TruyenHHH.com

William J M X Reader Chieu Hoang Hon

     Bà ta kéo em vào bếp, tay còn lại khóa cửa vào.

     Cũng đúng, nhà có khách, để bị thấy cảnh này thì không hay lắm đâu. Em nghĩ vậy, mà cũng chẳng vấn đề gì, họ biết thừa rồi, bị thấy nữa cũng chẳng sao cả.

     " Mày đầu têu mang họ về đây phải không!? " - Bà ta hỏi em, tay lẳng mạnh em ra. Suýt thì sườn đã đập vào góc bàn rồi, may mà đỡ kịp.

     " Con đâu dám làm vậy ạ? ... " Em cố gắng làm ra vẻ vô tội nhất có thể, như thể mình cũng bất ngờ về việc họ xin được ở lại đây.

     " MÀY ĐỪNG TRẢ TREO! " - Bà ta rít qua kẽ răng, nhìn em với ánh mắt căm phẫn. Thôi thì biết là trước sau gì cũng sẽ thành ra như vậy, chẳng ngạc nhiên được là bao. Bà ta cầm lấy cái roi, quật lên người em. Sở dĩ bà ta không dám dùng những thứ như dao vì rất có thể những vết thương do chúng gây nên sẽ khiến việc bà ta bạo hành em bại lộ.

     " Không sao...Nhiêu đây có là gì...!" Em cắn răng, cố nhủ với mình. Nói gì thì nói chứ em chưa đứt dây thần kinh noron, cảm giác đau đâu thể biến mất.

     " Mày dạo này ghê quá nhỉ? Dám lên mặt, dám chống trả, dám trả treo với tao cơ đấy! " - Bà ta trút hết cơn bức xúc lên người em bằng những cái quất liên hồi. Dường như làm thâm tím lưng và thậm chí toạc da thì cũng chẳng làm bà ta hài lòng.

     - Cốc cốc cốc -

     Tiếng gõ cửa phòng bếp vang lên khiến bà ta chợt dừng tay. Bà ta cất tiếng hỏi: 

     " A-Ai thế? "

     " Là tôi thưa phu nhân, là William James Moriarty. "

     Ồ, là anh ấy. Trời ạ cứu tinh đời em, dù hơi muộn nhưng không sao, em chưa chết là được.

     " Ồ, là cậu sao... " - Tiếng bà ta vang lên pha chút sợ hãi lo lắng. - " Có chuyện gì xảy ra sao? "

     " Chẳng là anh Albert muốn tiếp chuyện với quý phu nhân về việc phát triển doanh nghiệp sau này, liệu phu nhân có phiền không? "

     Đấy, biết ngay mà, nghe thấy thứ gì liên quan đến tiền nong là mặt bà ta khác hắn, trả lời liến thoắng, giọng điệu tươi tỉnh và giả tạo như ban đầu.

     Nhưng ánh mắt bà ta lại hướng về em, lo âu rồi nhìn quanh. Nhanh như cắt, bà ta túm cánh tay em lôi thân hình kia đứng dậy, mở cửa tủ chén và tống em vào trong.

     " Mày khiến mọi việc rối beng lên nữa thì đừng trách tao! " - Bà ta hăm dọa em rồi bước ra mở cửa sau khi đã đóng tủ lại.

     Em nhìn theo bà ta qua khẽ hở một cách khinh bỉ, gương măt đúng kiểu " Tôi cóc sợ ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com