Williamest Chien Dich Tan Do Ca Map Cua Nhoc Mup
Nắng tháng Tư tràn xuống Bangkok như đổ lửa, nhưng không ai để tâm. Vì Songkran đã bắt đầu. Cả thành phố hoá thành đại dương đầy màu sắc, âm nhạc và tiếng cười. Đám đông đổ về các sân khấu dã chiến, các con phố biến thành chiến trường nước – nơi mọi định kiến đều được rửa trôi dưới làn nước mát lạnh và ánh sáng rực rỡ.Trong không khí hỗn độn ấy, LYKN – nhóm nhạc tân binh đang hot rần rần trên mạng xã hội – đứng đằng sau sân khấu, quần áo ướt sũng sau buổi biểu diễn đầu tiên."Đây rồi, thành công rực rỡ! Mọi người thấy không, ánh mắt mấy chị phía dưới là muốn bay lên sân khấu luôn đó!" – Tui vừa cởi áo khoác ướt, vừa khoa tay khoa chân, phấn khích đến mức sắp nhảy múa lần hai.Lego bật cười, lau mặt bằng khăn ướt mà quản lý đưa cho. "Anh Tui ơi, khán giả nhìn anh Wolo chứ không ai nhìn anh hết đâu. Hồi nãy em thấy có chị hét lên 'Wolo marry me!' luôn đó.""Thì anh cũng đẹp trai mà, chẳng qua mọi người chưa nhìn kỹ thôi!" – Tui phồng má, vờ giận.William – hay còn được bạn bè gọi là Wolo – ngửa cổ cười khanh khách, quăng nhẹ chai nước về phía Lego. "Nói vậy thôi chứ em diễn tốt mà, khuấy động sân khấu dữ dằn. Phần nhảy của em có đoạn xoay người làm mấy fan hú hét không ngớt."Nut bước đến, khoác vai William. "Nói thật nha, hôm nay em giật high note xịn ghê. Anh mà là fan thì xỉu mấy lần rồi. Hồi nãy đứng cạnh mà còn nổi da gà."Hong lặng lẽ đứng bên, nhưng vẫn lên tiếng đúng lúc: "Anh thấy tụi mình diễn ổn. Nhưng đừng chủ quan. Mới ngày đầu thôi, còn bốn ngày nữa.""Anh Hong lúc nào cũng nghiêm túc ghê ha~ Thôi mà, hôm nay là phải ăn mừng chứ!" – Lego vỗ vai Hong, cười rạng rỡ."Về thay đồ, rồi đi dạo một vòng khu EDM không?" – Hong đề nghị, giọng trầm ổn như thường lệ.Chỉ vài phút sau, cả nhóm đã len lỏi trong đám đông, đồng phục biểu diễn được thay bằng áo phông và quần short đủ màu sắc. Khu EDM lúc này đang bùng nổ – âm thanh điện tử chát chúa, đèn LED và pháo nước chớp tắt như lửa trại trong cơn mưa. Không khí như thể cả thành phố đang nhảy múa."WOAH! Cái vibe này mới đúng chất lễ hội chứ!" – Tui reo lên, hai tay giơ cao theo nhịp nhạc."Anh Wolo! Coi chừng bên kia tạt nước!" – Nut hét lên, nhưng đã quá trễ. William lãnh trọn một xô nước thẳng mặt."Ughhh! Mặn! Không phải nước lọc!" – William la oai oái, rồi phá ra cười."Cẩn thận chứ. Nước với xà phòng đấy." – Hong đưa khăn giấy cho William, tay vẫn cầm súng nước như vệ sĩ.Và rồi William thấy anh ta.Ở giữa đám đông, dưới ánh đèn nhấp nháy liên tục, là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chỉ gài đúng một khuy, bên trong là thân hình chuẩn vận động viên quốc gia: vai rộng, cơ bắp sắc nét, bụng 8 múi và nụ cười vừa lười biếng vừa tự tin. Tay phải anh cầm ly bia đầy bọt, tay trái giơ cao theo nhịp drop của DJ. Mái tóc ướt rượt, trán lấm tấm nước, người đẫm ánh đèn LED – đó chính là Est Supha, biệt danh Cá mập.William khựng lại."Ủa, gì vậy? Sao đứng hình?" – Nut hỏi, tông giọng nhấn mạnh."Tưởng anh Cá mập là kiểu người mẫu mực, trầm lặng, lịch sự cơ mà... Nhìn kìa, áo sơ mi mở banh, tay cầm bia, nhảy như dân club thứ thiệt..." – William thì thầm, mắt không rời khỏi Est đang lắc lư như dân chơi chính hiệu."Ủa Est đó hả? Em tưởng mấy hình trong báo chỉ là hiệu ứng truyền thông chứ ai ngờ ngoài đời 'nghệ' vậy luôn." – Lego chen vào.Joong lúc đó xuất hiện từ phía sau Est, hất tóc, vừa nhảy vừa la: "Coi chừng, mấy anh đẹp trai tới rồi nè!"Daou cầm súng nước bắn xối xả vào không trung, miệng cười rất tỉnh. "Est! Cẩn thận không bia đổ!"Punch đang cầm quạt tay nhảy múa ở bên cạnh, quay sang Est hét lớn qua tiếng nhạc: "Cái áo sơ mi đó anh còn định giữ khuy cuối cùng đến bao giờ nữa vậy?!"Est chỉ cười, nhấp ngụm bia, mắt đảo qua đám đông – và dừng lại đúng lúc William nhìn sang. Trong khoảnh khắc, hai ánh nhìn va nhau giữa cơn náo nhiệt.Est nhướng mày nhẹ, cười một cái như thể vừa nhận ra ai đó quen quen. William thì bất giác quay đi, nhưng tim cậu lại đập có chút... sai nhịp.Ở một góc gần đó, Est chống tay lên lan can, ánh mắt dõi theo nhóm thiếu niên đang nhảy tưng bừng phía trước sân khấu nhỏ."Ê, đám đó ai vậy?" – Est hỏi.Joong liếc nhìn rồi bật cười. "LYKN đó. Nhóm idol pẹc pẹc mới debut mấy tháng thôi mà fan đông dã man.""Thằng mặc áo đen, tóc bù xù, hát hôm nay... khá ghê ha.""William. Main vocal. Nhỏ tuổi hơn em mấy tuổi lận mà sân khấu bản lĩnh lắm. Nhóm này lầy cực, hợp gu ông đó."Punch chen vào, tay không rời cây kem đang ăn dở: "Nhìn thôi là biết đứa nào nói nhiều, đứa nào nói ít. Nhưng tụi nó thân thật. Cái vibe bạn bè đúng kiểu 'sinh ra là để troll nhau'."Est mỉm cười, ánh mắt vẫn bám theo nhóm đang dàn hàng cùng nhau nhảy như mấy đứa học sinh cuối cấp vừa trốn học."Pẹc pẹc thật."Lễ hội vẫn chưa kết thúc. Và giữa đám đông hàng nghìn người, hai con người tưởng như trái ngược nhau... lại va vào nhau, đúng lúc chẳng ai ngờ tới.Chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi.Nhưng có lẽ, ấn tượng đầu tiên ấy... đã đủ để không thể không chú ý nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com