến chết bỏ lại nàng ôm lấy cái xác già cõi.nàng đi đến đâu ánh đèn rọi theo đó ánh mắt của khán giả cũng vậy nhưng không chỉ mình nàng trên đó mà còn những nhân vật phụ khác ra sức ngang cản tình yêu của hai người nhất là bà mẹ trong câu chuyện luôn cố đuổi nàng đến mức không biết đã thuê bao nhiêu thầy trừ tà nhưng đều bị sắc đẹp mê hoặc quay lưng trở thành con rối đều đó khiến người phụ nữ tức giận cuối cùng thì đau đớn khi mất đứa con mà chính mình đau đứt ruột đẻ ra.đến đoạn kết người đàn ông già thủ vai nhắm mắt còn nàng vẫn trả thay đổi sống vĩnh viễn cô độc bên trong lâu đài chính do hai trái tim vàng dựng nên giờ nó chỉ còn một nhưng nàng không khóc như người mẹ mất con mà chỉ nhẹ nhàng đỡ đầu người đàn ông xuống rời bước về phía sau.khán giả vỗ tay không ngớt cho màn trình diễn tuyệt vời vị mc cũng đứng ra nói tiếp sau đó là những màn khác nhưng giờ đây anh vẫn còn đang đắm chìm trong những bước nhảy của em, dù endou có hỏi gì anh cũng im lặng hắn thấy biểu cảm của anh có hơi lạ sau khi ra khỏi đó liền hỏi hang chút chika cũng chỉ trả lời qua loa tạm biệt nhau anh đi một ạch về nhà.sáng sớm anh đã phải tự bắt xe đến trường đại học sân khấu điện ảnh cách không xa trường anh nghe thông báo đây là một buổi kết hợp giữa hai trường đại học nhằm củng cố kĩ năng hợp tác của các cá nhân.ánh mắt anh bỗng thấy xa xa cõ dáng hình quen thuộc tìm kiếm nó trong đám đông anh đi thẳng vào trường rồi bị lạc mất định trở về thì bên trong canh phòng kế bên anh phát ra tiếng động nghe rõ xác nhận là người anh liền không cần sự cho phép mà mở cánh cửa gỗ ra thì thấy bên trong là một cậu trai mà khi nhìn một lát thì anh nhận ra đó là người đã nhập vai quỷ nữ, thấy anh người kia lo sợ mặt động vài giọt mồ hôi lanh cơ thể run run trong rất tội nghiệp.khó hiểu trước dáng vẻ đó căn phòng im lặng một lúc thì cậu ta bắt đầu chửi anh còn cầm tạo thế phòng thủ nữa coi bộ cũng đã được học võ._haruka:'' anh là ai sao lại bám theo tôi! tin tôi đánh anh không''à thì ra là nghĩ anh là kẻ bám đuôi nên mới cư xử thế anh định bước tới giải thích thì em nhanh nhẹn vật người con trai còn to hơn mình, nhưng đã bị phá bởi chính anh còn khoa tay ngược lại em đồng thời nhân cơ hội giải thích._chika:'' tôi không phải bám đuôi''_haruka:'' vậy mắc gì anh đuổi theo tôi''không kịp để cô biện minh của anh phát ra thì có bác bảo vệ chạy lại la lớn cho giáo viên đằng xa thấy cảnh trước mắt bác bảo vệ kinh ngạc, anh để ý mà bỏ tay ra sau đó bị giáo huấn một điều hiếm hoi khó xảy ra với anh làm mấy đứa khác ngạc nhiên, ngộ ra trai đẹp cũng là con người giờ là sinh viên thì cũng sẽ bị la khiến bọn con trai yên lòng.Tâm trạng có chút không vui mà làm việc, nói về công việc đội của anh sẽ vẽ ra các bức tranh mang phong cách nghệ thuật trừu tượng bắt tay vào mằn cả hai đội hợp tác được gặp nhau và thảo luận cuối cùng họ chốt ý tưởng cùng trang phục khi catwalk.Bỏ qua tâm trạng của mình, anh nghiêm túc thực hiện tác phẩm nên chẳng có một cặp mắt từ ngoài đang nhìn vào trong, cặp mắt dị sắc nhìn anh thành thái đó làm nó liền bị thu hút đến mức không hề chớp mắt miệng thì lắp bắp gì đó âm thanh không phát ra nên cũng chẳng rõ.Em bước đi trên hành lang dài ngoằn, đi đến phòng học buổi nay lại tiếp tục khởi động với các điệu múa dễ lại dần dần lên khó trong lúc tập sẽ không tránh được việc xảy ra tai nạn, một bạn tập em bị mất thăng bằng mà té đè lên bạn dù cho đã xin lỗi nhưng đối phương chỉ lẫn lặng bước đi bỏ em đứng chìa tay ra muốn giúp nhưng bị hất đi ngạc nhiên nhìn người đó chống tay ngồi dậy bỏ em đứng nhìn theo.Phải đúng thật em chả có tài năng đã vậy nhà chỉ thuộc dạng đủ sống qua ngày nên sẽ chẳng thể bằng các bạn đã được tập luyện