William J M X Reader Chieu Hoang Hon
( Anh sao? ) - Nó hoang mang thầm nghĩ. Rồi nó nhìn xuống cái outfit cùng vẻ ngoài của mình. Đúng rồi, người ta nhầm thế cũng phải. Tóc nó ngắn vô cùng, cắt theo tomboy, quần áo thì của Albert, không lầm mới lạ ấy. Ngực thì...Chẳng có bao nhiêu. [Đau lòng] Người con gái đang đóng cánh cửa đằng sau lại và dần tiến vào phòng. Ánh sáng từ lò sưởi soi sáng khuôn mặt cô. Vừa nhìn thấy nó đã không thể không ngạc nhiên đến sững người. Cô gái này, bằng một cách nào đó giống hệt với ngoại hình của nó với tiền kiếp. Tóc dài ngang lưng, đôi mắt xanh như đá Aquamarine. Giống y hệt, cả nốt ruồi khóe miệng. " A... Tiểu thư đây là? " - Nó ấp úng nhìn người trước mắt, vẫn chưa tin vào mắt mình mà hỏi. " Xin thất lễ rồi, tôi là Victoria Marina. " - Cô buông những thứ trên tay xuống, cầm lấy một phần váy nhún xuống duyên dáng. Giờ nó còn ngạc nhiên hơn. Victoria, là tên nó của kiếp trước. Chẳng nhẽ lại có người giống nó đến thế. Ha, đúng là thế giới nào cũng sẽ có người giống nhau. Chỉ có vẻ là cô gái này mang sắc thái cùng tính cách có vẻ khá lạnh lẽo hơn nó, sự điềm tĩnh và chẳng thể hiện gì trên nét mặt. " Tôi là Lucafery Moriarty, hân hạnh " - Nó đứng dậy chào lại cô. [ Cho những ai quên, Lucafery là tên Liam đặt cho nó khi ra ngoài, với lý do bảo vệ nó, mặc dù nó không thích lắm. ] Thấy nó đứng dậy như vậy, Victoria vội đi tới ấn nó xuống giường. " Anh vẫn còn sốt, đừng nên cử động, cứ nghỉ ngơi đi. " Nó đành nghe theo cô gái này. Cô đi tới lò sưởi, thêm củi vào đó. Vừa làm cô vừa giải thích về việc cả hai người, Frida và nó đang ở đây. Sáng nay cô ấy có ra sông thì thấy hai người nằm ở đó, không nỡ bỏ mặc nên vác về nhà. Căn nhà này chỉ có mình cô, cô là trẻ mồ côi. Việc đưa nó về đây khá là vất vả ấy. Cao 169cm, gần 170 rồi chứ đâu có ít gì. Victoria không cao lắm, cũng chỉ tầm 159cm. Ban đầu cô còn định vứt luôn nó ở ngoài đó. Cơ mà tình người không cho phép nên đành mang về. " Cô gái kia là bạn anh à? " - Victoria hỏi. " Đúng vậy, tôi là vì cứu cô ấy nên bị rơi xuống sông. Lúc đó cô ấy không tỉnh táo, tôi không bỏ mặc được. " - Nó nhìn Victoria. - " Mà cho tôi hỏi, đây là đâu vậy? Chúng tôi từ London đến. " " London sao... Khá xa nhỉ? Đây có lẽ ra khỏi London rồi, ngay cả vùng ngoại ô cũng khá xa. " - Victoria nói. - " Cứ ở lại, đến khi nào khỏe rồi đi cũng được. Nó gật đầu. Dù sao cũng không lết được trong tình trạng như vậy. Lúc này, Frida đang có vẻ có dấu hiệu tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com