TruyenHHH.com

[Wind Breaker/ AllSakura] Bé mèo anh đào

Xem mông

Kid14Kaito12

Sakura nhướng mày nhìn Togame với vẻ khó hiểu và hỏi lại anh.

"Hả? Đó là cái quái gì?"

"Thì là ... Sex toy... có hình đuôi... Chẳng phải em đang mang đó sao..?"

Togame gãi má tỏ vẻ e thẹn (?) khi anh vừa nói vừa chỉ vào mông em. Sakura vẫn nhíu mày nhìn anh ta với sự ngốc nghếch. Nhưng rất nhanh sau đó như đã hiểu ra vấn đề, mặt em đột ngột đỏ lựng lên, tai và đuôi dựng đứng hết cả. Em nhỏ xù lông gầm gừ nhìn anh ta.

"A-ăn nói xà lơ.. Tôi không hề nhé! Thằng khốn biến thái này!!"

Trông Togame chẳng có tí gì là tin lời em nói. Trong đầu anh bây giờ là vô vàng những suy nghĩ đen tối. Nhưng cái gì thì cái cũng phải xác nhận trước đã. Anh ngơ mặt một chút, sau lại cười mỉm nói với em.

"Sakura này, em đan hai tay vào nhau và đưa ra phía trước nhé? Anh muốn xác nhận chút"

"Hả? Tại sao tao phải làm thế?"

Giọng điệu Sakura nghe thì có vẻ bất mãn nhưng bé mèo con vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nào ngờ vừa đưa tay ra, Togame ngay lập tức một tay khóa chặt cổ tay Sakura kéo mạnh em nhào về phía mình, một tay còn lại thì trượt xuống quần em mà nắm đuôi chơi đùa.

Sakura cảm giác như có dòng điện chạy qua, cả cơ thể em co giật và rên rỉ không thôi. Còn mông thì.. lại có cảm giác như chảy nước... Em bối rối vì không hiểu nổi cơ thể của bản thân, chỉ biết gục đầu vào vai Togame mà rên rỉ.

"Ư...ưm..ah.. K-khốn.."

Togame liếm mép thèm thuồng nhìn Sakura, ngón tay anh chầm chậm đi xuống lỗ nhỏ của em mà mơn trớn. Đang định tiến xa thêm bước nữa thì cả hãi bỗng nghe thấy tiếng cười hớn hở và nhảy nhót quen thuộc từ cửa xông vào.

"Kame ơiiii! Tụi tui lại thắng rồi nè! Vui quá điii!"

"Ah... Choji, mừng trở về."

Togame tỉnh bơ nhìn người trước mặt như nghĩ rằng anh ta đếch làm gì sai thì sao phải ngại? Xong anh lại nhìn xuống bé con, tai em đã cụp xuống mà run rẩy núp trọn trong lòng anh.

Choji nhìn thấy Togame đang ôm ai đó thì tò mò nhanh nhảu chạy lại xem. Vừa thấy màu tóc đen trắng đã nhận ra là ai, cậu ta reo lên phấn khích.

"Sakura!? Là Sakura nè!! Cậu đến đây làm gì vậy? Có Ume đến không? Ragi thì sao? Mà cái tai với cái đuôi ấy là sao vậy? Nhìn ngầu quáaaa"

Togame bất lực nhìn cậu bạn tăng động của mình mà thở dài, anh bỏ tay ra khỏi quần Sakura rồi đưa tay vuốt đỉnh đầu em như một cách trấn an.

"Choji có muốn xem đuôi của Sakura không? Đều là thật đấy."

"Là đuôi thật á hả?! Muốn muốn muốn, tui muốn xem!! Cho tui xem mông cậu đi Sakura!"

Sakura giật mình trước câu nói của Togame, em ngước mặt lên nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin và lắc đầu lia lịa. Em đếch muốn làm chuyện xấu hổ như vậy đâu, làm ơn hãy rủ lòng nhân từ với em đi mà. Nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn, lóng lánh như sắp trào nước của em, người kia chỉ đơn giản phớt lờ em mà cười. Thật tàn ác..