từ nhỏ tuy nhiên em vẫn mang cho mình sự siêng năng học hỏi như các cổ nhân nói người có đức tính đó sẽ thành công thì em cũng đúng như vậy từ những ánh mắt xa lánh giờ đây là ngưỡng mộ vô cùng em đã chứng minh được mình trong mắt người khác.Vậy mà con người này lại nhìn em bằng ánh mắt chết chóc tưởng như khi đang chạy nhảy trên sân khấu bắt gặp ánh mắt của khán giả thì ở đó em lại đụng trúng cặp mắt sắc lạnh như con dao găm của anh, đầu óc như căng lên như cọng dây đàn lúc đó em đã sợ sát khí tỏ ra từ con ngươi hổ phách sáng chói đó thật may khi đó sakura vẫn có thể bình tĩnh mà diễn được sau khi đã hoàn thành buổi biểu diễn thì em đã cầu mong không gặp lại anh nhưng mà giờ đây chỉ mới tức thì tàu tháo đã đến mai mắn thay nếu lúc đó không có người phát hiện đã không biết mình sẽ bị tên đỏ chót trước mặt làm gì._" buổi biểu diễn của lớp mmm và lớp hhh xin được bắt đầu"Ở quảng trường của đại học tổ chức sự kiện và tất cả các sinh viên giáo viên được mời tham dự của hai trường, em cũng không muốn đi nhưng bị tên cáo dụ nên buộc phải vất gương mặt hậm hực đến trường, suo và nirei ở đó thấy em vẫy tay gọi thấy đối tượng cần tìm sakura liền đi đến hàng chỗ ngồi ở giữa hai người không kịp trắc móc thì đã tới giờ làm lễ em thì không hướng thú cho lắm vì sự thật là sakura bị mù ở khoảng thời trang nên rất ít khi đi coi mấy cái như này.Mắt nhìn đến chỗ mà các người mẫu sẽ bước ra chán nản, một người lại nhiều người bước ra thân hình thì đẹp nhưng quần áo lại không có gì đặc biệt có cái mấy bức tranh họ cầm làm em chú ý trong đó bức tranh thứ ba là bức đẹp nhất nó thể hiện cảnh các giáo đồ quỳ xuống dưới chân vị thấn nữ có một tên trong đó vớ tay nắm lấy chân người phụ nữ tóc vàng mắt đỏ bộ trang phục sáng cộng thêm phong cảnh vừa huyền ảo lại có những tia sáng từ những tấm kính màu sắc tạo thành hình như con người đang đứng kia._" sao đây các tác giả xin hãy đứng cạnh những tác phẩm của mình"Mở to mắt không dễ gì thoát được tên đứng kế bên tác phẩm giáo phái chẳng phải là tên tóc đỏ đã đuổi theo em sao thì ra anh ta là tác giả của ủa mà khoan cái gì thiên tài hội hoạ gì ủa em nhìn qua nirei suo, hai cậu ta thấy vậy cũng giải thích cho em nói là để tạo bất ngờ ùm sock họ có biết em xíu nữa đã đánh nhau với người ta không thì chả rõ nhưng khi biết được danh phận của anh thì sakura đang sợ mình sẽ bị tính sổ sau buổi đó em như người mất hồn mà đi về nhà trong lo lắng.bỗng một tiếng gọi em phát ra làm giật mình, quay lại thì thấy người trong bóng đen đi ra em bất ngờ đó là anh, sự lo lắng nổi lên trong đầu hiện ra những trường hợp sẽ diễn ra sau đó không hồi đáp thấy em im lặng như vậy anh không nói gì chỉ bước đến gần, tiếng giày da tiếp xúc với xi măng em thủ thế ngay lặp tức, đưa lời đe dọa với con ngươi sắc lạnh khiến em rùng mình nhưng cố giữ bình tĩnh *lạch bạch* anh đã đến rất gần em chỉ còn cách vài bước nữa là em đã sẵn sàng cho anh một cú đá móc._chika:" tôi là chika taikishi"_O O O__haruka:" hả ? Mày đừng có ở đó giới thiệu tên với tao đồ bám đuổi !"_chika:" bám đuôi?"Giờ này mới hiểu rõ vấn đề anh liền giải đáp tất cà thắc mắc của em, nhờ đó sakura mới lấy lại trạng thái bình thường thả lỏng tay xuống._chika:" tôi muốn mời cậu tham gia buổi giao lưu tiếp theo cùng tôi"_haruka:" tại sao lại là tôi?"_chika:" vì tôi thấy cậu rất thú vị chăng?"Không biết nói tiếp như nào nên em cũng im lặng gật đầu đáp lại đồng ý, và từ đó mới quan hệ của em và anh rơi vào một bước hoặc mới.________còn tiếp...Mấy nay mình bận học nên không viết được mỗi ngày mình viết khoảng vài trăm chữ nên chap này có phần rời rạc.
。:゚(;´∩';)゚:。Cảm ơn các bạn đã đọc
21/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com