TruyenHHH.com

William J M X Reader Chieu Hoang Hon

     "Anh có gương mặt như con gái ấy nhỉ, Lucafery-san?" - Frida vừa cười vừa cài bông hoa lên mái tóc nó.

     " Ồ, vậy hả? Vậy tôi xinh không?" - Nó cười khi nghe cô ấy nói vậy, khiến Frida giật thót ngại ngùng quay đi.

     Nó nhìn cô nàng đỏ mặt thì cũng cười cười quay đi. Mắt nó nhìn Victoria đang làm việc, trong lòng đang thầm nghĩ ở thế giới bên kia mọi thứ đang như thế nào rồi, ai đã chôn cất, ai đã quan tâm làm lễ cho nó. Cơ mà có lẽ nó không cần quan tâm nữa, vì bên đây có gia đình hiện tại của nó, có Frida, có Victoria, có Albert, có Louis, có Li-..

     Nó khựng lại. Bỗng nó nhớ đến người nó thương bây giờ. Chết rồi, đi đêm mà còn bị cuốn trôi đến đây, Liam mà tìm được nó thì nó phải làm gì đây??? Nó phát ngán với đống bài tập toán rồi. Không!!! Giờ thứ đáng sợ nhất là Liam!!! Là Liam đó!!! Nhìn ảnh hay cười cười như vậy thôi chứ giận lên thì có căn mới cứu được.

     "Ổn không, Lucafery? " - Thấy mặt nó tái mét nên Victoria đi lại hỏi. 

     "Không...Không sao đâu mà..Tôi ổn."

     Ổn, hẳn là ổn.

     Giờ về cũng không được, trốn cũng chả xong, kiểu gì ảnh cũng bới tung cả cái nước Anh này lên mà tìm, mà đã tìm thì kiểu gì cũng tìm được.

     Anh ấy là ai chứ, là William James Moriarty đó, trùm tội phạm đó...

     Nó có thể nghe đâu đó bên tai bài ca "Hồn tử sĩ"...

     "Lucafery, vào ăn trưa thôi." - Victoria kéo tay nó đứng dậy. Trời ơi, tâm trạng đâu nữa mà ăn? Ăn nhai không nổi, nuốt không vô. Giờ mà đang ăn tự dưng Liam xuất hiện đằng sau túm cổ nó thì tính sao? Y/n đang ra tín hiệu ét ô ét...

----------[Ở đâu đó]----------

     "Louis, giờ ta nên làm gì đây?" - Albert lo lắng nhìn hết Louis, rồi đến anh chàng nào đó đang ngồi trầm ngâm trên ghế bành. - " Will ngồi như thế được cả tiếng rồi đấy."

     "Vẫn chưa tìm thấy sao?" - Louis hỏi Moran. Chính cậu cũng đang cực kì lo lắng cho đứa em gái báo thủ kia, cảm giác như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh.

     "Chưa thấy, Fred cũng đang đi tìm rồi. Nhưng lạ thật, cả khu vực này không thấy, vậy chẳng lẽ ra khỏi London rồi sao?" - Moran cũng lo lắng không kém. 

     "Tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn phải tìm được em ấy về đây." 

     Liam suốt cả buổi đều không tham gia cuộc trò chuyện. Anh ngồi dựa lưng ra ghế, tay đặt lên trán. Thật tình anh đang rất rối, cố làm mình bình tĩnh lại để suy nghĩ cho sáng suốt. Lo lắng thì rất nhiều, nhưng tức giận thì không kém. Tiểu quỷ nhỏ ấy đêm hôm đi ra ngoài làm cái gì? Trong cái đêm hôm mưa bão ấy, em ấy có thể đi đâu? Chưa kể còn lấy đồ của Albert mà mặc nữa, đi mà không nói một lời nào cả.  Lòng anh sối sục lên cảm giác hoảng loạn. Không thể ngồi yên đây thêm nữa, anh đứng bật dậy, khiến Louis cũng giật bắn mình lên.

     "Anh đi ra phố đây, có lẽ sẽ tìm thêm được manh mối." - Liam với lấy cái mũ cùng cây gậy, mở cửa bước ra ngoài, để lại Albert và Louis nhìn theo lo lắng. Tiểu quỷ, tôi mà bắt được em về đây rồi thì đừng tự hỏi sao William James Moriarty tôi đây tàn nhẫn!

----------------------------

     Nó giật mình lên một cái, miếng cá trong miệng suýt thì khiến nó bị nghẹn. Cảm giác không ổn rồi, nhất định Liam đang tức giận. Ăn không trôi nữa, nó đặt bát xuống. Chắc phải tìm cách về sớm thôi, Frida cũng nên về với người thương của cô ấy, còn nó thì trốn sao được Liam cả đời? 

     "Sao thế Luca?" - Victoria dò xét. (Tên nó dài quá cổ rút ngắn lại còn "Luca"). - "Có phải nghẹn rồi không?" 

     "Không có...Tôi chỉ đang lo thôi."

     "Lo chuyện gì? Nếu muốn về thì tôi tìm cách đưa về."

     Cô gái này thật thú vị! Nó quay sang Victoria, ánh mắt thán phục ngưỡng mộ khiến cô gái đang ăn phải khựng lại giữa chừng. "Đa tạ đại nhân."

________________________________________________________________

P/s: So sorry các độc giả:D

Dạo này việc học dồn dập quá nên tôi ít ra chap được, nhưng chắc chắn không bỏ đâu.

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com