Choji đứng sau lưng Sakura, chưa gì đã thẳng tay kéo quần em xuống mà xem lấy xem để chiếc đuôi đang ngoe nguẩy, cậu ta phấn khích cúi gần mặt vào để ngắm nghía và xoa bóp mông căng. Tuy là mông của con trai nhưng nó lại tròn, căng mịn mà trắng trẻo, núng nính mê người đến lạ. Cậu ta chăm chú nhìn cặp mông trước mặt mà vô thức cắn mạnh lên vì nghĩ nó giống một quả đào lớn.

"Nyan!! Đau...ư ưm.. Hức..."

Sakura vừa rên rỉ (như một con mèo) vừa ứa nước mắt khóc nức nở, em khóc vừa là vì đau vừa là vì xấu hổ không có chỗ nào để trốn. Lần đầu để người khác xem mông như này.. Thật quá đỗi nhục nhã.

Đối diện với gương mặt đẫm nước mắt và tiếng khóc nấc của em nhỏ, Togame cảm thấy chạnh lòng, anh hôn nhẹ vào má em nhằm an ủi và thủ thỉ.

"Đ-đừng khóc, chúng tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi mà.."

Nghe tiếng nức nở đáng yêu mà bất ngờ, Choji cũng cuống cuồng hoảng lên khi nghe tiếng em khóc. Cậu ta đứng dậy, kéo quần em lên rồi ôm lấy lưng em, bày vẻ mặt biết lỗi.

"Xin lỗi cậu Sakura.. Tôi không cố ý đâu. Thật đấy... Tại trông mông cậu lại vừa thơm vừa ngon quá nên tôi.."

"Hức hức... M-mấy người bắt nạt tôi.. Đều là những thằng khốn dâm ô.. Huhu ... Tôi nhớ mọi người ở Fuurin... hức.."

Hai thanh niên vẫn còn hoang mang không biết nên làm cách nào để dỗ bé con nín khóc, thì đột nhiên có ai đó đạp phăng cánh cửa ra mà hiên ngang đi vào. Đó là Suo.

Nhìn thấy Suo, Sakura như thấy một tia sáng, mắt em vẫn đẫm nước nhưng trong lòng lại cảm thấy mừng rỡ đến lạ.

Suo trừng mắt nhìn hai thằng mất dạy đang chuẩn bị hấp diêm mèo cưng của mình. Cậu như trở thành một con người khác, một con người mà có thể làm gỏi hết tất cả những thằng khốn khiến người mình thương phải khóc. Cậu ta không do dự lao lên phía trước định bồi cho mỗi thằng một cước. Xong đột ngột khựng lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình với giọng thút thít.

"S-Suo...hức hức .. Suo ơi.."

"Cậu trong hình dạng này đúng là dễ bị bắt đi thật đấy Sakura..."

Suo dừng lại, như đã tỉnh táo ra một chút, cậu hạ chân xuống nhưng vẫn trừng mắt nhìn họ. Sau lại dang tay chờ Sakura chạy vào lòng mình. Em nhỏ nhìn hành động của Suo như hiểu ý mà chạy nhào đến ngay lập tức. Nhìn em bây giờ như một con mèo đi lạc vừa gặp lại chủ.

"Tớ chỉ mới rời mắt khỏi cậu một tí.. mà cậu đã bị lũ chó này tha đi mất rồi nhỉ..? Thật là... KHÓ CHỊU."

Nói xong cậu ta bế phốc Sakura lên rồi quay người rời đi, trước khi đi không quên để lại ánh mắt đe dọa dành cho Togame và Choji.

Còn hai tên này thì lại chả làm gì được. Nhìn cái cách em vừa khóc vừa mừng khi thấy cậu ta, và cái cách em tự nguyện nhào vào lòng cậu ta thật tức chết đi được. Nếu em đã tự mình làm như thế thì sao họ có thể đánh tên bịt mắt đó được chứ!

______________

Cứ thấy lúc nào tả gương mặt Suo đen như cái đít nồi thì lại nhớ tới cái này cho tui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com